Chương 5: Tình nở

" Minh, sao lại ngủ ở đây vậy?"


Ba tôi, cái chàng trai mặc áo sơ mi trắng ấy, đang nằm ngủ dưới gốc cây sứ ở đằng sau trường. Thi thoảng khi cảm thấy bản thân không học được nữa, chàng trai này sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh mà trốn vào để ngủ. Hôm nay cũng vậy. Tôi ngồi bên cạnh chàng thiếu niên đang say giấc, trên mặt đang úp cuốn tập cho đỡ chói hàng giờ. Nghe thì có vẻ chán nhưng thật ra nó còn vui hơn là nhìn cậu ấy học bài, bởi nơi cậu ấy ngủ còn thơ và đẹp hơn là bốn bức tường chỉ le que vài tia nắng lọt vào. Tất nhiên tôi đâu rảnh mà chỉ nhìn mãi cậu ấy ngủ chứ, tôi cũng phải ngắm trời, ngắm hoa, nghe chim hót, đôi lúc sẽ có vài con trâu con bò đi ngang qua.


Rồi chợt cô nàng kia đến, những ánh nắng hắt nhẹ lên mái tóc đen dài, phủ một lớp mỏng trên tà áo dài trắng tinh, ái chà, cả thiên nhiên cũng hậu thuẫn cho sự xuất hiện của nàng ta. Nó làm nàng đẹp đến xiêu lòng. Trong cơn mơ màng, chắc người con trai bên cạnh tôi cũng sững sờ đôi ba phút, cứ tưởng "ả tố nga" cơ đấy.


" Minh...Hồng đừng nói ba Minh nhé!"


Cậu trai ngồi bật dậy khi nhận ra người con gái trước mặt.


" Ý Minh là việc Minh trốn học ra đây ngủ hả?"


Nàng ta nhìn cậu ấy, khuôn miệng nở nụ cười tinh nghịch.


"Vậy Minh cũng không được nói với ba Hồng là Hồng trốn học nghen!"


" Hồng mà cũng trốn học hả?"


" Hì hì, sao lại không nhỉ?"


Có làn gió thổi qua, có bông hoa sứ trắng rụng xuống, chẳng biết là do sự bất cẩn hay là sự sắp xếp của gió mà cành hoa ấy vô tình lại rụng vào lòng của chàng thiếu niên trẻ. Làm cả đôi mắt cứ không thể ngừng ngắm nhìn, cả tâm trí cũng không thể ngừng suy tư, cậu ta cứ khờ khờ, si si ngồi cạnh bông hoa trắng kia trong sự im lặng cùng với bao sự thấp thỏm trong tâm.


" Mập, em nghĩ xem, ba chị sẽ ngồi im lặng như thế bao lâu?"


" Meow, ba chị nhát ghê hen!"


Mắc cười quá, cái người mà tự tin và mạnh mẽ kia bỗng nhiên lại trở nên rụt rè và hèn trước một cô gái.


" Minh...thôi Hồng không làm phiền Minh nữa...!"


" không, không...nàng tiên mà đến thì làm gì có chuyện phiền!"


Tiếng "không" thì rõ, còn mấy tiếng còn lại thì lại lí nhí trong miệng.


" Hồng sẽ coi như Minh đang khen nhá!"


Cậu ta nói nhỏ thế mà nàng Hồng cũng nghe. Nàng ấy e thẹn, vén gọn mái tóc đen qua sau tai rồi vội vàng chạy đi.


Cháng trai ngồi thừ người ra như một gã khờ đang si mê cành hoa sứ trắng. Tôi làm sao hiểu hết lòng của cậu ấy, nhưng ở thời điểm này, tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng biết... có người đang yêu.


***


MƯA RỒI:


"Hồng ơi!...trời đang lăm răm ấy, để Minh chở Hồng về mau, không lại ướt!"


Chàng trai áo trắng hăng hái dừng xe trước cổng trường. Ban đầu thì vội vàng gọi tên, lúc ngỏ lời đưa đón lại bẽn lẽn, ngại ngùng. Tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp mà cũng giật mình.


Ba chở người ta về rồi, vậy thì tôi sẽ ngồi đâu?


" Ơ thôi, không cần đâu, mưa tạnh thì Hồng sẽ tự về!"


Nàng Hồng đoan trang từ chối.


" Mưa này lâu, khó tạnh lắm, Hồng cứ lên xe đi Minh có áo mua. Mặc áo dài trắng thế này, khéo lại ướt sũng, tụi thằng Tí Tèo lại chọc!"


" Nhưng thế thì có phiền Minh không?"


"Không, không phiền!"


