Chương 14

Kim tiêm ức chế rời khỏi cổ Châu Thi Vũ, Vương Dịch nghe thấy một tiếng rên khẽ.

Cô ném cây kim rỗng xuống đất, ôm chặt lấy Châu Thi Vũ đang yếu ớt.

Cánh tay vòng qua eo thon nhỏ, để mặc Châu Thi Vũ ngửa đầu tựa vào vai cô, Vương Dịch ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của hoa bách hợp từ Omega.

Cô không quay đầu nhìn, chỉ dựa vào hơi thở và nhịp độ để nhận ra rằng Châu Thi Vũ đang hé môi thở nhẹ.

Cố họng cô có chút khô khốc, cố gắng nhịn không nuốt nước bọt để tránh làm người ta nghĩ rằng cô đang có suy nghĩ không trong sáng.

Mặc dù... đúng là trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã nghĩ những thứ không nên nghĩ.

Nếu lúc này có một chiếc gương, có lẽ Châu Thi Vũ sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, cùng với đôi tai đang nóng lên. Vương Dịch thầm nghĩ như vậy.

Châu Thi Vũ đợi khoảng hai phút mới bình tĩnh trở lại. Thuốc trong túi cô là loại mạnh do Đường Giai mới pha chế vài ngày trước, tác dụng nhanh hơn thuốc ức chế thông thường. Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn, lúc này cô nhận ra không gian quá mức yên tĩnh, vì thế nhịp tim đập phía sau lưng càng rõ ràng hơn.

Châu Thi Vũ từ từ thẳng người dậy, Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm.

"Ổn chưa?" Cô hỏi.

Châu Thi Vũ khẽ đáp "Ừ", nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, thuốc ức chế thường phải mất 10-15 phút mới có hiệu quả, cho dù tiêm sớm thì cũng không thể ổn định nhanh như vậy.

Cô lại nhớ đến lần ở bãi đỗ xe.

Tiếp đó, cô hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa rồi cô vội vã tiêm thuốc ức chế nên không để ý, nhưng khi nghĩ kỹ, cảm giác lần này rất giống với lần trước.

Thực ra khi tiếp xúc với Vương Dịch, cô đã bị ảnh hưởng mạnh, kỳ phát tình cũng tăng tốc. Thế nhưng vài phút vừa rồi khi cô dựa vào Vương Dịch, cô lại nhanh chóng được trấn an.

Nghĩ kỹ thì điều này thật mâu thuẫn.

Thuốc ức chế không thể nào có tác dụng nhanh như vậy, nhưng tiếp xúc với Vương Dịch lại khiến cô nhanh chóng dịu đi.

Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác bị kiềm chế do thuốc ức chế gây ra...

"Vậy giờ cô đi được không?"

Câu hỏi của Vương Dịch cắt ngang dòng suy nghĩ nhanh chóng của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ thử di chuyển, nhưng chân vẫn không có sức.

Vương Dịch nói: "Cô mà ra ngoài như thế này rất nguy hiểm, tôi đã nhờ Dư Lam xem qua tầng hai rồi, bây giờ không có ai."

Tầng hai có một lối ra dẫn xuống bãi đỗ xe ngầm.

Châu Thi Vũ gật gật đầu.

Vương Dịch nghĩ thầm, giờ thì thật ra rất nghe lời.

Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ đi theo kế hoạch, thuận lợi đến bãi đỗ xe, nơi Dư Lam đã nổ máy sẵn chờ họ.

Xe từ hãm đỗ khách sạn đi ra, Vương Dịch hỏi: "Muốn tôi đưa cô đi đâu?"

Châu Thi Vũ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đột ngột bước vào xe có điều hòa, vô thức co người lại.

Cô trả lời: "Đến bệnh viện."

Vương Dịch vừa nghe vừa lấy từ túi xách ra một chiếc áo khoác vest đen, mở ra và đắp lên người Châu Thi Vũ.

Lông mi Châu Thi Vũ khẽ rung động, đây là chiếc áo mà Vương Dịch đã lấy từ cốp xe trước khi lên xe.

Không cần nhắc, Dư Lam đã biết nên đưa đi bệnh viện nào.

Lần trước cô ấy cũng từng đi cùng Vương Dịch.

Khi xe còn chưa hoàn toàn rời khỏi khách sạn, họ đột nhiên nghe thấy Dư Lam nói: "Tiểu thư, Tằng Lộ đang chặn ở phía trước."

Vương Dịch nhìn ra phía trước, thấy người phụ nữ với mái tóc đỏ và chiếc váy ngắn đen đang dựa vào một chiếc siêu xe màu đỏ, chắn ngay giữa đường.

