Chương 2
-------------------------------------------------------------------------
" Em hứa sẽ mãi mãi bên cạnh tôi đúng không?
Em hứa với tôi đi?
Tôi sợ khi tôi buông tay em ra,
Em sẽ hoá thành tro bụi..."
Trong căn phòng trọ ngột ngạt, những câu hát vẫn chậm rãi cứ tiếp tục cất lên từ chiếc máy radio cũ kĩ, như nói hộ nỗi lòng ai đó.
Đã hai ngày rồi, anh không ăn không uống, anh cũng là một người đàn ông, không phải lúc nào cũng có thể rơi nước mắt một cách dễ dàng nhưng thực sự anh đã kiềm chế hết nỗi nữa rồi... Anh khóc, khóc thật nhiều, nhiều lắm. Không biết bao lần anh đã thiếp đi, trong giấc mơ những kí ức lặng lẽ ùa về...
----------------------------------
Anh và Namjoon gặp nhau từ thời sinh viên, khi ấy với anh là năm ba rồi còn cậu chỉ mới là học sinh năm nhất, luôn là một học sinh ưu tú, Seokjin chưa ngày nào làm cha mẹ mình thất vọng.
Suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, cũng vì tính tình không muốn thua kém ai nên gặp không ít áp lực, đôi lúc buồn lắm nhưng vẫn phải cố gắng gượng. Với tri thức, anh muốn dốc hết tâm huyết vào nó.
Anh bên ngoài đối với bạn bè, mọi người là một con người nhẹ nhàng, ngây ngô, cũng rất vui tính. Ngoài ra, còn có khiếu nấu nướng do được mẹ chỉ dạy nên đám bạn thân Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung cứ tôn sùng anh là " người bạn toàn năng ".
Nhưng trong đám, ít ai biết được rằng, anh có một nội tâm mạnh mẽ, suy nghĩ nhạy bén, khôn ngoan nhưng chỉ không muốn thể hiện ra, đặc biệt lại thích viết nhật kí, từng câu viết lại rất sôi nổi, sinh động. Anh thường viết vào đó những nỗi ưu sầu, sau này, cả lần ngày đầu tiên gặp Namjoon, anh cũng viết vào đó...
Lúc anh bắt đầu gặp Namjoon, không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không, mà lại đúng vào ngày Valentine. Hôm đó, khi anh đang đi lên lầu tầng thư viện, định chạy thật nhanh vào để mượn cuốn Văn cho kịp giờ vào lớp, vì chạy quá nhanh nên va phải một thanh niên. Seokjin suýt ngã, đang chới với thì cậu nhanh tay đỡ lấy.
Gần quá đi !!!!! Seokjin thầm nghĩ khi khuôn mặt của anh và cậu chỉ còn cách nhau chưa đến 5cm.
Thấy Seokjin đang co rúm người, mặt mũi thì nhăn nhó, khiến Namjoon không nhịn được mà cười phá lên, còn Seokjin thì xấu hổ không giấu được khuôn mặt đang dần đỏ lên.
Seokjin biết được mình thích nam khi học năm nhất, anh đã rung động trước một người con trai, đó là Jungkook. Hai người học chung lớp nên nói chuyện với nhau thường xuyên lắm, hợp ý nên dễ làm thân. Bên Jungkook anh cảm thấy như được sống thực sự, anh yêu cậu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ dám nói lời yêu cậu cả... Cho đến khi đã dành hết can đảm thì Jungkook đã thừa nhận thích một cô gái cùng khoá mất rồi... Và từ đó, anh cũng dần ít nói chuyện với Jungkook hơn.
Bây giờ nhìn thấy nụ cười của Namjoon, anh lại nhớ người ấy quá đỗi...
" Ây da... Thật hậu đậu quá...Cho tôi xin lỗi." Anh ngượng ngùng lên tiếng.
" Không sao là được rồi...À mà anh tên gì vậy ạ? Em mới năm nhất thôi. Em tên Namjoon.". Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cái mã số in trên áo, khuôn mặt hớn hở.
Nhỏ tuổi hơn sao?. Anh thoáng ngạc nhiên khi Namjoon sở hữu một khuôn mặt trưởng thành, thân hình cao lớn mà lại nhỏ tuổi hơn mình.
" Anh tên Seokjin, năm ba. " .Anh nói rồi nở nụ cười nhẹ, thân thiện nhìn Namjoon.
" EM BIẾT MÀ " . Namjoon cười hì hì.
Em "biết mà" ? . Anh thắc mắc, chẳng lẽ hắn quen anh từ trước?
" Ý em là ? ". Jin hỏi dò.
" Anh thật sự quên em sao? Buồn thế chứ... Em là Monie bé nhỏ iu dấu của anh nè! Hu hu ". Namjoon vờ khóc lóc.
