18

Rạng sáng, cô đã chuẩn bị hành lí ra bến tàu. Cô đi trong im lặng và không muốn để nàng biết. Vì cô sợ bản thân không kiềm lòng nổi mà bỏ lỡ chuyến tàu, cô đã hứa với lòng phải quên nàng và để cho mợ ấy bắt đầu một cuộc sống mới.

"Cô ba, xe đã chuẩn bị xong rồi. Cô ra đi, kẻo trễ chuyến tàu"

"Ừ, đưa hành lí ra giúp cô"

An nó để hành lí lên xe, đợi cô ngồi lên xe nó mới níu tay cô lại ngập ngừng hỏi.

"Cô không định báo cho Mợ hai biết sao? Mợ ấy sẽ buồn lắm đấy"

"Không cần cho mợ ấy biết, cô dặn này! Trong phòng cô có một chiếc hộp, đợi khi cô đi rồi mày nói cho Mợ hai biết để mợ ấy đến lấy"

"Dạ....Cô ba đi thong thả"

Cô ra lệnh cho tài xe khởi động xe, máy xe nổ lên chiếc xe liền vụt đi mất dạng.

Con An nó nhìn theo bóng xe mà lòng bức rứt vô cùng, như thế thì tội Mợ hai biết chừng nào?

"Không được! phải báo cho Mợ hai biết"

Nó vội vàng chạy vào tìm nàng trong nơi cấm địa, vào được tới trong nhà nhìn thấy nàng say giấc trên giường cũng có chút không nỡ gọi dậy.

Mà không gọi thì Cô ba lên tàu, Mợ hai biết lại phát điên mất!

"Mợ, mợ ơi! Tỉnh dậy đi mợ"

"Ưm....chuyện gì vậy An, mới sáng sớm như vậy mà?"

Nàng dụi mắt tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy mới tờ mờ sáng.

"Mợ thức dậy đuổi theo Cô ba đi mợ"

"Hả...có chuyện gì, Cô ba làm sao?"

Nàng liền ngạc nhiên, đuổi theo vì sao phải đuổi theo?

"Cô ba bỏ đi sang Pháp rồi mợ, mợ đuổi theo cô đi mợ. Đi đi mợ"

"Chẳng phải sau hôm nay Cô ba mới đi sao?"

"Con cũng không biết nữa, đột nhiên Cô ba lại đi sớm một ngày. Mợ mau đi đi không thôi tàu chạy là không kịp gặp Cô ba lần cuối đấy!"

Nàng ngơ ngác một lúc lại hiểu được hết mọi chuyện, cô bỏ đi trước ngày dự định lại còn không thông báo cho nàng biết.

"Vương Dịch, cô dám....."

Nàng chạy ra khỏi nhà tìm xe kéo nhưng nghĩ lại còn thời gian đâu nữa mà tìm, thời gian bây giờ đối với nàng cứ y như là vàng là bạc.

Trễ một phút thôi thì tàu cũng có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

"Không được, phải chạy thôi"

Phía bên này xe của cô cũng đã đến bến tàu, tài xế lấy hành lí xuống giúp cô. Anh ta khoá xe lại, xách hành lí đi theo để tiễn cô lên tàu thì bản thân mới về được.

Cả hai đi dần vào trong xếp hàng để soát vé, hàng trông cũng khá dài chắc cũng phải đợi hơi lâu.

"Mấy người làm ăn kiểu đó đấy hả, vé của tôi mà lại nói vé giả là sao?"

"Thưa ngài, loại tem được dán trên vé của ngài thật sự không phải là của chúng tôi"

"Mả cha nó, giỡn mặt với tao chắc...."

Phía trước ồn ào bàn tán, cô ở phía sau thắc mắc nhìn lên. Cô quay sang hỏi thằng Kang.

"Phía trước có chuyện gì?"

"Dạ để con đi xem"

Anh ta để hành lí xuống, chạy một mạch lên đầu hàng xem có chuyện gì. Để lại cô với đống hành lí dưới chân, cô nhìn đồng hồ.

"Giờ này chắc mợ ấy cũng thức rồi, không biết đã ăn uống gì chưa"

"Cô ba, người ở đầu hàng đang gây chuyện con nghĩ là còn lâu lắm mới được lên tàu"

"Lại chuyện phiền phức gì nữa đây..."

