Chương 1

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ *cúi chào*
--------------------------------------------------

   Trong mưa,
    
       Anh vội vã chạy vào khu nhà trọ quen thuộc, nơi mà anh và Namjoon "đã từng" sống chung với nhau, vội vàng mở cửa rồi ngồi sụp xuống nền nhà, khóc nấc lên từng tiếng, run rẩy nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trước đó.

--------/////-------
       "Anh thật sự độc ác đến thế này sao Kim Seokjin ?! Tôi hy sinh cho anh bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu. Ha! Vì anh mà có  thể từ bỏ bất kì thứ gì và đây là thứ anh đáp trả cho tôi  à?". Trong phòng làm việc,  Namjoon gần như hét lớn, rồi ném vào anh một tấm hình đã bị nhàu nát.             

         Jin dường như chết lặng vì suốt bao lâu nay yêu nhau Namjoon chưa từng nói với anh như thế, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, cúi người nhặt lấy tấm hình, mở ra xem. "ĐOÀNG " một tiếng sét như mới xẹt qua đầu anh, trong bức hình là hai người thanh niên đang khoá môi nhau nồng thắm, không ai khác đó chính là Anh và Jungkook - thư kí của Namjoon.

          "Sao lại im lặng thế? Biện minh đi? Nói với tôi là không phải vậy đi? Nói đi?!". Namjoon lại quát thêm lần nữa. Cậu thực sự muốn gục ngã ngay lúc này, cậu chỉ còn lại mình anh thôi, thế mà...

      Jin giờ chẳng thể nói lời nào, ngước nhìn lấy Namjoon , đôi mắt dường như không giấu được sự sợ hãi, người cứng đờ như đá. Trước mắt anh, Namjoon mọi hôm đã không còn mà thay thế vào đó chính là một con người hoàn toàn khác, sẵn sàng làm bất kì thứ gì kể cả giết anh.

      "Không phải đâu Namjoon , anh thực sự không làm những việc đó. Tin anh... anh không có... " .Anh nghẹn ngào, đôi mắt dần ứa nước, anh thực chẳng còn cách nào ngoài chối bỏ.

      "Anh nghĩ tôi tin được không? "Namjoon đưa ánh mắt khinh bỉ ngước nhìn Seokjin.

        " Em định làm gì..." . Dự cảm không lành, Seokjin liền lùi lại một bước, tay bắt đầu run khi thấy Namjoon đang tiến đến gần cậu với cái nhìn mất tự chủ.

        "Anh về ". Anh nói tiếp rồi vội quay đầu đi ra cửa.

        " Đâu dễ vậy ? " . Namjoon lạnh lùng nói, nhanh tay kéo tay anh về phía chiếc ghế sofa khiến Seokjin không kịp trở phản ứng, sau đó Namjoon liền hôn môi Seokjin nhưng chắc chắn  không phải nụ hôn của sự dịu dàng mà cực kì thô bạo, chiếc lưỡi của cậu mạnh mẽ len lỏi vào vòm miệng của anh khuấy đảo điên cuồng, ngăn cách mọi đường thở của anh , rồi chỉ dừng lại khi Seokjin thiếu không khí mà đẩy ra.

       "Em... Sao em ...lại làm thế hả?" Seokjin vừa thở hổn hển vừa nói.

       " Vì sao? Vì tôi muốn xoá sạch mọi dấu vết về hắn trong anh! Anh chỉ thuộc về mình tôi thôi " . Namjoon ghé sát tai Seokjin thì thầm, lời nói ra quả thực nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác đe dọa đến đáng sợ khiến cho Seokjin nhất thời run rẩy.

----/////----

Khác hẳn với lời nói nhỏ nhẹ ấy, Namjoon xé phăng chiếc áo sơ mi trắng của Seokjin rồi đè anh nằm xuống ghế. Một thân thể trắng trẻo trần trụi dần hiện ra trước mắt Namjoon, nhưng cậu trong lúc này ,chỉ có một cảm giác tức giận đến run khi nhận ra thân thể này lại được ôm ấp bởi một người đàn ông khác. Rồi Namjoon lại bắt đầu hôn Jin, mặc cho anh giãy giụa, kêu la ,sau đó mâng mê xuống cổ cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực anh, miệng không ngừng liếm mút chiếc nhũ đang căng lên ửng đỏ, một bên thì lấy tay xoa nắn, mặc cho thân thể kia cong lên vì khoái cảm. Seokjin không kìm được mà rên lên khẽ, thần trí dần dần trở nên mơ hồ, xuôi theo hành động của Namjoon, không kháng cự nữa, cho đến khi cậu chạm tới cạp quần của anh...


" Namjoon à... không được đâu...dừng...". Seokjin vừa nói vừa nhẹ tay đẩy đầu Namjoon ra, vùng vẫy.Nhưng cậu chẳng để tâm lời nói của anh, một mực kéo quần anh xuống, chiếc boxer dần được phơi bày.

" Namjoon, thật sự xin em đừng làm vậy, đừng! " . Seokjin vô tình lớn tiếng, khiến Namjoon hơi khựng lại.

" VÌ SAO? ". Namjoon nói với âm giọng không lớn không nhỏ.


"Anh không muốn...Anh xin em...đừng ép anh...". Khoé mắt Seokjin dần đầy nước, chực chờ trào ra. Anh với cậu yêu nhau đã được hơn hai năm, nhưng chưa bao giờ ân ái. Anh không muốn hi sinh lần đầu của mình trong sự ép buộc và đau khổ.

"Ha! Một tên vô sỉ như anh mà cũng có thể từ chối tôi sao? Anh có thể để cho người khác chơi đùa mà, thứ lăng loàng như anh không tự dâng hiến cho tôi thì thôi, còn tỏ ra mình thanh cao cho được?! Nực cười!". Cậu nói với anh bằng một thái độ khinh miệt, gương mặt nổi đầy hắc tuyến.

" Chát! " Seokjin tát cậu.

" TÔI KHÔNG CÒN ĐỦ SỨC KIỀM CHẾ NỮA ĐÂU, TÔI VỀ ". Seokjin hét lên, rồi chạy ra khỏi phòng, quay lưng đi với những giọt nước mắt cay đắng không ngừng rơi xuống.

Bỏ mặc Namjoon tuyệt vọng nhìn anh dần đi khuất...
                         -------------------------------------------------------------------

Hây da, vậy là mị đã hoàn thành xong chương truyện đầu tiên trong đời *Tung bông*

Đọc lại hàng ngàn...à không hàng trăm lần mà vẫn thấy còn kì kì nhưng tại IQ không cao nên chỉ được vậy *thở dài*

HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ĐÓN NHẬN TÁC PHẨM ĐẦU TAY NÀY

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ VÀ ỦNG HỘ NHA * CÚI CHÀO *

( vẫn còn tiếp nha mọi người, iu iu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top