1.Mưa

Trời mưa.....
Mưa đầu mùa hạ mát mẻ, cây cối reo vui trong làn nước. Bên cửa sổ, mộ thiếu niên trẻ mong manh ngồi tựa đầu lên tấm kính trong suốt, thu vào tầm mắt những giọt li ti đang rơi xuống ghì lấy mặt đất. Tiếng mưa rơi lộp bộp như vui tai vọng vào lại làm trùng xuống thêm tâm trạng người con trai, cũng như người đang chứng kiến mọi thứ mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Căn phòng vẫn luôn ấm áp bỗng lạnh lẽo trong mưa....

-"Jungkook à, em có muốn vẽ một chút không? Anh đã pha cả sữa để em uống và chuẩn bị dụng cụ rồi."
-"Tae, em muốn làm hạt mưa tan trong lòng đất."
-"Ngốc, lại nghĩ gì đấy hửm? Em của anh bây giờ cần uống sữa và vẽ cho anh một món quà từ màu sắc chứ? Anh rất thích tranh của Jungkookie nhà mình, anh yêu em nhất mà."
-"....."
Làn mưa hôm ấy làm nguội đi một phần sống trong thiếu niên mảnh khảnh kia...
____________
Một ngày mưa mùa thu.
Trời mưa thật lớn, bầu trời trở thành một mảng màu xám xịt. Thiếu niên nằm trên giường mệt mỏi hít lấy từng ngụm không khí. Cạnh bên là người đàn ông đang vỗ về, thời gian đang giới hạn mọi thứ con người ta còn lại....

-"Mưa làm Jungkook của anh khó chịu, anh chẳng thích mưa. Tại sao bé nhỏ lại thích thời tiết này nhỉ, bé ơi?"
-"Mưa làm mọi thứ như được thổi làn sinh khí mới, âm thanh cũng thật vui tai, Taehyung của em cũng ôm em ngủ."
-"Ngốc, anh vẫn luôn ôm em..."
-"....."
_____________________
Đông về, mưa giá buốt.
Hôm nay mẹ Jeon lên thăm con như cách bà vẫn làm mỗi tháng vài ba lần. Bước vào căn nhà, thật tối. Con trai có lẽ vẫn còn ngủ, bà bật đèn dọn dẹp nhà giúp thằng bé. Bụi đóng một lớp mỏng trong nhà, mọi thứ bao giờ mới ngừng lại đây.....

-"Jungkook con đâu rồi?"
-"Con đây thưa mẹ, Taehyung đang ngủ, mẹ nói nhỏ nhé. Anh không ngủ cả đêm qua để chăm con ạ."
-"Ừ, tới đây ăn sáng nhé, dạo này con gầy đi rồi."
-"Đâu có, anh chăm con kĩ lắm, con vẫn vậy mà."
-"....."
__________________
Cuối đông
Trời hôm nay hửng nắng, mẹ con nhà Jeon cùng đi tảo mộ. Chà, thời tiết đẹp quá, Taehyung rất thích nắng, nhưng sao anh hôm nay chẳng có nhà?
-"Jungkook à...."
-"Vâng."
-"Tới đây thắp nhang nào."
Thiếu niên bước tới. Bia đá thật rõ, thật sáng ba chữ "Kim Taehyung". Ôi cái gì thế này, đầu cậu ong ong, cậu quay cuống như điên dại rồi ngất đi khi tầm nhìn chỉ còn là bia đá với tấm hình người thương....
____________
Một tuần sau tỉnh lại, trời lại mưa tầm tã và bên cạnh thiếu niên là người thương. Cậu ôm chầm lấy anh, dụi dụi nũng nịu:
-"Anh ơi ôm ôm."
-"...."

Nước mắt rơi, mẹ Jeon sụp đổ. Đứa trẻ đáng thương ấy còn bị quá khứ dày vò đến bao giờ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top