☪ɦươทջ ϩ
๖ۣۜSo với một đời thì hai năm quả là ngắn ngủi....
Niềm vui sướng khi đến trường, được thấy anh còn hạnh phúc hơn một đời.
Những tiếng lách tách vang lên cả căn phòng,đây thời gian thích hợp nhất để lên mạng. Không biết lí do tại sao, chắc nó đã trở thành một thói quen năm cấp hai không thể bỏ được. Cũng không biết từ lúc nào tôi đã mê facebook và instagram tới vậy, tôi đã thay đổi kể từ lần gặp anh, từ một đứa mọt sách trở thành đứa mê game, mê điện thoại. Ngoài ra, tôi còn chơi các loại game online dành riêng cho máy tính và cũng tự chọn cho mình vào ngành công nghệ thông tin, nó khá là mơ hồ.
Đã hai tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa thể nào rời mắt khỏi chiếc điện thoại và có khả năng nó sẽ giảm thành tích học tập mà tôi gìn giữ bấy lâu nay.
Tôi khẽ thở dài, ném cái điện thoại sang bên giường, bước vào chỗ bàn học, cầm cây bút bi lên viết bài, không lâu sau đó, tôi đã hoàn thành xong bài tập.
Messenger không ngừng liên tục gửi tin nhắn đến cho tôi . Điều đó khiến tôi rất phiền, cầm lấy "thứ phiền phức" nằm trên giường, tôi bấm vào messenger để tìm hiểu thủ phạm. Tay tôi hơi run, ngồi xuống giường, tôi tắt luôn màn hình. Khuôn mặt của Linh Linh-tôi bây giờ đang rất ngại không khác gì một trái cà chua chín. Người đó chưa hề buông tha cho tôi còn liên tục nhắn tin khiên tôi tức lên.
Lần này tôi mở ra xem lần nữa, người ấy nhắn rằng :"Con heo nhà cậu sao lại không trả lời tin nhắn của tôi?"
Tôi tức đến nghẹn cổ, anh ta dám nói một đứa con gái xinh xắn đáng yêu như tôi là heo ư? Thật là tức chết mà ! Không chần chừ, tôi liền nhắn :
" Cái đồ quỷ tha ma bắt nhà cậu, sao cậu dám xem thường nhan sắc của tôi? Đợi đấy, ngày mai tôi sẽ cho cậu biết tay".
" Tha cho tôi đi Linh Linh à, mà cậu học xong bài hết chưa? Tôi ngồi sau cậu có gì cậu chỉ tôi nha ".
Dòng tin nhắn của anh ấy làm tôi khá bất ngờ, dù sao anh ấy cũng là học sinh giỏi hạng nhất của lớp, hạng ba của khối chứ đừng đùa. Bây giờ anh ấy lại đi xin tôi chỉ bài, tôi cần phải xem xét lại tình hình học tập của anh, rõ ràng tôi còn giỏi hơn anh về mọi mặt. Mấy phút sau, tôi nhắn rằng :
" Thôi bớt xạo đi, cậu học giỏi như vậy mà lại để một đứa học dốt như tôi chỉ bài à? Đừng có xem thường tôi quá đáng."
"...." Anh ấy không nhắn gì nữa, không lẽ tôi xúc phạm tới anh ấy ư ? Hình đại diện của anh ấy không còn nút "màu xanh" kia nữa, chắc anh ấy ghét tôi rồi, là do tôi phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó.
Sáng mai cũng tới, tôi không dám đối mặt với cậu ấy, đúng là cái tay hại cái người mà, người ta là "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" còn tôi phải " đấm mạnh vào tường trước khi bấm" quá !
Từ cổng trường, tôi thấy được hình dáng dong dỏng cao, mái tóc bồng bềnh phất phơ trước gió. Ánh nắng chiếu vào gò má của anh, trông anh thật có sức hút và quyến rũ đến lạ thường. Tôi không muốn thừa nhận nhưng anh thật sự là quá đẹp trai rồi, anh thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái mới nhìn thấy lần đầu tiên. Nhưng tôi không thích anh vì nhan sắc, mà là thứ khác.
" Linh Linh " Giọng nói trầm ấm đó một lần nữa kéo tôi vào hiện thực, tôi chợt phát hiện anh đã đứng rất gần mình, chỉ còn vài xăng ti mét là có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Đẩy mạnh anh ra, tôi quay mặt về phía sau nói :
" Xin.......Xin lỗi" Hoàng Đức Minh vẫn hoang mang, anh vẫn không hiểu tôi đang nói về chuyện gì.
" Trên messenger, tớ có hơi quá lời "
" À, không phải tôi giận cậu đâu, do là điện thoại hết pin nên phải đi sạc rồi sẵn tiện học bài luôn. Tôi cũng nên xin lỗi cậu vì kêu cậu chỉ bài "
" Ừm." Tôi vui vì mâu thuẫn cuối cùng cũng được giải quyết, thế này là tôi có thể yên tâm thả thính anh.
Như mọi hôm, tôi lại làm cho lớp bất ngờ về việc nắm tay anh đi vào lớp và cũng không thể thiếu phần ghen ghét của mấy đám học sinh nữ.
Ngước lên phía khung cửa sổ, như thói quen, tôi tiếp tục nhìn xa xăm vào một nơi vô tận nào đó, bầu trời hôm nay rất đẹp, thật trong xanh.Bỗng nhớ đến chuyện đêm qua,tôi khẽ cười. Khung cảnh bây giờ thật khiến người ta có cảm giác rung động....
[ Thì Thầm Một Khoảng Thanh Xuân ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top