Chương 9
Chiếc băng ca đã nằm phía sau cách cửa phòng mổ cũng được hai tiếng, ngoài này Taehyung và Jungkook thật sự đứng ngồi không yên.
Đây không phải lần đầu Taehyung đứng trước phòng mổ , nhưng thay vì là bác sĩ thì lần này anh lại là người thân, anh vẫn chưa hoàng hồn, ngay từ lúc xe cấp cứu chở vào bệnh viện, đồng nghiệp đã cản anh tham gia cuộc phẫu thuật.
Taehyung không ngờ tình trạng của Jimin đã tệ đến độ này... Em ấy vẫn rất khỏe mạnh kia mà, tại sao nhịp tim lại yếu đến thế, tại sao đôi tay lại lạnh đến thế. Trái tim em ấy ngay lúc này đang thực sự không ổn rồi...Cho đến nay anh mới biết cái cảm giác lạnh lẽo của dãy ghế chờ kết quả, nhưng trong anh lại cảm giác nóng đến thiêu đốt, từ viễn cảnh đẹp đẽ cho đến tình huống xấu xa nhất, chúng như những cơn sóng dội tới tấp vào anh, chân trái nhấp nhấp liên hồi.
Anh cần một điếu thuốc.
Theo Taehyung, thuốc lá là một món quà tinh thần giúp anh giải tỏa, anh biết nó hại cho tim... nên cũng hạn chế lắm. Sở dĩ anh chỉ cầm điếu thuốc lên khi cuộc phẫu thuật không thành công hay thất bại, những lúc hoang mang hay tuyệt vọng ví như lúc này . Nó rất hiệu nghiệm để giúp anh bình tĩnh trở lại. Và Tahyung chưa bao giờ thể hiện mặt này cho Jimin thấy cả, một phần Taehyung sợ em ấy sẽ nghĩ anh là một bác sĩ không nghiêm chỉnh chẳng hạn hay lại vác thêm một cái lo lắng về sức khỏe của anh, vậy thì khổ lắm...
Đã đến nước này rồi, thì cũng chỉ có thể ngồi đây cầu xin thần linh phù hộ cho em ấy thôi. Chỉ cần em ấy sống, sống bên cạnh anh, thế là đủ rồi. Cuộc đời có được bao nhiêu lần hạnh phúc vui cười, riêng đối với Jimin, anh chỉ nhìn ra được một thế giới mờ ảo đầy sương gió và cát bụi, cứ xô đẩy em ấy từ ngày này qua tháng nọ. Cuộc đời đâu thể bất công mãi như thế, dù có không hạnh phúc nhưng ít nhất cũng đừng mang lại nỗi bất hạnh. Và cho dù cuộc đời có thực sự ngỗn ngang, Taehyung anh vẫn chắc chắn đòi lại công bằng cho người anh yêu. Anh tin rằng điều gì cũng có thể giải quyết được, đều có thể tìm thấy được lối ra, đều có thể tìm thấy được ánh sáng.
"Em ấy ở trong đó 4 tiếng rồi. Cậu có muốn ăn gì luôn không? Tôi mua." . Taehyung nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều, rồi lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, tính đứng dậy đi mua thức ăn mà quên mất còn một tên cứ im thin thít từ nãy đến giờ.
"Thế mà tôi cứ tưởng anh có thể nằm trên tôi cơ đấy?". Taehyung hyung vẫy vẫy tay trước mặt người ngồi đối diện. Jungkook đang còn trong hoang mang, vắt chéo chân sụ mặt thì bị tên bác sĩ kia làm cho giật mình.
" Tôi không ăn...".
" Vậy uống nước gì không? "
" Không..."
" Ok, không cũng được, tôi cần có người đi dạo cùng."
Jungkook chậm chạp chống tay lên đầu gối đứng dậy, trên mặt vẫn chưa vơi đi vẻ lo lắng cho người ở phía bên kia cách cửa phòng cấp cứu. Nhìn thấy Taehyung mạnh mẽ như thế, y cũng bớt đi sự áy náy được phần nào.
Hai người rão bước trên hành lang dọc dãy phòng hồi sức, ra ngoài quả nhiên thoáng hơn. Bệnh viện Hanchong* này đã ở đây cũng đã mấy chục năm trời, có nhiều cây cối tạo cho cả bệnh nhân và nhân viên bệnh viện một cảm giác thoải mái, mát mẻ. Taehyung vào đây chỉ mới 4 năm, thế mà lại yêu quý nơi này đến lạ.
" Jungkook này, đây không phải là lỗi của cậu. Cậu sẽ không sống nổi đâu nếu cứ lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực đó. "
"..."
"Khi đó cậu còn trẻ, Lykyung qua đời không phải do cậu, khi đã không còn yêu thì nói lời chia tay là điều đúng đắn. Chỉ có điều, tình thế quá éo le... Jimin, em ấy đau khổ rất nhiều, em ấy muốn gặp lại cậu để có thể nói rõ ràng mọi chuyện, thế nhưng khi đã gặp rồi lại thành ra như thế này ". Taehyung cười trừ, anh lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trách cứ người kia, chỉ đơn giản là than thở.
"Tôi biết điều đó, anh ấy nói với tôi nhiều chuyện và đã rất xúc động".
Không ai ép y phải bước vào cái tình cảnh như thế này, chính y tự dấn thân vào để đóng vai một tên phản diện hèn mọn trong cuộc đời người khác. Nếu như khi xưa y không v ì xấu hổ, không vì sĩ diện ảo của bản thân mà nói lời yêu Seokjin, không tìm đến Lykyung. Có khi bây giờ chính hắn và người đó sẽ cùng bên nhau sống hạnh phúc, Lykyung cũng sẽ không chết để rồi bây giờ chính người hắn yêu lại kinh tởm hắn, bạn hắn mất đi một đứa em gái. Cũng chỉ vì nghe tin Namjoon cùng người mình yêu sắp kết hôn, mà tim hắn đau nhói, hắn không chịu được cảnh người ấy cùng một người đàn ông khác bước lên cùng một con đường, cốt chỉ muôn ôm trọn người đó trong vòng tay...
Đi được một đoạn, Taehyung ghé vào máy bán nước tự động ấn chọn hai chai trà Ôlong, một chai cho mình, một chai cho Jungkook, uống xong một ngụm lớn tâm trạng cũng dần được cải thiện. Liếc qua người kia, cũng chẳng phải việc gì quan trọng nhưng anh lại hít một hơi khá sâu... trong lòng lại dâng lên một thứ suy tư khó nói. Gạt qua một bên, anh lại quay trở lại trạng thái bình tĩnh, vỗ vỗ vai Jungkook rồi lại bảo cậu về tự mình lo liệu mọi chuyện và cũng bảo cậu tránh không gặp mặt Seokjin.
Một mình quay trở lại phòng cấp cứu thì đã thấy Namjoon và Seokjin đứng chờ.
Thật trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top