Chap 17
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy liền ngượng mà bước xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người còn hắn vừa tỉnh dậy thì nhớ mang máng một xíu gì đó liền đi kiếm cậu.
"Mày xuống rồi à? Rửa mặt đánh răng đồ đi Duy nó làm đồ ăn cho mày ăn"
Dương vừa nói vừa chỉ xuống bếp, hắn liền chạy xuống bếp xem cậu đang làm gì. Bỗng hắn đặt nhẹ cằm lên đầu cậu.
"Chị Kiều à? Em méc anh Dương đấy nhá?"
"Kiều đang ăn cùng Dương rồi có Quang Anh thôi được không?"
"Anh dậy rồi à? Xuống đây làm gì lên rửa mặt rồi tôi nấu đồ cho ăn"
"Hôm qua em dìu tôi vào phòng à?"
"Không anh tự đi vào đấy, tôi ngủ rồi mà?"
Hắn không nhớ nhiều nhưng mà hắn nhớ được lúc cậu cắt chanh pha nước cậu cắt nhầm vào tay. Hắn nắm tay cậu lên rồi nói.
"Này là hôm qua em cắt chanh cho tôi nên bị đây mà?"
"Anh...anh bị gì vậy? Hôm qua anh say nên nhớ nhầm à?"
"Sao cậu biết tôi say?"
Cậu không biết phản kháng gì đành làm đồ ăn rồi chuồn lên bàn ăn. Hắn cố nhớ một chút gì đó nhưng mà chỉ có một câu là hắn nhớ rất rõ.
"Em thì không phải là không có nhưng mà lý do riêng trong quá khứ thôi thật sự em có mà!"
"Lý do riêng trong quá khứ?"
Hắn thắc mắc rồi cũng rửa mặt đánh răng lên bàn ăn, ăn với mọi người. Hắn chen vào giữa chỗ của Kiều và cậu.
"Kiều xíu em hỏi tí việc nhá?"
Kiều gật gật đầu rồi ăn tiếp, cậu đang ăn bỗng nhiên đứng dậy vào nhà bếp một lúc rồi đem ra ly nước chanh cho hắn.
"Uống đi"
Hắn vui vẻ thì uống một ngụm muốn phun ra nhưng vì cậu làm mời nuốt ngược lại.
"Eo ôi chua điếng người ấy"
"Ùm cho tỉnh đó"
Ăn xong thì ba người hắn, Kiều, Dương đi ra một góc nói chuyện còn cậu cứ nằm đó nghịch.
"Quá khứ của Đức Duy như nào vậy?"
"Eo tao định hỏi cho mày luôn ấy"
Kiều nhìn cả hai rồi cười ngượng.
"Hỏi làm đếch gì?"
.
.
.
ume_qh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top