Chương 4 : Travis Aidan

I. The Beginning
Chương 4 : Travis Aidan

Như mọi ngày, Katherine dắt Humphey đi dạo ở cánh đồng sau nhà, cảnh vật nơi đây yên tĩnh, khiến tâm hồn cô được tự do. Tự do để tưởng tượng một tương lai, một viễn cảnh nào đó. Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, vào giây phút đặt chân lên thảm cỏ xanh ướt đẫm này, cô cảm nhận được bình yên.

Cô ngồi xuống cạnh bờ suối, chính vào cái gốc cây quen thuộc cô vẫn hay ngồi, rồi loay hoay lấy trong túi ra một quyển sách. Là quyển mới nhất cô vừa mượn từ cha. Đối với Katherine, sách là nguồn cảm hứng, cô không có hứng thú viết lách hay gì cả. Cô chỉ thích cảm giác khi đọc, đọc sách đem lại sự nhận thức cho giác quan, khiến đầu óc cô từ mơ màng trở nên tỉnh táo. Thế mới có thể vẽ được đẹp. Chắc là vậy nhỉ? Cô từng chưa học qua trường lớp nào, các bà mẹ Vùng Dưới cũng sẽ thấy phiền phức thôi, nếu con mình có một tham vọng gì đấy khác với việc ăn diện đẹp và có mối gả tốt, bà Bernard chưa bao giờ chấp thuật việc vẽ vời của Katherine.

"Đó là thứ nghệ thuật không dành cho hạng như chúng ta." Bà nói.

Katherine thường không đáp, khi một người có định kiến, một vài câu nói sẽ không làm thay đổi được gì cả, nó chỉ làm mọi việc tệ hơn. Một thông tin được tiếp nhận không đúng cách sẽ trở thành một thông tin tiêu cực, bà Bernard có thể nổi đoá lên và cấm cửa cô trong một thời gian dài. Với mẫu người như Katherine, cô thường chọn cách im lặng.

"Im lặng chỉ là cách thức dối lừa thế gian của những kẻ yếu đuối." Trong sách ghi vậy, và cô bật cười.

Đúng là có những chuyện, im lặng chỉ là cách thức chạy trốn.

"Cứu!"

Tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau nhà, có vẻ là một cậu trai trẻ, Katherine dừng lại. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định tiến ra. Và cậu chàng đang mắc kẹt trong hàng rào nhà cô.

"Chờ đã, cứu, có kẻ đột nhập!"

"Này!"

"Ba, mẹ"

"Này, tôi không nghĩ một thiếu nữ mới lớn như cô lại mắc phải căn bệnh kiêu căng đấy!" - Chàng trai trẻ bực dọc nói.

"Tôi không kiêu căng!"

"Có lẽ vậy, cô bị mù!"

"Này, con người anh, thật là vô phép tắc, chẳng ai nói một tiểu thư bị mù một cách xúc phạm như vậy." Katherine ưỡn ngực trả lời, cô cảm thấy bị xem thường.

"Ôi chúa, nếu cô có thể thấy thì làm sao cô không biết tôi đang mắc kẹt?"

"Không, tôi biết chứ, nhưng đây là hàng rào nhà tôi, anh mắc kẹt TRONG HÀNG RÀO NHÀ TÔI." - Katherine dậm chân, cô bực tức trả lời đến nỗi như hét toáng lên những chữ cuối cùng.

"Được rồi, nhỏ thôi, bây giờ cô giúp tôi ra khỏi cái hàng rào chết dẫm này, tôi sẽ nói cho cô một bí mật."

"Điều gì làm anh nghĩ tôi có hứng thú với bí mật của anh?".

Khoé môi chàng trai khẽ cong lên, là cười mỉm. Trong khi Katherine vừa nói một câu hết sức mỉa mai thì cậu chàng lại cười mỉm, và dường như là một nụ cười châm biếm.

"Tôi, có thể cho cô biết tất cả bí mật về một bữa khiêu vũ."

"Pfff-"

Katherine cười lớn, cô không biết phải miêu tả người trước mặt ra sao. Điển trai đấy, cô thầm nghĩ, nhưng lại quá tự phụ. Có lẽ đó là lối suy nghĩ phổ thông của các cậu chàng công tử bột rằng các tiểu thư mới lớn đều hy vọng tìm được tấm chồng tốt sau một mùa vũ hội đầy khao khát. Nhưng Katherine còn quá trẻ để có thể nghĩ đến việc hôn sự, cô quyết định bỏ về, quả là một tràng cười chất lượng.

