Chương 11

Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh nhìn thẳng vào Âu Dương Túc, "Anh lừa tôi, không thể, cô ấy không có khả năng chết."

Hắn chạy vào phòng phẫu thuật, lúc này đây Âu Dương Túc cũng không ngăn hắn.

Nhìn thấy Tô Nhược Vân nằm yên trên bàn phẫu thuật, Nghiêm Dĩ Bạch bình tĩnh nắm lấy tay cô, không hề có nhiệt độ!

Một giây tiếp Nghiêm Dĩ Bạch hoàn toàn luống cuống, "Không phải, không thể nào, Nhược Vân, Nhược Vân !"

Hắn không ngừng gọi tên cô, nhưng mà cô không có chút phản ứng nào.

Nhìn máy đo tim bên cạnh bà mổ, không có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ tim còn đập, Nghiêm Dĩ Bạch cảm thấy tim minh như có vạn mũi tên xuyên vào, vô cùng đau đớn.

Chưa bao giờ hắn rơi nước mắt vì cô nhưng bây giờ hắn ôm cô gào khóc.

Lúc này hắn mới ý thức được, kỳ thực cho dù Tô Nhược Vân thật sự biến thành người phụ nữ chỉ thích tiền, thực sự biến thành người phụ nữ hắn đã thấy ở quán rượu thì hắn vẫn yêu cô như cũ.

Đột nhiên Nghiêm Dĩ Bạch nghĩ tới điều gì đó, đi kiểm tra dụng cụ chung quanh bàn mổ," Nhất định là bọn họ không tận tâm cứu em, sau cuộc phẫu thuật em chắc chắn có thể sống sót, em không thể chết, không thể chết được!"

Nghiêm Dĩ Bạch giống như là phát điên, trên tay cầm một cái ống nhưng cuối cùng hắn bất lực mà quỵ xuống trên mặt đất. (Có phải nó điên từ nay về sau không vậy-_-, sợ zl😂😂)

Nhìn Tô Nhược Vân nằm trên bàn mổ không có khả năng tỉnh lại, Nghiêm Dĩ Bạch cảm giác lòng mình giống như bị ai đó giằng xé.

"Em muốn cái gì? Anh đều cho em, em muốn tiền sao? Anh cho, anh có thể cho em rất nhiều rất nhiều tiền, van xin em tỉnh lại được không? Tỉnh lại nhìn anh một cái thôi, rồi em muốn gì anh cũng đồng ý,... Đồng ý hết..."

Nhưng mà thi thể lạnh như băng trên bàn mổ kia lại không thể cho hắn bất kỳ lời đáp lại nào.

Từ sau khi chia tay với Tô Nhược Vân được hơn một năm nay, hắn giờ nào phút nào cũng nghĩ đến cô..

Đến giờ cũng không biết, vì sao trước đây Tô Nhược Vân lại đột nhiên nói chia tay với hắn, giống như một câu chuyện không có thật...

Lúc ấy, hắn lật tung cả thành phố nhưng cũng không có bất cứ tin tức gì của cô.

Khi đó Nghiêm Dĩ Bạch cũng đau khổ giống như hôm nay, thậm chí còn hận Tô Nhược Vân vì cần gì phải nhẫn tâm như vậy.

Lúc này, Âu Dương Túc từ bên ngoài phòng phẫu thuật đi đến, nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch dưới đất, ánh mắt băng lãnh.

"Bây giờ ở chỗ này khóc còn có lợi ích gì? Cậu có thể đi rồi."

Nghe được âm thanh của Âu Dương Túc, trong nháy mắt, Nghiêm Dĩ Bạch đứng dậy, mang theo toàn bộ phẫn nộ nắm lấy cổ áo của Âu Dương Túc, đẩy anh lên trên tường, đôi mắt đầy tia máu, giống như muốn ăn tươi nốt sống đối phương.

Nhất thời trong phòng phẫu thuật truyền tơi âm thanh rơi rớt của dụng cụ mổ trên bàn, nhưng không ai để ý đến nó.

"Anh không phải bác sĩ sao? Vì sao không cứu sống cô ấy? Vì sao? "

Đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Dĩ Bạch, Âu Dương Túc cười lạnh nói, "Cậu có tư cách gì ở đây chất vấn tôi? Người làm Nhược Vân tổn thương nhiều nhất không phải cậu sao? Cậu đã làm gì với cô ấy, chẳng lẽ bây giờ quên sạch rồi ?"

Âm thanh Âu Dương Túc rất lớn, Nghiêm Dĩ Bạch trợn to hai mắt, hai tay chậm rãi buông Âu Dương Túc ra.

"Cậu căn bản không có đủ tư cách đau khổ ở đây, mau đi đi." Âu Dương Túc nhắc nhở hắn lần nữa.

Nghiêm Dĩ Bạch chỉ cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Tô Nhược Vân, muốn tiến lại gần cầm tay Tô Nhược Vân, nhưng đang tiến lên thì bị Âu Dương Túc ngăn lại.

"Lời của tôi cậu không nghe thấy sao?"

"Cút." Ánh mắt Nghiêm Dĩ Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Túc.

"Lúc này biết mình sai rồi sao?"

"Cút ngay." Nghiêm Dĩ Bạch cắn răng, tay nắm chặt đến nỗi kêu răng rắc.

"Lẽ nào cậu quên rồi sao? Trước khi Nhược Vân làm phẫu thuật, chính cậu từ chối gặp cô ấy lần cuối, cô ấy đoán được rất có thể bản thân không qua khỏi. Cậu đã từ chối cô ấy, hà tất gì còn ở đây làm bộ làm tịch?" Âu Dương Túc tức giận, nhìn chằm chằm Nghiêm Dĩ Bạch.
--
Ài, chap này gắt nè, gắt lắm nè :v, ước gì 2 anh nhẩy vào đánh nhau như 2 thằng đàn ông :33😂😂😂
Ầy, ngủ ngon a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top