Chương 16
Nghiêm Dĩ Bạch nhắm mắt lại, giấu đi nỗi đau khổ của mình.
Tô Hinh Nhi nhìn dáng vẻ đau khổ của Nghiêm Dĩ Bạch, biết trong lòng hắn vẫn chưa quên Tô Nhược Vân.
Nhưng mà bây giờ Tô Nhược Vân đã chết, người chết thì sẽ không thể cướp đồ của cô ta.
"Dĩ Bạch, người chết rồi không thể sống lại, em cũng rất buồn vì chuyện của chị ấy, thế nhưng anh cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình! "
Nghiêm Dĩ Bạch trầm mặc hồi lâu, thở dài rồi thản nhiên nói, "Em đi đi. "
Tô Hinh Nhi tưởng mình nghe lầm, "Sao vậy ạ? "
"Rời khỏi nơi này, về sau đừng tìm anh nữa, hai người chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa. "
Hai mắt Tô Hinh Nhi trợn to, nắm lấy cánh tay Nghiêm Dĩ Bạch kèm theo tiếng khóc nức nở, "Tại sao? Tại sao muốn đuổi em đi? Em đã làm sai điều gì sao? Hay là bởi vì chị ấy qua đời anh rất khó chịu, cho nên anh... "
Không đợi Tô Hinh Nhi nói xong, Nghiêm Dĩ Bạch cắt đứt lời của cô ta, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta...
Tô Hinh Nhi bị Nghiêm Dĩ Bạch dọa, càng hoảng sợ, giống như Nghiêm Dĩ Bạch trước mắt cô ta chưa từng nhìn thấy.
Tô Hinh Nhi thu tay lại, hoảng sợ nhìn hắn.
"Anh chưa từng thương em, cũng không yêu em, sở dĩ anh ở cùng em là vì anh chưa thể quên chị em."
Trong mắt Tô Hinh Nhi giàn dụa nước mắt, "Anh có thể tiếp tục yêu chị em, em không để ý đâu!"
(Bà nó, người chết rồi mày nói thế ai tin-.-)
Nghiêm Dĩ Bạch lắc đầu, "Anh ở bên em chỉ vì khuôn mặt của em và cô ấy giống nhau."
(Còn cái gì đau hơn câu này :>>)
Nghiêm Dĩ Bạch cười nhẹ, đưa tay chạm vào gò má Tô Hinh Nhi, gương mặt này và gương mặt của Tô Nhược Vân rất giống nhau.
Tô Hinh Nhi đứng dậy, lui ra phía sau mấy bước.
Nghiêm Dĩ Bạch đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng cười tuyệt vọng này của hắn vang khắp trong không trung.
Tô Hinh Nhi tức giận đóng cửa rời đi.
Lúc lâu sau, Nghiêm Dĩ Bạch mới chậm rãi tỉnh táo lại, dưới tác dụng của thuốc an thần, cơ thể hắn không có chút sức lực, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy, đi đến phòng phẫu thuật của Tô Nhược Vân.
Hắn thực sự hy vọng, lúc mà hắn bước vào phòng, hắn sẽ nhìn thấy một Tô Nhược Vân lành lặn đứng trước mặt hắn, sau đó cô sẽ lại mỉm cười nhìn hắn. Đây có lẽ là sự trừng phạt khi hắn đã nói dối cô, đây chỉ là cái bẫy cô tỉ mỉ đặt ra để khiến hắn đau khổ, khiến cho hắn nếm thử mùi vị đau khổ trước nay chưa từng có.
Không sao, Nhược Vân, nếu như em muốn trả thù anh, vậy cứ tới đi! Em tới đi!
Em sống lại trả thù anh đi!
Nghiêm Dĩ Bạch lảo đảo đi tới phòng phẫu thuật nhưng thi thể Tô Nhược Vân đã không còn.
Chỉ có một nữ y tá trong phòng phẫu thuật thu dọn đồ đạc.
Nghiêm Dĩ Bạch tiến lại, giữ lấy tay cô ta, "Nhược Vân đâu? Nhược Vân ở đâu? Cô ấy đã đi rồi sao? Cô ấy còn khỏe mạnh đúng không? "
Nữ y tá bị người đàn ông xa lạ dọa sợ, không nói lời nào.
"Cô nói chuyện đi, cô ấy đang ở đâu?"
"Cô ấy được đẩy đi rồi, thi thể không thể để lâu trên bàn mổ được." Nữ y tá căng thẳng nói.
Nghiêm Dĩ Bạch hoang mang, nghĩ tới Âu Dương Túc, nhất định là hắn, nhất định là hắn đã mang Nhược Vân đi.
"Âu Dương Túc ở đâu? Phòng làm việc của anh ta ở chỗ nào? "
Nữ y tá nói cho hắn biết phòng làm việc của Âu Dương Túc, Nghiêm Dĩ Bạch lập tức chạy đi tìm anh.
Đạp cửa đi vào, câu đầu tiên mà Nghiêm Dĩ Bạch hỏi anh là: "Nhược Vân ở đâu? Hiện giờ cô ấy ở đâu? "
Giờ phút này Âu Dương Túc đã quen trạng thái hay gây sự của Nghiêm Dĩ Bạch, "Cô ấy được đưa đi hỏa táng rồi."
Nghiêm Dĩ Bạch không thể tin được, đấm vào mặt Âu Dương Túc một cái.
Khóe miệng Âu Dương Túc chảy máu, một giây kế tiếp cũng đáp trả hắn một cú đấm, Nghiêm Dĩ Bạch vì dùng thuốc an thần nên lúc này cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bị Âu Dương Túc đấm một cú đã ngã nhào xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top