Chương 1: Trọng Sinh

Tháng 9 năm 1997
Từng tia năng chiếu qua khe cửa, trên giường một cô gái bỗng nhiên bật dậy ánh mắt mê mang hoảng hốt nhìn xung quanh.
     Không phải cô chết rồi sao... như thế nào lại ở đây. Tô Sở xoay người lấy điện thoại ở đầu giường, màn hình bật sáng... Thứ X ngày XX tháng XXX năm XXXX. Trong nháy mắt cô ấy nở nụ cười:
- Ha... mình thật sự sống lại rồi.
Chưa kịp vui mừng gì thì có tiếng gõ cửa. Tô mẹ nói:
- Sở Sở mau dậy ăn sáng đi nếu con còn tiếp tục ngủ nữa thì sẽ muộn học đó!
Lúc này Tô Sở mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng lập tức nói chuyện:
- Mẹ con lập tức ra ngay!
Cô lập tức rửa mặt thay đồng phục. Vào phòng bếp Tô Sở thấy Tô ba đang ngồi trên bàn ăn còn Tô mẹ đang bê món ăn ra, thấy Tô Sở thì lập tức gọi:
- Sở Sở đến ăn đi.
Lúc này trên bàn ăn không khí có chút trầm mặc. Dù cho trọng sinh sau nhưng do nhiều năm dưỡng thành nên Tô Sở vẫn có chút ít nói không thể sửa ngay được khiến cô có muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Mà Tô mẹ là người nghiêm túc trương một gương mặt than nên cũng chỉ chăm chú ăn cơm khiến không khí có chút gượng ép. Tô ba thấy vậy mới miệng:
- Sở Sở học kì mới bắt đầu con phải cô gắng học tập có biết không?
Tô mẹ lúc này cũng nói:
- Mẹ đã đăng kí lớp học thêm cho con rồi nhớ phải chăm chỉ đấy.
Tô Sở có chút cứng ngắc mở miệng:
- Mẹ con có thể tự học không cần đến lớp học thêm đâu nếu cần con sẽ nói.
Nghe Tô Sở nói khiến cho Tô ba và Tô mẹ rất ngạc nhiên. Bởi trong ấn tượng của bọn họ Tô Sở lúc nào cũng vâng lời vì năm Tô Sở 5 tuổi mắc bệnh cho nên qua đời lúc đó Tô ba Tô mẹ khổ sở một thời gian.
Mà Tô Sở vì muốn ba mẹ vui vẻ nên bắt đầu chăm chỉ học tập và các môn năng khiếu mỗi ngày được điểm cao lại chạy đến trước mặt ba mẹ khoe ra. Hơn nữa lúc đầu Tô mẹ không muốn ăn uống gì cả nên Tô Sở cũng bắt đầu tập nấu ăn chỉ cần mẹ ăn nhiều một chút. Lúc mới nấu có chút khó nhìn sau dần quen tay thì càng ngày càng tốt.
Sau một thời gian Tô phụ Tô mẫu cũng bắt đầu nguôi ngoai liền đem hết sở hữu hy vọng đặt lên người cô, xem cô là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Mà Tô Sở không muốn làm ba mẹ thất vọng lại càng thên nỗ lực học tập. Dần dần Tô Sở biến thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh cũng càng ít giao tiếp với bạn đồng trang lứa hơn bởi vì cô cảm thấy lãng phí thời gian học tập của mình.
Mà lúc này Tô đồng học với tập hồn bà thím 30 tuổi lần đầu tiên cãi lời ba mẹ có chút quẫn bách không biết làm sao nên lập tức muốn xoay người bỏ chạy.
-A! Ba mẹ sắp muốn học rồi con đi trước đây.
Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Tô phụ Tô phụ có chút há hốc mồm. Thật ra bọn họ chỉ thấy Tô Sở nổ lực học tập cho rằng cô cũng thích nên muốn cho cô học lớp học thêm hơn nữa Tô Sở là niềm kiêu ngạo của bọn họ nên mới muốn cô tốt hơn chứ không phải hoàn toàn muốn bắt ép cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top