Cản Trở
Thí Thanh Thiên: 4
- - -
Hanh Hạ là tên một tiểu thế giới nằm ở phía tận cùng Tinh Linh Giới. Sau gần năm trăm năm chiến tranh liên miên không ngớt, tiểu thế giới Hanh Hạ đã mất đi dáng vẻ phồn vinh, thịnh vượng khi xưa. Thay vào đó là sự hoang tàn, phế nát, có thể nói nó đã đi đến hồi kết.
Giữa thiên không bao la, một bóng dáng đột ngột xuất hiện như bước ra từ hư vô. Thân thể to lớn khoác lấy huyền sắc trường bào với những đường hoạ tiết ẩn ngân ti sáng ngời. Khiến người ta không nhịn được nghĩ tới câu "Rực rỡ giữa điêu tàn". Mái tóc hắn cũng thuần một màu đen, được tuỳ ý buông xõa sau lưng, không che được khuôn mặt góc cạnh và nam tính của hắn. Đôi mắt sắc lạnh vô tình không hề lóe lên chút ý nghĩ lượng thứ. Tưởng như tất cả đã được định đoạt, số phận Hanh Hạ sẽ vì thế mà lụi tàn.
Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu nơi tiểu thế giới kia. Thu vào tâm trí là từng cảnh tượng huy hoàng trong quá khứ cho đến tình cảnh tẫn tàn của hiện tại. Mà giờ phút này trong không khí lại ngập đầy mùi máu tanh. Hanh Hạ không còn như trước kia, khắp nơi nhuốm đầy máu, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp trời. Cả tiểu thế giới dần dần đều bao phủ bởi dày đặc bởi sát khí.
"Nhân danh Huỷ Diệt chi đạo, thế giới này phải đến hồi kết. Diệt Thế!"
Không một sinh linh nào tại Hanh Hạ nghe được tiếng nói phán định số phận. Bàn tay hắn kết ấn rồi dần siết chặt. Không gian tiểu thế giới theo đó cũng vặn vẹo. Bề mặt tiểu thế giới liên tục đứt gãy rồi nứt vỡ. Dường như tiểu thế giới này đang tự cắn nuốt chính bản thân nó. Những sinh mệnh có trí tuệ không ngừng gào thét, thất thanh gầm rú rung trời, nước mắt chúng rơi không ngớt, hoảng hốt chạy loạn khắp nơi... Chúng có những cách thể hiện khác nhau, nhưng cùng chung một cảm xúc là sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực.
"Dừng tay..."
Nàng kia da dẻ tuyết trắng, thủy mâu nhu hòa nhìn nhìn về phía hắn. Huyết bào lộng lẫy như tô điểm thêm nét đẹp rạng ngời. Chỉ thấy sau khi dứt lời, đôi môi anh đào mím chặt, cặp đồng tử vàng kim ánh lên vô cùng rực rỡ vô cùng kiên định. Mái tóc mang màu sắc của sức sống tung bay, theo lệnh chủ nhân mang hơi thở của sinh mệnh không ngừng phả vào không gian Hanh Hạ. Du Huy nhìn thấy tất cả, nhưng tay hắn vẫn tiếp tục siết lại, suy nghĩ trong hắn không có một chút lung lay.
"Đừng lãng phí linh khí của nàng một cách vô ích."
Bạch Phụng không chút dao động: "Chàng từng nói chúng ta đều vì mệnh cách tồn tại. Ta đang tuân theo mệnh cách của mình. Hơn nữa ta có thể cứu được Hanh Hạ."
Thanh âm như tiếng đàn kêu lẳng lặng nốt bổng nốt trầm cất lên, dịu dàng nhưng không kém đi phần kiên quyết. Tốc độ sụp đổ của tiểu thế giới cũng vì lẽ đó mà chậm lại. Nàng vung tay áo, khí tức được lan toả đi chứa đựng năng lượng chữa lành, cứu rỗi vạn vật.
