Chương 3:Serena và Arts(2)

      Sau khi ba anh em ăn sáng xong ,Serena và Arts cùng nhau dọn dẹp,còn Phong Vân lúc này đang lên phòng chuẩn bị quần áo cho buổi phỏng vấn vào chín giờ sáng nay.
      "Hừm giờ mới là sáu rưỡi,sao con bé lại gọi anh trai của nó dậy sớm vậy cơ chứ"Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên cánh cửa phòng lầu bầu nói.
      Chà mình nên từ từ thôi còn sớm chán,nghĩ xong hắn nằm ặt lên giường.Sau khi nằm trên giường suy đi tính lại một lúc,hắn vẫn nên ra ngoài xem thành phố Astrathium như thế nào mới được.
     Lúc này đồng hồ cũng điểm bảy giờ,hắn chậm rãi rời khỏi giường,đi tới trước tủ rồi lấy quần áo ra.
      Áo gile màu trắng cùng với áo vest màu nâu,chiếc quần hơi chật phần mắt cá chân cùng chiếc nón chóp cao trên đầu tạo nên hơi thở của một người đàn ông tri thức,làm cho Phong Vân khi nhìn vào bản thân thấy mình giống như giáo sư của nước Anh thời xưa và cũng giống như một nhà ảo thuật gia.
     Sau khi mặc bộ quần áo lên hắn bước xuống nhà,lúc này hai đứa em của hắn đang ngồi trên ghế dựa cùng với một đống sách vở.Chúng cũng nhanh chóng chú ý đến Phong Vân khi hắn bước xuống.
     " lâu rồi em mới thấy anh trong bộ quần áo này đấy anh trai,rất rất lâu rồi nha."Arts nhanh nhảu đáp,thằng bé có vẻ rất bất ngờ khi thấy anh trai nó mặc lại bộ đồ này.
       Phong Vân thấy phản ứng của Arts như vậy khiến hắn trong đầu cũng bối rối,bộ quần áo này rốt cuộc là như nào đây mà khiến Arts bất ngờ khi hắn mặc nó vậy.
       Hắn liếc nhìn sang Serena thấy con bé cũng vô cùng bất ngờ,ánh mắt hoài nghi của con bé nhìn thẳng vào Phong Vân.
      "Chà,sao hai đứa bất ngờ thế?"Phong Vân mỉm cười hỏi.Hắn phải phá tan cái bầu không khí có phần kỳ lạ này mới được.
      Serena và Arts nghe Phong Vân hỏi vậy,hai đứa liền quay sang nhìn nhau như thể đang trao đổi điều gì đó qua ánh mắt.Khoảng một phút sau Serena quay lại nhìn Phong Vân và nói:"bọn em bất ngờ cũng là vì bộ quần áo này mang theo một vài quá khứ không mấy tốt đẹp của anh,mà chắc giờ anh cũng quên rồi nên không sao đâu".
      Quả nhiên là phải có vấn đề thì hai đứa nó mới nhìn mình đầy hoài nghi như thế,quá khứ không tốt đẹp sao.Chà sao hắn lại không nhớ nhỉ,có lẽ lúc xuyên đến đây còn vài mảnh vỡ kí ức của Ash vẫn chưa được khôi phục lại hoàn toàn.
     "Hừm anh cũng nghĩ vậy,mà giờ anh định sẽ ra ngoài một lúc trước khi đến học viện phỏng vấn."Phong Vân nói xong liền vẫy tay tạm biệt hai đứa để đi ra ngoài.Trong đầu hắn lúc này đã tưởng tượng đến một vài khung cảnh thành phố sau cánh cửa.
      Lúc Phong vân xỏ giầy xong và định mở cửa ra ngoài thì bất chợt Serena chạy đến nói:"em quên mất,sau khi anh đi phỏng vấn về nhớ mua thêm bánh mới,thêm cả thịt heo và một ít táo nữa.Kiểu gì với tài năng của anh cũng được nhận vào làm giáo sư hoặc trợ lý nên em sẽ làm thịt heo nấu táo để chúc mừng anh."
       Nói xong con bé vẫy tay chào Phong Vân,lúc con bé định đi vào trong thì như nhớ ra gì đó con bé quay lại nói:"anh nhớ đóng cửa vào đó.",rồi vội vã đi vào trong nhà.
       Nhìn thấy con bé vội vã như vậy,Phong vân cảm thấy vô cùng buồn cười.Nhưng trong hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp,hắn hiểu đây chính là tình cảm gia đình.
         Mà con bé dặn mình phải mua đồ nhỉ,nghĩ đến đây hắn sờ sờ túi không có lấy một đồng xu nào.À nãy mình thay quần áo nên tiện để tiền trên phòng rồi,mình chỉ định đi dạo xung quanh rồi đi phỏng vấn thôi ai dè con bé nhờ mình mua đồ.
       Phong Vân tháo đôi giầy vừa mới đi xong bỏ xuống cạnh cánh cửa rồi bước lên lại phòng của mình.Hắn nhanh chóng lấy tiền trong cái quần hắn vừa vứt trên giường,chợt hắn tự hỏi chính mình nay là thứ mấy.
       Ở đây chắc cũng có lịch nhỉ ,vừa nghĩ như thế hắn lại đảo mắt tìm trong căn phòng một thứ gì đó giống lịch.Mình lúc tỉnh dậy cũng ngó qua căn phòng này rồi không hề có thứ gì đó giống lịch,nếu đi xuống hỏi hai đứa em thì lại khiến chúng nghi ngờ mất.
      Sau đó Phong Vân đi đi lại lại trong căn phòng một hồi rồi hắn chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật,nếu không thì sao hai đứa em hắn lại ở nhà.Còn vấn đề nay là ngày bao nhiêu,năm bao nhiêu hắn có thể hỏi người bán hàng cũng được.
       Mỉm cười hài lòng với những suy nghĩ trên hắn vui vẻ bỏ tiền vào túi rồi đi xuống nhà xỏ giầy và chuẩn bị đi ra ngoài.
       Trước khi mở cửa,Hắn dùng tay phải đè chiếc nón chóp,mở cửa vang ra tiếng kẹt,rồi đi ra ngoài.
    
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top