Chương 2
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng không có chút ôn nhu nào đáng nói mà chỉ toàn là thô bạo!
Tô Nhược Vân bị ép ở trên tấm chăn đệm mềm mại. Trong lúc đó, nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, nước mắt của cô cũng từng giọt lăn xuống. Nghiêm Dĩ Bạch đã từng hôn cô rất dịu dàng thậm trí còn hỏi qua ý kiến của cô. Nhưng hôm nay, hắn lại coi cô như công cụ để hả giận, thoả thích mà chà đạp...
Nhưng cô có thể giải thích sao?
Không ...
Cô không thể.
Thời điểm xa cách một năm trước, cô đã sớm quyết định đem bí mật này chôn dưới đáy lòng...
Cô nhắm mắt lại, che giấu sự tuyệt vọng trong đáy mắt.
--
Sau khi mọi thứ kết thúc, Tô Nhược Vân bơ phờ trong chăn, như một con rối bị hư.
Nghiêm Dĩ Bạch không chút quyến luyến nào đứng dậy, mặc áo sơ mi vào, thần sắc lạnh lùng nhìn Tô Nhược Vân. Mắt hắn vô tình nhìn thoáng qua vệt ánh sáng màu đỏ trên giường, con ngươi màu nâu lúc ấy chợt lóe lên nhưng chỉ là thoáng quá, hắn rất nhanh lại khôi phục sự thờ ơ của mình.
Cài chắc chiếc cúc áo cuối cùng, hắn quay đầu chuẩn bị rời đi, nhưng sau đó một giọng nói vang lên --
"Chờ chút. "
Phía sau truyền đến âm thanh yếu ớt của Tô Nhược Vân, hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô đang cố gắng ngồi dậy, vươn tay hướng về phía hắn.
"Anh còn chưa đưa tiền cho tôi." Cô thì thầm.
Cơ thể Nghiêm Dĩ Bạch run lên, một giây kế tiếp, lửa giận trong đáy mắt hắn bạo phát!
Hắn thực sự hận không thể đi tới bóp chết người phụ nữ ngay trước mắt!
Tiền!
Trong lòng của cô, lẽ nào cũng chỉ có tiền sao?
"Tiền sao?" Hắn giận dữ cười, đột nhiên lôi ra một cái túi, vung tay, rất nhiều tiền mặt màu hồng đều rơi trên mặt đất, "Muốn tiền, thì tự mình đứng lên nhặt! "
Tia huyết sắc sau cùng trên mặt Tô Nhược Vân cũng bị rút đi.
Nhất định là Nghiêm Dĩ Bạch cố ý.
Rõ ràng hắn có thể chuẩn bị chi phiếu hoặc là chuyển khoản, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cần tiền mặt, còn ném xuống đất như vậy chính là để sỉ nhục cô.
Nhưng ngay cả khi đó sỉ nhục, cô cũng không thể không lấy số tiền này.
Cô vùng vẫy ra khỏi giường, nửa người dưới đau giống như có thể nứt ra nhưng cô vẫn phải cắn răng nhịn xuống, cuốn chăn lên người xuống giường, đem những tờ tiền rải rác trên mặt đất nhặt lên từng tờ.
Nhìn người phụ nữ đang quỳ xuống nhặt tiền, tay Nghiêm Dĩ Bạch không tự chủ nắm lại, các đốt ngón tay đều rung động.
Vì tiền, cái gì tôn nghiêm, cái gì thanh bạch, cái gì lương tâm, cô đều có thể từ bỏ sao?
Trước đây mắt hắn là bị mù nên mới cảm thấy loại phụ nữ này đơn thuần!
Hiện tại mỗi cái nhìn của Nghiêm Dĩ Bạch đến Tô Nhược Vân đều cảm thấy ghê tởm. Hắn quyết liệt đá văng bàn trà bên cạnh, rời đi không quay đầu nhìn.
Nghe thấy âm thanh của cánh cửa bị đóng lại, tay Tô Nhược Vân nhặt tiền bỗng dưng dừng lại.
Cô cúi đầu, nước mắt từng giọt một rơi trên tấm thảm sàn.
Hắn... Nhất định rất ghét cô!...
Nhưng, chuyện đó cũng tốt...
Như vậy, đợi sau khi cô đi rồi, hắn cũng sẽ không đau khổ !...
Tô Nhược Vân nghĩ như vậy, đột nhiên đã cảm thấy trong ngực một trận huyết khí cuồn cuộn.
"Khụ khụ!" Cô che miệng ho khan, bỏ bàn tay ra khỏi miệng lập tức nhìn thấy lòng bàn tay một vũng máu đỏ, nhìn thấy mà giật mình.
Tô Nhược Vân kinh ngạc.
Quả nhiên... Thời gian còn lại của cô không còn nhiều..
--
Tô Nhược Vân nhặt tất cả xong lập tức vội vã cầm tiền đi tới bệnh viện.
" Bác sĩ Âu Dương, đây là tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, một triệu, có đủ không?" Cô cầm túi đựng tiền đưa qua, vẻ mặt khẩn trương.
Âu Dương Túc là một thanh niên, trông rất đẹp trai, nhìn số tiền lớn trước mặt, anh không khỏi choáng váng, "Nhược Vân, số tiền này cô lấy ở đâu?"
Tô Nhược Vân thân thể khẽ run lên, không trả lời.
Nhưng Âu Dương Túc đã nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cô.
Anh chợt hiểu được điều gì đó, đáy mắt hiện lên một chút đau lòng, nắm lấy bả vai Tô Nhược Vân, "Nhược Vân, cô thật là cố chấp! Coi như là vì cứu mẹ, cô cũng không thể chà đạp bản thân mình như vậy!"
∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
Anh chị ạ :)) nhận ra lâu lẩu lầu lâu mới vào cái ổ vàng 1 lần 😂, thôi lần này full bộ này rồi vác áo ra đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top