Biểu cảm của Du Huy vẫn không hề thay đổi, nhưng nếu nghe thật kỹ, giọng hắn đã có chút nhu hoà: "Nàng không đánh tan được đạo của ta. Tiểu thế giới này phải kết thúc để tái sinh, tạo cơ hội mới cho những sinh mệnh mới. Thu lại lực lượng đi."
Bạch Phụng nở nụ cười tươi tựa đoá quỳ tử dưới vầng thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh sáng màu lục trong cơ thể nàng bỗng nhiên tựa phá thể mà ra, mang theo uy lực mạnh mẽ, bức ra bốn phương tám hướng. Tầng tầng lớp lớp thanh sương đã loại bỏ đi một phần khắc nghiệt của phía dưới Hanh Hạ, trực tiếp hòa tan lệ khí, nhất thời bao bọc tiểu thế giới bằng màn sương mong manh.
"Nhân danh Sáng Thế chi đạo, nương lời ta.... Phục Nguyên!"
Theo lời nàng nói ra, lực lượng phủ xuống càng lúc càng mạnh, khiến cho tốc độ phục hồi của Hanh Hạ càng nhanh, vượt qua cả tốc độ sụp đổ. Tiểu thế giới xuất hiện tia hi vọng, như có thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Chân mày Du Huy khẽ nhíu, khí tức của Bạch Phụng đang không ổn. Cỗ linh khí vốn không bền vững của nàng giờ vô cùng hỗn loạn, từ cơ thể nàng tán ra khắp nơi. Vầng hào quang tử sắc thuộc về riêng nàng cũng dần vơi nhạt đi.
Lúc này, Du Huy vẫn như cũ kiên quyết: "Đừng, Hủy Diệt chi niệm ta để lại, cơ thể nàng không gánh nổi."
Hắn đến bên cạnh Bạch Phụng. Ngón tay thong thả vuốt nhẹ qua rồi mơn trớn đầu môi nàng. Cảm giác mềm mại thân quen của đôi môi đỏ mộng làm hắn cảm thấy thoải mái đến lạ. Chốc lát, dòng linh khí từ nàng bị hắn cưỡng ép dùng ấn ký trên trán tụ lại.
Bạch Phụng khẽ nhíu mày: "Sinh mệnh mới đáng sống, lẽ nào sinh mệnh cũ lại đáng chết sao?"
Lại nhìn hắn đầy kinh ngạc. Cái này... Đây là... năng lượng của nàng không thể theo ý nàng phát động nữa? Du Huy khống chế và bức áp chúng ngừng lưu chuyển, điều đó cũng khiến nàng không thể cử động. Vòng ánh sáng từ Du Huy truyền ra dần bao bọc lấy thân ảnh của nàng để bảo vệ nàng trước tổn thương của Hủy Diệt chi niệm.
"Với tu vi hiện tại, khôi phục tiểu thế giới hoang tàn này chỉ gây tổn thương cho nàng. Ngoan, bổn tôn sẽ ban cho nó sinh mệnh mới."
Lời vừa dứt, hắn xoay người đi. Phía sau, Bạch Phụng nhìn theo bóng lưng hắn, lẳng lặng lắc nhẹ đầu, dường như là bất lực. Du Huy dù quay lưng, vẫn cảm nhận được tâm tình của nàng lúc này. Nhưng hắn không biết, trong đáy mắt Bạch Phụng hiện tại có cả sự không cam lòng đầy toan tính cùng với lệ khí. Phần ít sinh mệnh còn sống sót tại Hanh Hạ lần này chắc chắn không thoát được số mệnh được sắp đặt từ trước.
"Kết thúc đi, Hanh Hạ."
Sức mạnh của Thí Thiên đế tôn là điều không thể bàn cãi. Những sinh mệnh yếu ớt ấy không thể chống cự nổi, trong nháy mắt bị oanh tạc, tan rã thành máu. Đến khi không gian Hanh Hạ tối đen như mực, tất cả chỉ còn một mảnh xơ xác tiêu điều và thân ảnh Du Huy ở giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top