Chương 2:
Trường Thanh Hoà là trường học tốt nhất ở Giang thành gộp chung giữa sơ trung và cao trung, chẳng những có chất lượng dạy học tốt mà điều kiện sinh hoạt hay ăn uống đều rất tốt.
Tô Sở năm nay học cao nhất*. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên sau khi cô sống lại, lần này Tô Sở muốn bản thân sống tự do thoải mái hơn, làm việc mình thích, giao bằng hữu rồi cùng bọn họ la cà các quán ăn vặt hoặc cùng nhau đi karaoke giành hát với nhau, hơn nữa cô còn muốn gặp là người đó.
(* ở đây mình đổi là một xíu Tô Sở 16 tuổi nha)
Chưa bước vào lớp đã bị đâm cho ngã nằm ra đất chẳng kịp nói gì thì đã nghe một một giọng nói trầm thấp êm tai như tiếng đàn cello, ân chính là kiểu vừa nghe lỗ tai đã muốn mang thai vang lên:
- Tô Sở cậu không sao chứ?
Không cần nhìn lên cô cũng biết người đang nói chuyện là ai- Tần Hạo. Cô vẫn còn nhớ trước khi chết đã nghe cậu ấy nghẹn ngào nói:
- Tô Sở... cậu đừng ngủ mà... tôi còn rất nhiều điều chưa nói với cậu mà... sao cậu ngốc như vậy chứ... tôi thích cậu nhiều năm như vậy sao cậu vẫn không biết cơ... lần đầu tiên tôi gặp cậu lúc đó cậu đang trốn trong một góc nhà trẻ khóc, lúc đó tôi nghe mọi người nói anh cậu vừa mất nhưng mà sau khi khóc xong đến trước mặt mọi người cậu vẫn cười thật tươi rõ ràng không vui vẻ nhưng vẫn không muốn mọi người lo lắng cho cậu... một năm đó tôi thường thấy cậu trốn một gốc nào đó mà khóc... tôi thường hay nói với bản thân sau này nhất định phải bảo vệ cậu không bao giờ để cậu khóc nữa... nhưng mà tôi không có can đảm nói với cậu chỉ có thể âm thầm lo lắng cho cậu, làm bạn với cậu... hôm nay cậu đứng trước mặt tôi mà tôi cũng không thể bảo vệ được cậu... cậu có cảm thấy tôi vô dụng lắm không?
Tô Sở lúc này mới gắng gượng cười nói:
- Không có... cậu đã làm rất tốt rồi... tôi có thể nhớ cậu thỉnh thoảng... qua nhà tôi thăm ba mẹ tôi không?
Tuy hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời Tô Sở đã trúc xuống hơi thở cuối cùng.
Thật ra Tô Sở chưa bao giờ giờ nghỉ tới sẽ có người thích mình nhiều năm như vậy, hơn nữa giống Tần Hạo người này như mặt trời vậy, nhìn cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vậy. Lúc đi học mọi người đều gọi cậu ấy là học thần dù không làm bài tập kiểm tra vẫn được kết quả cao nhưng so với ai cô càng biết người này cũng nỗ lực không thua gì ai cả. Lúc đó, cô thường thấy bóng người cậu ấy đang đọc sách qua cửa sổ đến lúc cô chuẩn bị ngủ vẫn thấy phòng cậu ấy còn sáng đèn. Tuy nói cũng nhờ một phần thiên phú nhưng vẫn phải nỗ lực vì Tần Hạo cũng là người không phải thần.
Kỳ thật phần lớn thời gian ở trường Tần Hạo đều dùng để len lén nhìn Tô Sở cũng có số ít đồng học nhìn ra gì đó nhưng không ai rảnh tới nổi chạy tới trước mặt Tô Sở nói dù sao bọn họ cũng không thân. Cứ như vậy nhiều năm Tô Sở thần kinh thô không biết mà Tần Hạo lại không có can đảm nói cho nên đời trước bọn họ vì vậy mà bỏ lỡ mất.
Thấy Tô Sở ngẫn người Tần Hạo lại càng gấp gáp hỏi:
- Tô Sở cậu thấy sao rồi?
Mà Tô Sở lúc đương nhiên muốn cho mình cơ hội, nói cô ích kỉ cũng được cô cứ ích kỉ ở bên người đó vậy, cô còn muốn lấy thân báo đáp anh vì đã thích cô lâu như vậy nữa. Mặc dù trong lòng tính toán trăm ngàn lần nhưng trên mặt lại bắt đầu diễn kịch nói:
- Ayda, đau quá tôi không đứng dậy được?
Tần Hạo nghe thế sốt ruột muốn chết vội hỏi:
- Vậy để tôi mang cậu đi phòng y tế nhé?
Tô Sở đương nhiên không muốn nên nói:
- Không cần, không cần, cậu đỡ tôi vào lớp học là được rồi, tôi không sao.
- Cậu thật sự không sao chứ? Hay vẫn là đi phòng y tế đi?
- Thật sự, không sao mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top