Chương 3
-----------------------------------------------------------------------------
"Hay là anh đi Valentine với em đi, được chứ ? "...
"RENGGGGGGGGGRENGGGGGGGGGG". Tám giờ tối, một chuỗi âm thanh từ chiếc đồng hồ làm chấn động cả một không gian yên tĩnh. Seokjin hoảng hồn bật dậy, mồ hôi toát ra khắp người, đầu thì nhức như búa bổ.
Quay trở lại quá khứ làm gì...Ông trời à, tha cho tôi đi...
Lại là giấc mơ đó, anh gặp không biết bao lần, cứ như một cuộn phim, vẫn là cậu, vẫn là câu hỏi đó...
Anh muốn đi, anh muốn được gặp em, ngay lúc này...
Seokjin lẩm nhẩm câu trả lời như người điên, không ngờ chỉ vì yêu mà anh đã thành ra thế này.
A, mà cũng phải sống chứ nhỉ ? Nhịn đói hoài cũng không nên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..Lặng lẽ vào phòng mình, anh lấy bừa chiếc áo khoác, ra phố tìm thứ gì đó ăn cho no bụng, sẵn tiện đi hóng gió, cũng đã đến lúc tỉnh táo trở lại để quay về làm việc rồi.
Seokjin rẽ vào một quán nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng trang hoàng gọn gàng, khách chủ yếu ở tuổi trung niên. Cô chủ quán nhìn cũng khá lớn tuổi, thật ra nói là chủ quán chứ cô cũng là người dọn thức ăn cho khách, trông rất nhanh nhẹn.
Lát sau, đồ ăn của anh cũng được dọn tới, anh gọi canh xương hầm, nhìn rất hấp dẫn, khiến Seokjin dù đang buồn đến cỡ nào cũng phải lén nuốt nước bọt một cái.
Quả thật đối với người nhịn đói suốt hai ngày, một tô canh chẳng thấm vào đâu, thế là anh cứ thản nhiên kêu thêm một phần kimbap, một phần mì tương đen, hai cái bánh bao thịt và năm quả trứng gà luộc. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, nhưng cũng đành chịu, Seokjin cứ một mạch chén sạch đĩa này đến đĩa khác. Niềm đam mê ẩm thực của anh một khi đã trổi dậy thì có thánh mới ngăn được anh ngưng ăn.
Đến lúc Seokjin ăn đến quả trứng thứ năm thì anh đã là vị khách cuối cùng, định gọi tính tiền thì cô chủ quán cũng đến chỗ anh.
" Đúng là thanh niên thời nay, ăn mạnh dữ. " Cô cười.
" Dạ, ha ha..." Seokjin cũng chỉ biết cười trừ, xấu hổ liếc nhìn đống chén trên bàn ăn của mình.
" Mốt có quay lại nhớ chừa bụng, cô khuyến mãi cho cháu chén canh nghen. ". Cô chủ cũng thật tình, đã thế còn nói sẽ khuyến mãi nữa, người như cô bây giờ quả thực hiếm gặp.
Rồi anh cũng tính tiền, tạm biệt cô, tiếp tục chuyến đi hóng gió của mình.
Rão bước trên những con đường đông đúc, sự ồn ào, xô bồ, những ánh đèn...
Chỉ như vậy anh mới tìm lại được nguồn sống của mình, chỉ thế anh mới cảnh thấy không cô đơn, chỉ cần như vậy...
"Cậu gửi tài liệu cho tôi chưa? Có thể nhanh hơn một chút không vậy? ". Giọng nói của người đàn ông vừa đi ngang qua anh, khiến Seokjin khẽ giật mình.
Jungkook . Bước chân anh bắt đầu đi nhanh hơn, ngày một gấp gáp. Mặt Seokjin bắt đầu biến sắc. Tinh thần anh mới đỡ được một chút lại tệ đi.
Thật ra, tấm hình ấy mà Namjoon có, là thật...
Anh và Namjoon đều là giám đốc, làm việc ở hai công ty khác nhau, thỉnh thoảng Seokjin có vào công ty Namjoon thăm cậu nhưng cũng rất ít khi gặp Jungkook, chỉ biết hắn là thư kí của Namjoon thôi.
Trước lúc Namjoon có được tấm hình khoảng hai ngày, Jungkook đã gọi cho Seokjin, rủ anh đi bar uống rượu. Hiện tại, tình cảm của anh bây giờ đã hoàn toàn dành cho Namjoon, việc thích Jungkook đã là của quá khứ, với lại anh bây giờ với Jungkook cũng là bạn bè lâu năm, Jungkook cũng không có hứng thú với nam giới nên không cần đề phòng, nghĩ thế nên Seokjin đồng ý lời mời.