Trước một màn tự biên của Katherine, Travis không hết khỏi bàng hoàng khi cô nàng quyết định khinh khỉnh bỏ về, mặc kệ một người đàn ông, vẫn đang thở, nhịp tim bình thường, vẫn còn sống, kẹt lại trong một cái hàng rào chết tiệt. Có thể cô không hứng thú với khiêu vũ, có thể cô là một wallflower, hoặc có thể, Travis nuốt nước bọt, cô là một quý bà đã có chồng.

"Nhưng cô ta quá trẻ!" Anh buột miệng nói ra trước khi kịp nhận thức được sự thất thố của bản thân. Travis đang làm một cuộc cách mạng, chống lại ách đô hộ của ông Aidan và bà Aidan, họ muốn anh có một đám trong mùa này. Thật không thể tượng tượng nổi, anh chỉ vừa kết thúc việc học về đây, và giờ đây họ muốn anh tìm một người vợ, để đảm bảo cho dòng dõi Tử Tước Aidan.

"Lý do nực cười." Cậu chàng cười khẩy trong khi luồn lách qua cái hàng rào, thật tình mà nói, anh cũng chả hiểu sao mình bị kẹt, có thể là bị lợn rừng đuổi, heo đuổi, hay bất kỳ sinh vật sống nào, và vô tình kẹt vào trong cái hàng rào. Dù sao thì, thật khó để hợp lý hoá hành vi bất thường này.

Sau một hồi chật vật, Travis đã thoát ra khỏi đó, một cách nào đó, anh nhìn xung quanh rồi thong thả đi vào trấn, tìm một chỗ nghỉ chân.

"Chào buổi chiều, Travis, sao cậu lại ở đây."
Rogue đập vào lưng Travis một cái rõ mạnh, đúng là khí phách của người Vùng Dưới, cái gì cũng rõ ràng, thẳng thắn và ngay thật.

Rogue Frederick là người thừa kế dòng họ Công Tước Frederick trứ danh ở dây tại Roftover, hay thậm chí là cả cái nước Suvenburz này, không ai là không biết họ, gia đình với đôi mắt lục và mái tóc nâu hạt dẻ. Vậy mà, cậu con trai lớn, cũng chính là Rogue, lại chọn sinh sống ở nông thôn để tận hưởng cuộc sống, mà theo anh nói, chính là rượu, phụ nữ và âm nhạc. Chỉ có đến những mùa vũ hội, người ta chỉ thấy anh lảng vảng ở các câu lạc bộ ở Trung Tâm đến hết mùa, cậu chàng có vẻ không có ý định kết hôn.

Đó là một sự mất mát lớn, những bà mẹ có con vào độ tuổi kết hôn luôn truyền tai nhau những điều như vậy.

Travis ngửa người ra sao, tựa hẳn vào ghế. Hai hàng mi dày cong khẽ khép lại, anh day day trán rồi lại thở dài một cái rõ mạnh.

"Ugh! Cậu không tưởng tượng nổi đâu. Tớ đã gặp một cô gái."

"Ha, làm như ngày thường cậu không gặp gỡ phụ nữ." Rogue cười khẩy, anh đung đưa ly rượu trong tay rồi nhìn Travis với ánh mắt không thể nào cợt nhả hơn.

"Cậu nói như thể tớ là một tên ăn chơi trác táng."

"Thì cậu là vậy, vũ hội cuối tuần này, cậu có tham gia không?"

Travis nhìn Rogue như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu chàng, anh hơi cúi gằm mặt, khoanh tay định bỏ về.

"Được rồi, tớ biết cậu phải cưới con gái cả nhà Bernard, tên gì ấy nhỉ, Alicia à." Rogue cười thành tiếng, anh cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới dám thì thầm đủ để Travis có thể nghe thấy.

"Cô ta không phải quý tộc, nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn, gia đình họ có một tiếng tăm tốt và con gái cả nhà họ là mỹ nhân trong vùng, sẽ chẳng ai nói gì cả." Travis nói những điều anh cho là hiển nhiên, nhưng tất nhiên, anh vẫn không nuốn cưới cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top