Phần 4

Cứ như vậy thời gian trôi đi,ngoảnh đầu nhìn lại cũng được vài tháng.Đình Phong anh vừa là ân nhân của tôi cũng vừa là một phần cuộc sống của tôi,anh để tôi tới trường tiếp tục viêc học của mình,anh từng nói học để biết,để áp dụng vào cuộc sống,khi ấy tôi không hề biết rằng những gì anh cho tôi ngày nay ngày sau lại là toàn bộ những gì cần thiết nhất cho sự nghiệp của tôi phát triển.Tôi theo học vào một trường học về tài chính,thời gian còn lại tôi chuyên tâm vào những mẫu thiết kế thời trang của mình,phải nói là tôi có tài năng thiên phú bởi những mẫu thiết kế đó đều được tôi cắt may tỉ mỉ và được rất nhiều người ưa thích,tuy tuổi còn nhỏ  nhưng tôi đã là bà chủ của một cửa hàng quần áo tuy không lớn lắm nhưng tôi cũng chỉ cần có vậy.
Bầu trời đã chuyển vào độ xuân về hoa nở,nhìn những bông hoa đào tung cánh bên ngoài của sổ phòng học ,nghĩ bụng thời tiết đẹp thế này mà không đi chơi thì thật là đáng tiếc.Nghĩ là làm tôi lấy điện thoại di động ra mở danh bạ tìm số của anh sau đó nhấn nút gọi,sau ba hồi chuông vang lên anh cũng bắt máy,một giọng nói trầm ấm liền phát ra.
-A lô
-Đình Phong.Anh có muốn đi chơi không,thời tiết hôm nay rất đẹp a
-Em muốn đi
-Vâng
-Vậy chiều theo ý em"im lặng một lát anh lại lên tiếng" -Sau khi tan học tới công ty tìm anh.
-Vâng
Vừa tắt điện thoại tôi liền cầm bút tiếp tục công việc thiết kế của mình,lúc này có một nam sinh sải bước tiến vào,nhìn quanh lớp một lượt cuối cùng đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi,đang chăm chú vào công việc của mình nhưng vì khi ngồi xuống cậu nam sinh đó ném cặp "bộp" một tiếng,tiếng động khiến cho những ý tưởng của tôi cứ như vậy mà bay đi.Tôi bực dọc ngước mắt lên nhìn cậu ta,vừa ngồi xuống cậu ta liền ngả người ra lưng ghế,nhắm mắt dưỡng thần nhìn bộ dạng có vẻ như đang thiếu ngủ.
-Ê,tớ biết người này,là đàn anh năm thứ tư "cô bạn tên Tiểu Liên kéo tay áo tôi thì thầm".
Cậu bạn này mặc áo len cổ cao màu nâu,mái tóc mềm mượt,ngũ quan rất chi là ưa nhìn chẳng qua do cậu ta đang ngủ gật nên nhìn trông có vẻ uể oải ,một lần nữa Tiểu Liên lại nói:
-Băng Nhi,tớ bảo này chúng ta có cần nói cho anh ta biết là anh ta đã vào nhầm phòng rồi hay không?
Tôi cười cười xua tay nói:
-Thôi,dù sao thì chúng ta cũng đâu quen biết gì anh ta,cứ coi như không biết là được.
-Như vậy có được không.?
-Được,được mà.Cậu nghĩ xem Tiểu Liên giờ anh ta đang ngủ chúng ta mà đánh thức lỡ làm hỏng giấc mộng xuân của anh ta thì sao,khi ấy chắc chắn anh ta sẽ nổi khùng cho xem.
-Ừ nhỉ,thế mà tớ không nghĩ ra lỡ mà như vậy thật thì chẳng phải chúng ta rước hoạ vào thân hay sao..? "Tiểu Liên gật gù tán thành"
Ngay sau đó người được nói tới liền mở mắt quay đầu nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.Anh ta cất tiếng.
-Cô thật thất đức,lại còn cái gì mà lỡ làm hỏng giấc mộng xuân của tôi.Hừ
Tôi giật mình nhưng lại mạnh miệng đáp trả:
-Ồh.Vậy không phải là anh đang có một giấc mộng xuân thật đấy chứ.Đáng tiếc,đáng tiếc
Nam sinh đó trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi,trước khi rời khỏi bàn tôi liền nói :
-Muốn có một giấc mộng xuân đẹp thì phải ngủ trên giường êm nha..!"cậu ta tức lắm nhưng không nói gì liền chuồn mất,tôi ở lại cười ha hả...."
Buổi chiều sau khi tan học tôi tới thẳng công ty tìm Đình Phong,tới quầy tiếp tân  tôi hỏi.?
-Chị cho tôi hỏi phòng của Đình Phong ở tầng nào vậy.?
Cô tiếp tân nhìn tôi nở một nụ cười châm chọc trả lời :
-Cô bé,em nên về nhà đi học đi,đây không phải là nơi mà em lên tới,hơn nữa tên của tổng tài chúng tôi không phải là để e tuỳ tiện gọi như vậy.
Tôi nhìn cô ta không nói gì lấy điện thoại ra định bụng gọi cho anh nhưng số đen thế nào điện thoại lại hết pin,tôi thở dài.Thấy tôi như vậy cô tiếp tân kia lại càng đắc ý cười đầy khinh bỉ,nói với giọng mỉa mai.
-Tổng tài của chúng tôi không phải là ai cũng có thể gặp được,hàng ngày đâu thiếu gì những cô người mẫu chân dài tới tìm,cô tưởng cô là ai...
-Băng Nhi...
Thấy cô vẫn chưa tới gọi điện thì không liên lạc được vậy là anh quyết định tới trường để tìm cô,vừa hay khi vừa xuống tới sảnh thì gặp ngay cảnh cô bị bắt nạt,bước nhanh về phía cô liền hỏi :
-Sao tới rồi lại không lên tìm anh.?
Cô nhìn anh sau đó nhìn qua cô tiếp tân kia,thấy mặt cô ta đã tái mét mồ hôi trên trán chảy ra tòng tòng.Cô lắc đầu nói với anh.
-Đình Phong là em vừa tới,cũng chỉ là muốn ở đây chờ anh rồi tiện thể hỏi thăm mấy chị ấy mà thôi,không có việc gì cả.
Anh biết là cô không muốn nói,mà những gì cần thì anh đều đã nghe thấy rồi .
-Chúng ta đi,chẳng phải em muốn anh đưa đi ngắm hoa đào sao.?Anh đưa em đi..
Nói rồi anh cầm tay tôi kéo đi mặc kệ cho mấy người ở lại mắt mở to kinh ngạc nhìn nhau,lòng thầm hỏi đây là tổng tài lạnh lùng cao ngạo của bọn họ đây sao.Thật là cũng có ngày bọn họ được một lần mở rộng tầm mắt nhìn được một mặt dịu dàng của tổng tài mặt lạnh đó,trong lòng mỗi người ai cũng ngầm hiểu được cô gái ấy với tổng tài của bọn họ có quan hệ gì,đắc tội với ai cũng được ngoại trừ cô gái đó.
Anh đưa tôi tới xe,sau khi mở cửa cho tôi anh mới tiến tới phía bên kia mở cửa xe bước vào.Trên đường đi tôi kể cho anh nghe về chuyện cậu nam sinh kia anh chỉ biết cười rồi lắc đầu .
-Em quả là nghịch ngợm quá mà
-Hì hì,sư huynh quá khen
-Cái tính khí vẫn chẳng thay đổi chút nào..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ckinkrubi