Nàng chạy trên đường, hết va người này rồi trúng người kia. Đôi mắt nàng đỏ hoe sắp khóc đến nơi, làm ơn cho nàng gặp mặt cô lần cuối thôi. Chỉ nhìn thấy mặt cô thôi nàng cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Vương Dịch đừng đi mà, đợi tôi một chút nữa thôi...xin cô"

Chạy một lúc cũng đến được bến tàu, nàng thở không ra hơi. Nàng nhìn xung quanh đâu cũng là người biết cô ở đầu mà tìm bây giờ?

"Ơ..cho tôi hỏi cô có biết chuyến tàu nào khởi hành sang Pháp không?"

"À là con tàu Malicen, chồng tôi cũng đi trên con tàu đó"

"Vậy cô có biết nó nằm ở đâu không, Nó đã khởi hành chưa?"

"Còn 5 phút nữa nó sẽ khởi hành, cô đi thẳng vào quẹo phải thì thấy nó thôi"

"Cảm ơn"

Nàng chen chúc trong dòng người tấp nập, phải nhanh lên chỉ còn 5 phút nữa thôi thì cô sẽ rời xa nàng rồi!

Hì hục đi theo chỉ dẫn cũng đã nhìn thấy con tàu Malicen, nàng ráo riết nhìn hàng người đang dần đi lên con tàu.

Thấy rồi!

Cô đang được soát vé, nàng chạy về hướng cô cũng là lúc cô chuẩn bị lên tàu.

"Vương Dịch!"

Tiếng hét của nàng ngay lập tức dừng bước chân cô lại, cô chỉ đứng đó không quay lại nhìn nàng.

"Cô dám đi mà không nói với tôi lời nào! Cô còn yêu tôi không vậy..hức"

Nàng khóc rồi, kiềm lòng không nổi cô quay lại nhìn nàng. Hiện tại cả hai đang bị ngăn cách nhau bởi một cái hàng rào nên nàng không thể đến gần cô được.

"Mợ về đi, tôi phải đi rồi"

"Vương Dịch, cô sẽ đi thật sao? Cô sẽ đi đến nơi đất khách quê người mà bỏ lại tôi với tình cảm của chúng ta sao, sao cô nỡ..."

"Mợ về đi, để thằng Kang nó đưa mợ về...Sắp đến giờ tôi phải đi rồi"

"Làm ơn, ôm tôi một lần cuối thôi được không? Xem như tôi đang cầu xin cô đấy..."

Nàng dang tay hướng về phía cô, đứng suy nghĩ một lúc cô bỏ hành lí xuống dần đi đến gần nàng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, trong khoảng khắc đó thời gian như ngừng động. Cô và nàng đều muốn cảm nhận hơi ấm của đối phương dù chỉ là một chút, cô rưng rưng nước mắt nhưng cô nén lại không cho nó rơi ra ngoài.

Còn nàng thì khóc đến nổi sưng cả mắt, nàng ghì chặt lấy cô cứ sợ rằng chỉ cần buông ra thì cô sẽ rời xa nàng mãi mãi...

"Quý cô, rất nhiều người đang đợi cô. Mong cô hãy lên tàu để tàu được khởi hành"

Đợi đến khi bị nhắc nhở thì cô mới buông nàng ra, cô tạm biệt nàng lần cuối. Định lấy hành lí lên tàu thì bị nàng níu tay lại.

"Cô cầm lấy chiếc vòng này của tôi đi, xem nó như vật kỉ niệm khi tôi không ở cạnh cô"

Nàng tháo chiếc vòng trên tay mình vùi vào tay cô, cô gật đầu cất nó vào túi. Cô lấy hành lí lên tàu, cô ở đứng phía trên vẫy tay với nàng, nàng cũng vẫy tay với cô.

Đợi đến con tàu rời bến nhưng nàng vẫn đứng đó nuối tiếc nhìn theo bóng tàu.

"Mợ hai mình về thôi, Cô ba đi rồi"

"Ừ...mình về"

Thằng Kang đi lấy xe còn nàng thì thất thần đi về phía trước, đợi đến khi lên được xe nàng vẫn nuối tiếc quay lại nhìn bến tàu lần cuối. Nhìn cho đến khi mất dạng thì nàng mới chấp nhận sự thật.

Cô đi rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top