Chương 3 : Kết Hôn Sớm

I. The Beginning
Chương 3 : Kết Hôn Sớm

Katherine thấy hai bậc phụ huynh không vừa ý nhau thì đứng lùi lại, tay phải nắm chặt lấy mu bàn tay Mary. Cô sợ nhất là gia đình cãi vả, và cô lại là tâm điểm của sự bất đồng quan điểm ấy. Alicia không bận tâm lắm, cô ngắm nhìn bản thân trong gương rồi tự khen ngợi vẻ đẹp của mình. Cô không giống như Mary và Katherine, cô nghĩ mình có sức hút hơn hẳn, nên việc Katherine có được đi vũ hội hay không hoàn toàn không phải mối bận tâm của cô?

"Này Kat, chị trông như thế nào?"

"Xinh đẹp ạ."

Tuy là trong cơn bí bách, Katherine vẫn buột miệng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Alicia như một thói quen. Đó là cuộc hội thoại quen thuộc của cô và người chị của mình, hầu như ngày nào cô cũng nghe câu hỏi đấy nên nó phần nào cũng ăn sâu vào tâm trí cô. Còn Alicia, mặt khác, ngay sau khi nghe được lời khen mình mong muốn thì bỏ lên lầu, cô đi tìm mẹ. Hai người Mary và Katherine nghĩ Alicia sẽ nói giúp Katherine về chuyện Vũ Hội.

Và quả thật vậy, Alicia có nói với bà mấy câu. Tuy bà Bernard tỏ rõ thái độ từ chối nhưng bà cũng đã bị thuyết phục và lung lay vài phần. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bà Bernard không phải kiểu người sẽ hồi tâm chuyển ý nhanh chóng, một phần là vì bà ngại phải rút lại những lời mình nói. Bà rất hay cáu gắt với người nhà, nhưng đối với người ngoài lại khá niềm nở và được người Vùng Dưới xem như người hiền dịu, tốt bụng. Với người ngoài thì là vậy, còn với người trong nhà, bà sợ mất mặt hơn cả.

Ông Bernard cùng bà Bernard chiến tranh lạnh một hồi lâu có vẻ đã khiến ông lão trạc 45 tuổi này cảm thấy mất mác. Vắng đi một người lải nhải bên tai có lẽ khiến ông cảm thấy trống trải, ông cứ đi qua đi lại hành lang và thỉnh thoảng ngước nhìn Mary và Katherine đang khép nép đứng đợi quyết định chung của bố mẹ. Katherine nhìn ông, dường như có điều chất chứa trong đôi mắt nâu sẫm màu ấy, đôi mắt sâu thẳm to tròn khiến người khác thơ thẫn và tương tư. Ông không có ý khoe khoang gì, nhưng mà đôi mắt đấy là thừa hưởng từ ông đấy!

Cũng chính lúc này, ông nhận ra những gì mình nợ con gái nhỏ của mình. Katherine sống và lớn lên trong một môi trường không đầy đủ, theo ông thấy là vậy. Cô không có những thứ mà đám bạn đồng trang lứa mình lấy ra để khoe khoang nhưng cô lại hiếm khi đòi hỏi. Katherine là một con người với đầy sự thú vị, cô dành hàng giờ khám phá, tìm tòi và vùi mình vào các thú vui mà người Vùng Dưới chẳng thể hiểu được. Cô khác với họ, ông chắc chắn điều đó, và cái sự khác biệt này cũng đã đẩy cô ra khỏi vùng yêu thương của bố mẹ.

Và Katherine đã chịu sự phân biệt đối xử ấy từ bé. Ông muốn bù đắp phần nào sự mất mác của con gái nhưng để nói là bắt đầu từ đâu, thì ông khó có thể trả lời. Ông đã quen với dáng vẻ biết điều của Katherine nên chẳng thể nào hình dung một Katherine có tiếng nói, tất nhiên không thể tưởng tượng được mình chính là người cho cô quyền lực ấy. Nhưng ông phải lên tiếng thôi, chuyện chẳng có gì là to tát đến mức gia đình ông phải căng thẳng thế này.

Đúng lúc ông Bernard toan lên phòng tìm bà Bernard, Alicia cùng bà xuất hiện trước. Có lẽ bà đã nghĩ thông, Katherine thầm nghĩ. Cô tỏ rõ vẻ phấn khích với Mary rồi nhanh chóng vào lại tư thế cũ, Katherine không thể quá lộ liễu thể hiện tâm tư của mình vì cô sợ có người khác đắc ý. Tuy gia đình Bernard là một gia đình hoà thuận, Katherine cũng không tránh khỏi nỗi sợ chị em bất hoà, một điều thường thấy ở các gia đình đông con khác.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý với quyết định của ông, ông Bernard, nhưng không phải là hoàn toàn. Katherine sẽ không được kết hôn sớm hơn hai chị của mình."

"Con không dám ạ."

Katherine đánh gan trả lời, cô biết mẹ mình đã nghĩ lệch hướng, cô muốn tận hưởng niềm vui tuổi trẻ hơn là kết hôn ở độ tuổi này. Cô ghét việc ấy, chẳng có gì tồi tệ hơn việc kết hôn sớm, Katherine đinh ninh. Bà Bernard có chút giật mình, nhìn qua nơi Katherine đứng rồi lắc đầu, ý chỉ con gái mình không đứng đắng.
Tất nhiên, bà không muốn bất cứ đứa con gái nào ra ngoài xã hội sớm, nhưng đành phải chịu thôi, đây là ý của đức chồng bà.

"Con cùng mẹ, đi may vài chiếc đầm mới, mẫu con đang mặc đã lỗi mốt rồi."

"Dạ vâng."

"Còn nữa, con nên theo chị Alicia và học đánh đàn đi, bằng không họ sẽ cười vào mặt con đấy. Bọn họ luôn như vậy."

Bà Bernard hậm hực vài câu rồi kéo Katherine đi, bà không thể để con gái mất mặt ngay từ lần đầu tiên ra xã hội. Kể từ vụ việc ấy, mặt trời vừa ló dạng, đã có thể nghe thấy tiếng bà Bernard huyên thuyên thuyết giảng về hình mẫu con gái Katherine nên trở thành. Katherine trong mắt bà hẳn phải rất thiếu sót. Nào là cách để lấy lòng một người đàn ông, đến những cử chỉ tưởng chừng là vô hại nhưng qua lời dạy của bà Bernard, đấy lại là những hành động đầy cám dỗ đối với người khác giới. Bà dạy cô những điều này, với hy vọng Katherine hiểu được, những thú vui như vẽ tranh, đọc sách sẽ không giúp được cho cô trong cuộc sống, chỉ có việc làm một người vợ tốt mới có thể.

Katherine, mặt khác, lại không nghĩ như vậy. Cuối tuần là đến Vũ Hội đầu tiên của mình, nhưng trông cô không có vẻ gì là lo lắng cả, cô thậm chí còn trốn các tiết học đàn để xuống phố, mà theo cô nói, là nhận thức nền văn hoá nơi mình sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top