Phần 7

Hai chị em đang nói truyện thì một vị khách không mời mà đến,trước cửa tiệm một cô gái trên người là chiếc váy đỏ rực  bó sát để lộ hai quả bồng đào như muốn nhảy ra khỏi lớp áo kia,đôi chân dài với mái tóc xoăn bồng bềnh đua mắt nhìn quanh tiệm rồi dừng lại chỗ tôi,tôi lúc này mải mê với bản thiết kế của mình mà chẳng để tâm rằng ai đang đi tới chỗ mình,tiếng lộp cộp từ đế giày dẵm nên nền gạch đã thành công lấy được sự chú ý của tôi,ngẩng đầu lên nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ qua mà chào hỏi như một vị khách hàng.

- Chào cô.Cô muốn mua gì ạh.Tôi có thể tư vấn cho cô.

Cô ta nhìn tôi nở một nụ cười

- Băng Nhi.Chị đến đây không phải là mua quần áo mà là đến để gặp em,em có rảnh không???

Tôi biết chị ta không tốt đến như vậy,mới sáng thì đi với chồng người ta vậy mà giờ lại đến đây gây sự,nghĩ vậy nhưng tôi vẫn muốn biết chị ta hôm nay tới tìm tôi rốt cuộc là muốn nói gì.

- Vậy chị muốn nói chuyện gì.Em với chị đâu có thân thiết đến như thế.
-Chắc em biết chị là ai chứ.Chị có chuyện này muốn nói rõ với em,thật ra chị và chồng em vốn là người yêu nhưng do một số truyện xảy ra nên chị buộc phải xa anh ấy,nhưng giờ mọi chuyện đã ổn chị đã quay trở về.

Tôi ngắt lời.

- Vậy thì sao???
- Chị nghĩ em hiểu những gì chị nói,anh ấy vẫn còn yêu chị,em hãy rời xa anh ấy đi ở lại chỉ em là tổn thương thôi...

Tôi gắt lên

- Chị đừng nói nữa.Đấy là việc của vợ chồng em,em hy vọng chị biết tự trọng đừng xem vào phá vỡ hạnh phúc của em.

Cô ta nhìn tôi,ngồi thẳng dựa lưng vào thành ghế
- Em nghĩ thế thì chị chịu,nhưng em nên biết người anh ấy yêu là chị chứ không phải em,sáng sớm nay anh ấy còn tới đón chị đưa chị đi ăn nữa.
- Chị về đi,từ sau đừng tìm em nữa,em không muốn nghe những lời vô bổ của chị.

Tôi và chị ta đang nói truyện thì tự dưng chị ta  cầm lấy cốc nước trên bàn đổ lên người mình rồi liên mồm nói.

- Nhi.Chị có làm gì quá đáng với em đâu,tại sao em lại lằm vậy với chị.Chị và Đình Phong chỉ là bạn thôi,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chị ta đang làm gì thì một bóng dáng quen thuộc đi tới,anh nhìn tôi quát:

- Nhi.Em đang làm gì thế hả??
-Anh Phong.Em không có làm gì chị ấy cả...là tự chị ấy làm vậy mà...anh....

Không để tôi nói hết anh ngắt lời.

- Em nói cái gì đấy,có ai tự đi hắt nước lên người mình như vậy hay không? Từ giờ em đừng có làm vậy.

Nói rồi anh đưa cô ta đi,khi đi ngang qua tôi cô ta cười như thể nói với tôi rằng " cô ta đã thắng".Tôi ngồi đó cay đắng,tôi là vợ anh là người bên anh những ngày qua,là người chăm sóc cho anh vậy mà tôi cuối cùng cũng không bằng một người đã bỏ anh mà đi,tiếng con bé Quỳnh vang lên trên tay là chiếc khăn đang hướng về phía tôi.

-Chị Nhi.Chị đừng khóc nữa,em biết hết mọi chuyện chị để em đi nói với anh Phong.

Tôi gàn

-Thôi Quỳnh.Anh ấy vốn đã không tin chị,dù em có nói thì anh ấy vẫn không tin đâu,cô ta diễn quá đạt rồi.
-Em không thể để chị chịu oan ức như vậy được.

Tôi níu lấy con bé rồi liên tục lắc đầu.Ngày hôm ấy trôi qua với tôi mà nói như 100 năm vậy,8h tối tôi về tới nhà với dáng vẻ mệt mỏi,bà quản gia nhìn tôi nói

- Cô Nhi.Cậu Phong chưa về,tôi hâm nóng thức ăn cho cô nhé.

Tôi lắc đầu,lúc này tôi thật không muốn ăn gì cả.
- Thôi bà ạh.Con không muốn ăn.

Tôi bước từng bước về phòng,con đường quen thuộc với tôi mà giờ đây tôi cảm giác sao nó xa quá.Ngâm mình trong nàn nước ấm từng giọt nước mắt tuôn rơi,tiếng cạch cửa vang lên tôi cũng mặc kệ.Sau khi tắm xong ra phòng anh đang ngồi đó,tôi tiến tới chỗ anh

- Anh Phong.Chuyện hôm nay xảy ra không như anh nghĩ đâu,em....
-Nhi.Anh hy vọng từ nay về sau em đừng làm như vậy với Tư Đình nữa,cô ấy đã đủ đau khổ rồi.

Nói rồi anh cũng đứng dậy mà bước đi,tôi cười chua chát cho số phận mình,tôi là vợ của anh vậy mà giờ còn không bằng người dưng.Cả đêm ấy tôi thức trắng,buổi sáng thức dậy với đôi mắt thâm quầng vệ sinh cá nhân rồi trang điểm một chút,tôi không muốn ai thấy mình trong bộ dạng lúc này.Mọi truyện cứ thế mà qua đi,tôi và anh tuy ở chung nhà nhưng số lần gặp nhau lại rất ít,buổi trưa hôm ấy vì thấy mệt nên tôi về nhà sớm.Bước vào nhà là đôi dép cao gót của phụ nữ đập vào mắt,trong nhà ngoài tôi ra thì không ai đeo dép như này cả,một cảm giác bất an len lỏi trong người tôi run run bước từng bước lên phòng mình,tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ vang lên bên tai,tôi như chết lặng đưa tay lên tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra,trước mắt tôi...cái gì thế này,hai con người kia một người là chồng tôi người còn lại không ai khác là Tư Đình,bọn họ đang làm trong phòng ngủ của tôi thế nước mắt rơi tí tách trên sàn nhà,không ai biết sự có mặt của tôi tôi lại càng không có đủ dũng khí để tiến vào,từng bước lùi dần về phía sau quay đầu bỏ chạy tôi chạy trong vô thức,bầu trời đổ con mưa rào tiếng gió rít cùng dòng người tấp nập tôi cứ thế mà chạy,chạy mãi cho tới khi một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình một lúc sau đó một tiếng " RẦM" vang lên,tôi chỉ biết trước khi mất đi hoàn toàn ý thức tôi có nghe tiếng của một người con trai đang gọi mình.

- Này cô gì ơi...cô ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ckinkrubi