Trước khi gặp mặt, chỉ dựa vào một số chi tiết trong sách Vương Dịch đã biết Tằng Lộ không phải là người dễ đối phó, giờ nhìn thấy, quả nhiên là một kẻ khó nhằn. Cái hành vi này chẳng phải điều mà người bình thường có thể làm.

Vì thế cô không thể để Tằng Lộ nhìn thấy Châu Thi Vũ trong xe.

"Đi vòng được không?"

"Không được."

Tốc độ xe giảm xuống, khoảng cách cũng bị thu hẹp.

Nếu không có Châu Thi Vũ, cô cũng chẳng ngại đối đầu.

"Thu chân lại."

"Hả?" Vương Dịch vẫn đang nhanh chóng suy nghĩ.

Châu Thi Vũ đột nhiên cúi người xuống, không chỉ vậy, cô còn bò sát xuống chỗ chân Vương Dịch.

Giọng nói bình tĩnh vang lên.

Bắp chân của Vương Dịch đột nhiên nóng hầm hập: "..."

Vương Dịch không có ý định xuống xe để đối đầu, ít nhất là không phải ở đây. Tằng Lộ chặn đường cô chắc chắn sẽ muốn nói chuyện, mà điều đó sẽ phải mở cửa số - từ góc nhìn bên ngoài, vị trí của Châu Thi Vũ lúc này thực sự là tốt nhất.

Chỉ là cô cảm thấy tư thế này có điểm quái quái.

Và hơn nữa, Châu Thi Vũ sẽ chịu ấm ức.

Châu Thi Vũ không để tâm, cô đã quen với việc nhẫn nhịn, cô chỉ là không muốn có thêm phiền toái vào lúc này, vì bây giờ cô cần gặp Đường Giai.

Khi chỉ còn cách Tằng Lộ một mét, Vương Dịch hạ cửa kính xuống một khe hở.

Tằng Lộ nhanh chóng tiến tới trước cửa xe, liếc nhìn vào trong một chút rồi cười nói: "Tiểu Vương tổng không xuống xe à, ít nhất cũng nên mở cửa sổ lớn một chút chứ?"

Vương Dịch không chút biểu cảm kéo chiếc áo vest trên người Châu Thi Vũ lên, che cả đầu cô lại, ngón tay đặt lên vai áo.

Với vẻ mặt không kiên nhẫn, cô nói với người bên ngoài xe: "Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi buồn ngủ rồi."

"Chậc." Tằng Lộ nói: "Nghe nói hôm đó Tần Ngữ Phù không có ở biệt thự? Tôi chỉ tò mò muốn hỏi, người qua đêm với cô là ai vậy? Ừm, tôi nghĩ không phải Châu Thi Vũ đâu, cô từ trước đến nay không thích Alpha mà. Tôi đã đoán hết người trong giới, mà vẫn không đoán ra."

"Cô quản nhiều thật đấy."

"Không phải quản, tôi đâu có năng lực đó. Chỉ là sức hút của tiểu Vương tổng chúng ta quá lớn, nhịn không được có hứng thú đối với cô."

Người này có bệnh nặng.Vương Dịch xác nhận điều đó trong đầu.

"Dẹp xe qua một bên mau đi." Vương Dịch cau mày, tỏ vẻ mệt mỏi và bực bội: "Không rảnh nói nhảm với cô."

Thực tế là cô thực sự cảm thấy không thoải mái, đại khái là vì Châu Thi Vũ cứ ngồi cúi dưới chân cô, làm cô càng cảm thấy Tằng Lộ thật phiền phức.

Tằng Lộ nghe vậy nhưng không hề nổi giận, đôi môi đỏ nhếch lên.

Qua lớp kính, Vương Dịch nghe thấy âm thanh ma sát của chiếc bật lửa, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy ngọn lửa trong tay Tằng Lộ, đôi mắt chợt co rụt lại.

Bản năng của cô lập tức kháng cự với ngọn lửa đó, trước đây cô chưa bao giờ như vậy.

Dường như đây không phải cảm giác của cô, mà là cảm giác của nguyên chủ?

Không có thời gian để suy nghĩ thêm.

Tằng Lộ thở ra khói, nói: "Giận gì thế? Tôi sẽ đi ngay thôi, nhưng trước khi đi tôi muốn nói thêm một câu -tôi không hỏi đó là ai, nhưng xem ở phần góp sức của tôi, cô có thể cho tôi biết đêm hôm đó có sướng hay không?"

Vương Dịch: "..."