" MONIE??? " . Anh lại "sốc" thêm một lần nữa. Monie chính là hàng xóm của anh, khi xưa cậu nhóc dễ thương lắm, đáng yêu hết chỗ nói, rất thích qua nhà anh chơi. Nhưng kể từ lớp 4 anh không thấy nhóc ấy quá chơi nữa, cũng thấy thiếu vắng, hình như là đi du học. Anh còn nhớ, ngày cuối gặp Monie, nhóc ấy còn bảo mai sau sẽ cưới mình khiến anh cười không kịp nhặt miệng luôn.
Thế mà đến ngày hôm nay, đã to đến thế này... Giờ anh mới thấy câu " thời gian thay đổi tất cả " quả không sai.
" Á!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRỄ RỒI!! ". Anh la toáng lên khi sực nhớ mình đã trễ giờ, quên luôn chuyện chào tạm biệt Namjoon, một mạch vắt chân lên cổ chạy tới phòng học.
Namjoon bị bỏ lại, đứng đó ngơ ngác rồi lại nhoẻn miệng cười, nhìn theo say đắm chàng trai mọt sách đang chạy không ngừng nghỉ...
-----------------------------------
Vào tiết, Namjoon ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ và quay bút ra cũng chẳng biết làm gì, những tiết học này thực quá khô khan.
Cậu vì có được trí thông minh bẩm sinh nên trong quá trình đi du học cũng dành không ít thành tựu. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi thì Namjoon lại xin cha mẹ trở về quê nhà. Bởi vì trong thâm tâm cậu muốn tìm lại anh chàng hàng xóm năm xưa - Seokjin.
Và cũng không ngờ chẳng những gặp lại được anh, mà còn cùng trường nữa. Thật may...
Đang mãi suy tư thì Namjoon bỗng nhiên căng to đôi mắt, miệng thì " Ớ " một cái khi thấy Seokjin đang mặt bộ đồng phục thể dục chạy quanh sân, trông hết sức khổ sở, đã thế còn bị thầy giám thị chạy theo canh nữa chứ.
" HÁ HÁ HÁ ...". Namjoon nhịn không nỗi mà cười lớn.
Còn Seokjin thì đang chạy trối chết dưới sân, vừa mệt lại vừa xấu hổ nữa, mặt đỏ ửng cả lên.
Chắc chắn thế nào cũng bị tụi Hoseok chọc cho coi, haizzzz. Anh thầm than thở.
Đột nhiên, bị một cánh tay vỗ vào vai, khiến anh giật điếng người.
" Em cũng bị phạt chạy sân nè, chậm thôi cho em theo với. " Namjoon vừa chạy vừa thở hổn hển.
What the Hợi ?????? Cái tình huống gì vậy giời?! . Anh chỉ còn cách chảy nước mắt ngược vào trong. Gặp người quen bằng tuổi còn được, đây lại gặp ngay đứa em mới năm nhất nữa, thiệt hết sức nhục nhã.
"Đợi em nữa !!!! " . Namjoon rất ư là hăng hái, cứ chạy theo Seokjin.
Seokjin cứ im lặng mà cắm đầu chạy, thực sự quá xấu hổ để nói lời chào hỏi, nhất là trong tình huống như thế này. Mừng là anh cũng vừa hết lượt, mệt đến không kịp thở nhưng vẫn cố đi nhanh vào khu lớp học, anh không muốn bị Namjoon nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ đến cực điểm của mình...
Còn Namjoon thì vẫn chưa hết lượt, chạy mãi mà tay chân muốn rụng rời. Lúc xong thì cậu đã nằm bẹp trên sân mà ra sức thở, mồ hôi thì nhễ nhại, nhưng trong lòng thì thấy mãn nguyện lắm, dù chỉ chạy cùng anh một vòng sân.
Hôm ấy vì trường chỉ có hai tiết học thôi, nên được về sớm. Ngoài sảnh, Seokjin cứ thấp tha thấp thỏm, ngó nghiêng tìm đám bạn thân.
Đúng là quân bỏ bạn aaaaaaa. Lòng thì nói thế nhưng Jin cũng biết đứa nào cũng đã có đôi có cặp cả rồi. Nào là Yoongi với Hoseok , Taehyung thì với Jimin, giờ chỉ còn mình anh cô đơn...
"Anh chưa về ạ? ". Namjoon từ xa chạy tới, mặt thì hí hửng.
" Ừ, anh đang tìm bạn. " Seokjin vừa nhìn quanh vừa trả lời.
" Có phải mấy người thường đi chơi với anh phải không? Em thấy họ về rồi. Nhưng lạ là không thấy anh, tình cờ gặp anh ở đây á." Namjoon vừa nói, vừa nhìn đắm đuối khuôn mặt không tì vết của anh, trong lòng chỉ muốn lấy tay véo cho một cái.
" Vậy à..." Anh đáp nhỏ xíu, xác định phải về nhà một mình, không được đi chơi, tâm trạng chẳng mấy tươi sáng.
" Hay là anh đi Valentine với em đi, được chứ? "...
------------------------------------------------------------------------
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top