Chàng Minh chống xe xuống, chạy về phía nàng Hồng, chia ra cái áo mưa màu xanh đã được xếp gọn gàng.


" Nhưng Minh bị ướt kìa!"


" Con trai ướt xíu đã sao?"


Sau vài ba câu nói của chàng Minh, cô Hồng cũng chịu cầm lấy áo mưa.


Tôi cũng biết thân biết phận mà bước xuống xe. Vác con mèo mập trên vai, tôi lủi thủi trèo lên cái rổ xe đạp ngồi.


" MEOW! Ổn không vậy chị, có sập rổ xe không?"


" Yên tâm, chỉ nặng cái đầu xe thôi! Không sập được đâu!"


Tôi, con mèo, chàng Minh và nàng Hồng... nhưng chỉ một chiếc xe đạp.


****


BỒ KẾT:


Hôm nay, tôi chợt thấy chàng thiếu niên áo trắng này rất quen thuộc. Cậu ta bỗng nhiên cứ hay cười tủm tỉm khi hái bồ kết trên đường đi học về. Cứ như cậu Minh lúc bốn tuổi, hái bồ kết cho chị tắm vậy. Tôi thì chỉ nghĩ là hái đem ra mộ dì Hai thôi, cơ mà chẳng hiểu sao lại hái nhiều thế nhưng chỉ đặt lên mộ dì một nửa, còn một nửa thì giữ lại trên rổ xe.


" Ủa Mình! Sao cậu lại đến đây!"


Sự khó hiểu của tôi đã được giải đáp khi thấy chàng thiếu niên dừng chiếc xe đạp trước một ngôi nhà, và người bước ra là nàng Hồng xinh đẹp.


"Minh...Minh đi hái bồ kết cho má tắm, dư nhiều, nên muốn tặng Hồng. Nghe má nói tắm bồ kết mượt tóc lắm. Hồng nhận nha!"


Cậu ấy lớ ngớ cầm đống bồ kết trên tay.


Cho má tắm cơ đấy.


" À, Hồng cũng định đi hái, cảm ơn Minh nhiều nha!"


Cô Hồng cũng nhẹ nhàng nhận lấy, cái nụ cười dịu dàng của nàng làm chàng trai kia đứng ngơ người, cho đến khi có một tiếng nói hung dữ từ trong nhà nàng thơ kia vọng ra:


" Thằng nào đó, dám ve vãn con ông à!"


" Thôi, thôi, Minh về, về nhá!"


Chàng ta hú vía phóng lên xe, đạp như bay về nhà.


Tôi và con mèo ú, được một chuyến đi tàu lượn siêu tốc ở năm 1996.



****


PHƯƠNG HỒNG:


"Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,


Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,


Và mùa sau biết có còn gặp lại,


Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.


Mối tình đầu của tôi


Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,


Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,


Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ." ( Phượng Hồng- Tô Vũ Hoàng")


Áo sơ mi trắng, cây đàn guitar, dưới gốc phượng hồng rực rỡ, cả một tâm tình đang được gói gọn lại trong một bài ca. Khi tất cả mọi người đang quay quanh chàng trai đa tài , đa tình, xuýt xoa khen ngợi giọng hát trầm đặc, ấm áp kia, có một nàng Hồng đang đứng từ xa, vờ như chẳng để ý nhưng bao lời bài hát đều đã in đậm trong đầu.



" Hồng thấy Minh hát có hay không? Minh cố tình hát để Hồng nghe đó!"


" Hồng có nghe thấy gì đâu!"


Nàng tỉnh bơ trả lời.


" Ờ...vậy hả?"


Tôi thấy chàng ta buồn ra mặt, nàng Hồng đùa ác quá rồi.


" Thôi trễ rồi, Hồng về!"


" À, ờ, Hồng về!"


Chàng Minh hụt hẫng cúi đầu xuống. Tôi cũng buồn theo, bởi tôi đã thấy cậu ấy tập đàn, tập hát suốt cả tháng trời không ngừng nghỉ chỉ chờ mỗi ngày hôm nay. Vậy mà người ta vờ như chẳng biết gì.


" Minh nè, thật ra cậu không phải là gã khờ đâu, do dáng vẻ ngọng nghịu làm thơ của cậu đáng yêu quá nên có người cố tình không hiểu!"


Nàng cứ thế để lại thương nhớ trong lòng người ta mà bỏ đi.


Còn chàng thiếu niên bên cạnh tôi thì trở nên hân hoan đến kì lạ. Cậu cứ cười ngu ngơ suốt cả buổi chiều hôm ấy.


Tôi cũng thấy vui lây.


" Mập này! Em có thấy gì không?"


" Gì ạ?"


" Một chuyện tình đang nở đó!"




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top