Chương 4

Cuối giờ tan học
Cả lớp từng người xôn xao ra về, đang lúc Tần Hạo đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đang níu áo mình. Mày hơi nhíu lại quay sang nhìn thấy Tô Sở đang níu áo mình không bỏ mới hỏi:
- Cậu nắm áo tôi làm gì thế ?
Tô Sở một bộ ' cậu như thế nào có thể vô trách nhiệm như vậy a~' trả lời:
- Cậu không nhớ sao? Cậu đâm bị thương chân tôi a~ như thế nào? Không muốn chịu trách nhiệm sao, cậu như thế nào có thể như vậy a, như thế nào vứt bỏ tôi a~
Tần Hạo lúc này mới nhớ lại có chút rối rắm hỏi:
- Vậy cậu muốn tôi làm sao bây giờ?
- Cậu chở tôi về đi, chân tôi đau không đạp xe được. À, trước còn phải đi ăn với Mễ Mễ nữa. Thôi nào nhanh lên đừng đứng đây thẫn thờ nữa.
Nói xong cũng không đợi người ta trả lời đã cà nhắc kéo Tần Hạo đi.
Ra đến cửa lớp quả nhiên thấy Tống Mễ Mễ đang đứng chờ ở đó. Cô vội vàng nói:
- Xin lỗi, để cậu đợi lâu. Đây là bạn của mình Tần Hạo chút nữa cùng đi ăn với tụi mình.
- Không sao, không sao. Vậy bây giờ tụi mình đi thôi.
Tống Mễ Mễ khoát tay hào phóng nói.
- Vậy đi đâu ăn đây?
- Mình biết gần đây có một chỗ ăn rất ngon đi thôi.
Hẻm ăn vặt này tuy nhỏ nhưng bán rất nhiều món hầu như học sinh của trường Thanh Hoà đều đi ăn qua ít nhất một lần mà hiển nhiên Tô Sở cũng Tần Hạo không nằm trong số đó. Một người học tập, một người mãi mê ngắm nhìn bạch nguyệt quang của đời mình. So với hai người này thì hiển nhiên Tống Mễ Mễ có vẻ quen thuộc hơn. Học ở đây lâu như vậy mà không biết nơi này còn thua xa một học sinh mới chuyển trường, cảm giác có chút thất bại đâu- đây là ý nghĩ đầu tiên của Tô Sở.
- Hai cậu nhanh đi thôi.
Một bên vừa nói vừa lôi kéo Tô Sở qua giới thiệu từng món.
- Nha, đây là đậu hủ thối này. Mình nghe nói món này càng nồng mùi ăn càng ngon nha. Đây há miệng nào.
Tô Sở chưa kịp lên tiếng thì Tần Hạo lên tiếng nói trước:
- Cậu ấy không thể ăn được ớt.
Tống Mễ Mễ hơi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu không ăn được sao?
- Ân, cổ họng mình có chút yếu ăn cay vào cảm thấy không được tốt lắm.
- Ồ mình không biết. Oa, mà Tần Hạo quan tâm cậu thật nha.
- Không có, chỉ là tình cờ biết. Tôi mới không thèm quan tâm cậu ấy.
Tần Hạo nhĩ tiêm hơi đỏ có chút không được tự nhiên phản kích. Lại bắt đầu ngạo kiều còn thật đáng yêu đâu- Tô Sở âm thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn trả lời Tống Mễ Mễ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top