Trong quán thì hai người cũng chỉ là trò chuyện, nhắc lại những kỉ niệm... Giữa cuộc thì anh có đi vào toilet một chút, quay trở lại bàn uống thêm một hớp thì bắt đầu cảm thấy hơi mơ màng.
Nói về tửu lượng, anh không thua kém ai, đến Namjoon còn gục trước anh, mà sao hôm nay chỉ mới uống có hai ly mà đầu óc đã quay cuồng, đến anh còn cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó.
Trước khi gục, hình ảnh cuối anh thấy được là điệu cười đểu cáng của Jungkook và anh liền hiểu được mình đã bị lừa, nhưng QUÁ MUỘN.
Ngày hôm sau tỉnh lại, bàng hoàng hơn là anh đang nằm trên chiếc giường của một khách sạn, trên người không còn một mảnh vải, ở phía dưới thì chỉ còn cảm giác đau âm ỉ, vô thức nhìn xung quanh một lúc, rồi run bần bật người lên, tinh thần hoảng loạn nhưng vẫn phải cố gắng mặt quần áo vào mà quay về nhà.
Cho tận đến lúc về nhà, anh vẫn chưa thể hết run, danh dự bị đánh mất, chưa kể anh vẫn luôn muốn người chạm vào anh đầu tiên luôn là Namjoon. Đêm đó anh không thể nào ngủ nổi, nằm trong nỗi sợ hãi, những hành động đồi bại của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu.
Bây giờ cứ tưởng mọi chuyện giữa anh và hắn đã hoàn toàn chấm dứt, nào ngờ lại gặp lại ở đây...
Người đó cũng đi theo anh không biết từ lúc nào, Seokjin sợ đến nỗi không dám quay lại nhìn, trong đầu chỉ còn biết tìm cái ngõ nào mà quẹo vào để cắt đuôi tên này nhưng cuối cùng vẫn bị tên đó kéo tay giựt lại, rồi cứ ôm siết.
"BỎ TÔI RA !" Seokjin la lớn, khuôn mặt lạnh tanh ngước lên nhìn hắn, Seokjin thật quá ghê sợ cái loại người này, chỉ đứng gần cũng đã thấy khó chịu.
" Là tại mình, mình không kiểm soát được bản thân khi thấy cậu. Mình...thật sự mất đi lí trí, lúc đó mình chỉ muốn cậu thuộc về mình.". Jungkook cứ ôm chặt Seokjin, mặc cho anh vùng vẩy.
" Đã bảo buông tôi ra!!!! ". Seokjin phải dùng nhiều sức lắm mới đẩy hắn ra được.
"Anh có thể im lặng giùm tôi không vậy? Jungkook à, anh có biết 'một lần không kiểm soát mình 'của anh đã khiến cho tôi phải khổ sở như thế nào không ? Anh có biết tôi đã sống như thế nào suốt hai ngày qua không???!! "
" Mình xin lỗi "
" ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI, JUNGKOOK. " Seokjin bây giờ gần như mất bình tĩnh, ánh mắt thất thần, đỏ đến sợ.
" Seokjin!!! ". Hoseok không biết ở từ đâu chạy tới, khiến Seokjin giật mình, im bặt, nét mặt liền thay đổi, trông như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook cũng tự biết mà đứng cách xa anh.
" Không ngờ gặp cậu ở đây, ở nhà tôi, cả đám đang mở tiệc, định nấu xong mới gọi cậu tới, đi chung luôn đi! A! Jungkook đây sao? Giờ tụi tôi có hẹn rồi, hôm nào gặp nghen." Hoseok cứ liến thoắng không ngừng, nói xong thì kéo Seokjin đi.
" Hoseok, chắc tớ không đi đâu, ăn tối rồi nên còn no lắm ". Trên đường đi hai người đều im lặng, một hồi lâu, Seokjin mới chịu lên tiếng.
" Có mở tiệc đâu mà đi. "
"Hả? "
"Tôi thấy hết rồi và chuyện của cậu, bọn tôi cũng đã biết ."
" Vậy à "
... ...
---------------------------------------
~còn tiếp~
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ;-;
Mị còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua.
( nếu được thì góp ý thêm cho mị nhoa * thả tim * )
Mị cám ơn. *cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top