Chương 6
Nghĩ như vậy, Nghiêm Dĩ Bạch chỉ cảm thấy trong lòng rất bực bội.
Tay hắn bỏ chén rượu trong tay xuống, vòng qua ôm chặt Tô Hinh Nhi bên cạnh, mở miệng cười lạnh: "Thì ra là vì tiền à. Tô Nhược Vân, mọi người dẫu gì cũng từng quen biết, cô đã thiếu tiền như vậy, tôi đương nhiên cũng không thể không giúp cô. "
Nói xong, hắn đột nhiên rút ra một tờ chi phiếu, viết qua loa rồi để ở trên bàn.
"Tô Nhược Vân, đây là mười vạn, tại đây cô cởi quần áo ra, số tiền này sẽ thuộc về cô."
(Cho toi nói ít nha:>, nốt đoạn này, nốt đoạn này nữ chính bị ngược, đoạn sau đến nam chính:3 các cô yên tâm Ọ.ọ)
Trong phòng, hoàn toàn yên lặng.
Những người ở đây ai cũng biết, Nghiêm Dĩ Bạch ngồi đây không phải là học trò nghèo hồi học đại học cùng bọn hắn nữa, mà đường đường là đại thiếu gia Nghiêm gia, cho nên cơ bản không ai dám mở miệng nói chuyện.
Tô Nhược Vân sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt.
Cô tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể cầm tờ chi phiếu này xé nát, nhưng mà lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, là tin nhắn của bác sĩ Âu Dương gửi tới --
[ Nhược Vân, không được rồi! Mẹ cô đột nhiên xuất huyết nhiều, đêm nay nếu như không làm phẫu thuật, sợ rằng... ]
Trong đầu Tô Nhược Vân nổ một tiếng.
Lập tức phải làm phẫu thuật ngay đêm nay? Nhưng mà, coi như Tô Hinh Nhi cho cô mười vạn, thì vẫn còn thiếu tám vạn nữa!
Trừ khi...
Ánh mắt Tô Nhược Vân đột nhiên dừng ở trên bàn Nghiêm Dĩ Bạch vừa mới bỏ ra tấm chi phiếu kia.
Mười vạn...
Nếu như có tờ mười vạn này, mẹ sẽ được cứu rồi...
Tô Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn những người trong phòng, toàn là bạn học cũ của cô, nếu như ngày hôm nay cô cởi, cả đời này cô cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên, mà Nghiêm Dĩ Bạch cũng sẽ cho rằng cô là một đứa con gái hư hỏng!
Nhưng mà...
Nếu như không cởi, không có tiền mổ cuối cùng mẹ sẽ chết, đời này của cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng Tô Nhược Vân cũng đưa ra quyết định, hít thở sâu một cái, ngẩng đầu nói:
"Được, tôi cởi. "
Ba chữ đơn giản này khiến mọi người trong phòng đều sợ ngây người, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Tô Nhược Vân giơ tay lên, đặt lên vai của mình.
Bộ quần áo thỏ lang trên người cô chỉ là dùng dây tinh tế buộc vào, khi cô rút ra, lập tức lộ ra bả vai trắng như tuyết.
Các nữ sinh trong đều sợ đến che miệng lại, không thể tin được, xì xào bàn tán, toàn là nói Tô Nhược Vân sao lại trở thành loai phụ nữ như vậy.
Mà các nam sinh, mặc dù đang khiếp sợ nhưng con mắt cũng không nhịn được sáng lên --
Ngày hôm nay thật đúng là có nhãn phúc rồi, có thể chứng kiến cơ thể của hoa khôi trường năm đó miến phí!
Còn quá đáng hơn, cơ thể vài nam sinh đã có chút phản ứng.
Nghiêm Dĩ Bạch thấy Tô Nhược Vân cởi quần áo, con ngươi mạnh mẽ co rút lại một chút!
Cô ta thực sự cởi!
Cô ta thích tiền như vậy sao!
Hắn đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của nam sinh bốn phía, trong tích tắc, hắn tức giận đến mức một cú đạp đổ bàn tiệc.
Lộc cộc!
Bàn tiệc toàn bộ đều đổ hết, trên sàn nhà bình rượu vỡ lổng chổng, mọi người trong phòng đến thở mạnh cũng không dám.
"Dừng lại!"Tròng mắt Nghiêm Dĩ Bạch nổi tia máu đỏ, quát Tô Nhược Vân.
Cơ thể Tô Nhược Vân cứng đờ.
"Cút!" Bây giờ Nghiêm Dĩ Bạch hắn một chút cũng không muốn gặp lại Tô Nhược Vân, nên để cho cô ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn!
Nhưng Tô Nhược Vân lại không di chuyển.
" Vậy mười vạn kia...?" Cô bình tĩnh nhìn Nghiêm Dĩ Bạch, mở miệng hỏi, "Là anh đổi ý không cho em cởi, vậy tiền này, vẫn tính cho em đúng không!?"
Nếu thể diện đổi lại mười vạn kia, cô quyết sẽ không cần cái thể diện ấy!
Ngược lại mười vạn này, là tiền cứu sống mẹ cô, cô không thể không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top