Cô thậm chí có một khoảnh khắc nghi ngờ Tằng Lộ đã biết sự thật, biết rằng Châu Thi Vũ đang ở ngay dưới chân cô nên cố ý châm dầu vào lửa.

"Cút."

Cô lạnh lùng đóng cửa số lại, ngay lập tức nghe thấy tiếng cười từ bên ngoài.

Tằng Lộ đứng ngoài xe cười, lùi lại một bước và vẫy tay. Ngay sau đó có người bước vào xe, khởi động xe và lùi lại.

Xe của Vương Dịch nhanh chóng rời khỏi.

Phía sau.

"Sao cô cứ bám lấy cô ta mãi vậy?"

Tằng Lộ nhìn theo chiếc xe đã rời đi, nói với người đồng hành vừa bước tới bên cạnh: "Rõ ràng trong xương cốt đều là cặn bã, vậy mà vẫn giữ được thân thể sạch sẽ như vậy, thật thú vị. Tôi thích."

Người kia khoác vai cô, trêu ghẹo: "Vậy sao cô lại để lần đầu của cô ta cho người khác?"

"Nếu tôi không làm vậy, hôm nay người bị Vương Cảnh xử lý sẽ là tôi."

Nhất là khi Vương Cảnh luôn khinh thường những người làm nghề như họ.

Điều quan trọng nhất là, trước đây Vương Dịch luôn từ chối tiếp xúc, cô cũng không có cơ hội. Bây giờ... Vương Dịch đã mất đi lần đầu, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, đã nếm thử rồi thì có mấy Alpha có thể cưỡng lại cám dỗ?

Chỉ là xem ở thủ đoạn thôi.

"Cô cẩn thận một chút thì hơn."

Tằng Lộ cười cười, làn khói thuốc dần tan trong gió: "Có điều thật ghen tỵ với... Omega đêm đó."

Châu Thi Vũ ngồi trở lại ghế.

Cô kéo áo khoác xuống, đắp lên chân.

"Thật sự không phải là cô."

"Thật sự không phải tôi."

"Mục tiêu của cô là Tần Ngữ Phù, chỉ là có người muốn hại tôi nên mới đưa thuốc cho tôi uống, nhưng chất kích thích đó cũng không phải là không liên quan đến cô."

Về phần ai là người hại cô, trong lòng Châu Thi Vũ đã sớm có câu trả lời.

Vương Dịch cảm thấy áp suất trong bầu không khí lại thay đổi.

Người vừa mới ở trong lòng cô ở cầu thang, dường như không phải là Châu Thi Vũ đang trước mặt cô lúc này.

Nhưng chiếu theo góc nhìn của Châu Thi Vũ thì cô ấy cũng không sai. Chỉ cần nhìn qua lịch sử trò chuyện với Tằng Lộ là thấy, loại thuốc đó chính nguyên chủ đã tự mình đi lấy. Mà hiện tại cô chính là nguyên chủ.

Vương Dịch bình tĩnh nói: "Về chuyện Tần Ngữ Phù, tôi không biết nói sao... Có lẽ cô không tin, nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi."

Nói xong, Vương Dịch cũng không giải thích thêm. Cô cũng có lúc muốn mặc kệ mọi chuyện.

Châu Thi Vũ nắm chặt chiếc áo khoác, trên đó vẫn còn vương hơi ấm của Vương Dịch.

Điều nực cười là, cô lại có chút tin lời cô ấy.

Cả hai không nói thêm gì, xe tiếp tục đi đến bệnh viện.

Sau khi đỗ xe, Vương Dịch hỏi: "Trong cốp xe có hai bộ quần áo dự phòng, cô có muốn thay không?"

Quần áo của Châu Thi Vũ đã dính đầy rượu, hơn nữa bộ lễ phục khá nổi bật. Cô quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt thản nhiên và trong trẻo của Vương Dịch.

Cô nhận ra rằng, Vương Dịch không thoải mái vì những lời cô vừa nói.

Châu Thi Vũ quay đi, giọng nhẹ nhàng: "Được."

Trong lòng Vương Dịch thầm nghĩ, thì ra ngoài từ "ừm", Châu Thi Vũ cũng có thể trả lời cô bằng những từ khác.

Quần áo được lấy ra, gồm một chiếc áo thun kèm quần jeans và một bộ sơ mi kết hợp với quần jeans, cả hai đều là kiểu quần denim bó sát.

"Vương Dịch..."

"Hmm?"

Châu Thi Vũ khựng lại, sờ vào chất liệu hơi cứng của bộ quần áo, ngẩng đầu hỏi: "...Chỉ có quần thôi sao?"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top