Chương 4: Áo sơ mi trắng
Tôi cứ lang thang mãi trong những miền ký ức lẫn lộn, chẳng biết chúng là của ba, của tôi hay là của hai cha con. Thỉnh thoảng khi đang thả mình trên cánh đồng lúa rộng vô tận, ngắm nhìn bầu trời lúc thì xanh trong lúc thì xám xịt, tôi cứ thấy lòng nặng dần rồi lại nặng dần. Có cái gì cứ ghì chặt, nắm lấy và kéo lại, tạo thành những nút thắt trong tim tôi.
Trong đầu tôi cứ lòng vòng hình ảnh người con gái kia đã chọn cái chết vô nghĩa để giải quyết vấn đề. Tôi vừa khó hiểu vừa tức giận, bao cảm xúc thương xót ban đầu, giờ lại biến thành ghét bỏ và chê trách:
“Thật yếu đuối, yếu đuối đến mất đáng ghét!”
“Meow meow!”
Kỳ lạ, từ hôm bữa đến giờ, mập chỉ kêu meo meo mãi. Mà khoan, nó là mèo cơ mà, nó không kêu “meo” mới kỳ lạ. Chắc do lần đầu gặp lại nó, nó sổ ra một tràng tiếng người nên bây giờ nó chỉ kêu “meo meo” cũng làm tôi thấy lạ.
Vẫn như thói quen cũ, khi quả bông tuyết tròn mũm leo lên đùa tôi nằm, tôi sẽ lại vuốt ve chiếc lông của nó để làm vơi đi những rối ren trong tâm. Nhìn nó một lúc, tôi lại bắt đầu nhìn ngắm mới thứ xung quanh...nơi đây tĩnh lặng và bình yên thật, với cái tính bộp chộp của tôi thì bây giờ tôi mới tò mò về thế giới này.
Tôi đến đây bằng cách nào?
Đến đây được bao lâu rồi cuối cùng thì đây là đâu?
Ôi trời, sao bây giờ tôi mới để ý đến nhỉ?
“ Meow! Chị có muốn về chưa?”
“ Hả? Chị...chị không định về đâu!”
Tôi bất ngờ khi con mèo mập hỏi.
“Có muốn đi nữa không?”
“ Đi đâu?”
Thật tò mò, con mèo này đã không nói thì thôi, nói rồi sẽ toàn làm người khác cảm thấy bí ẩn.
“Theo em!”
Nó đứng dậy, một cái nhảy nhẹ nhàng đáp xuống nền lúa non. Giống như ban đầu, nó quay cái đuôi lại về phía tôi, từng bước chậm chạp đi về phía trước. Tôi cũng không ngập ngừng nửa, vội vã đứng dậy rồi theo sau.
Nắng đẹp. Dịu dàng và hờ hững xuyên qua khe lá.
****
Hương thơm. Vị thơm một tách trà xanh chăng?
Không hình như không phải, hương này là của thanh xuân...
Tôi từ từ mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang đứng trước cửa nhà của ông nội. Tất cả chẳng có gì thay đổi khi lần đầu tôi đến đây, chỉ là nó có vẻ cũ hơn một chút so với lúc dì hai còn sống.
Ting! Ting ! Ting!
“MINH! THẰNG MINH!”
Bên ngoài cửa, tôi thấy một đám thanh niên áo sơ mi trắng nhưng đã cũ kỹ, có chút ngả màu, quần tây xanh đen, sơ vin gọn gàng, đậm chất của các nam sinh cấp ba. Mỗi người một chiếc xe đạp, một cái cặp đen, cứ đứng hú hét gọi tên ba tôi.
“ Câm miệng, mới sáng sớm chúng bây đã ồn ào. Đời nợ à!”
Trong nhà, một cậu thanh niên cao ráo bước ra, tôi đánh giá chàng trai ấy là người cao nhất trong nhóm đó. Cậu ấy cũng như những thanh niên kia, cũng áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen nhưng lại trong đẹp trai lãng tử hơn, tóc tai chải chuốt gọn gàng, áo trắng tinh, được ủi phẳng phiu không một nếp gấp, chân thì mang đôi giày da, chiếc xe đạp dắt ra cũng khác, mới toanh, thấy rõ sự xịn sò.. Nhìn gốc nào cũng thấy khác hẳn so với những người còn lại, ra dáng một thiếu gia, lời nói cũng điềm đạm từ tốn hơn.
“ Ê mập, cậu ta, đẹp trai quá. Ủa ông nội bán nhà rồi à! Con trai của chủ mới kìa!”
Tôi quay sang thì thầm với con mèo.
“ Không, ba chị đó! Bây giờ ba đã 17 tuổi rồi, hơn chị một tuổi!”
“ Trời, nhỏ thì xấu thấy ớn, lớn rồi thì nhìn sát gái vậy à!”
Mãi bàn tán về nhan sắc của ba, tôi không để ý ba đã rời đi từ khi nào.
“ Nói lắm vào! Bà có thể tập trung vào câu chuyện được không hả? Haizz, thôi để em dẫn chị đi kiếm ba!”
Đường đường là một con người lành lặn, có não, tôi mới vừa bị một con mèo Mập biết nói mắng. Nhưng nó có mắng cỡ nào thì cuối cùng cũng phải lon ton chỉ đường cho tôi đến chỗ của ba hiện tại. Trên con đường làng quen thuộc, dù cũng phải vài năm trôi qua rồi nhưng tất cả chẳng có gì thay đổi. Những cành cây bồ kết vẫn mọc khắp các gốc đường, tôi tự hỏi liệu bây giờ ba còn hái bồ kết không? Nhưng rồi tôi mới nhớ ra, chắc ba không hái nữa đâu, tại dì Hai còn đâu, bà nội cũng không tấm bằng bồ kết, hái về rồi thì tặng cho ai. Tôi có chút tiếc nuối trong lòng, với tay lên hái một cành rồi mới tiếp tục đi.
Cuối cùng tôi thấy mình đứng trước cổng trường của một trường cấp ba nhỏ, bé Mập vẫn chưa chịu dừng lại, nó cứ từ từ đi vào bên trong, tôi tất nhiên là cũng theo nó bước vào. Đúng là cái trường làng mà ba hay kể mà, cái sân trường nhỏ xíu, không phải là sân lát gạch như thời của tôi đâu, nó là cái sân đất đỏ. Lúc tôi tới đã là vào giờ ra chơi nên thấy mọi người đổ ào xuống dưới sân rồi. Có mấy cậu cũng mặc áo trắng, chân chẳng mang giày, cứ cố gắng dành nhau một trái banh trên đất. Tất nhiên trong nhóm đó không có ba của tôi rồi.
Tôi cũng đi dạo thử một vòng, có mấy cô nàng tóc xõa dài xinh xinh, mặc bộ áo dài trắng tinh khôi, đang cặm cụi nhặt những bông hoa sứ trắng thật đẹp để cài lên tóc. Lại có mấy cô ngồi trên chiếc ghế đá đọc sách, tóc vén gọn qua tại, trong thơ vô cùng. Nhưng đi mãi tôi chẳng thấy được ba đâu, rồi chẳng hiểu bằng cách nào đó tôi đi thẳng vào một phòng học nhỏ.
Bên trong như là một thế giới khác, nó im lặng, cách biệt với sự ồn ào và náo nhiệt ở ngoài kia, cái nắng gắt cũng chẳng với tới được, chỉ có thể len qua những ô cửa sổ đã bung kính từ lâu. Chợt tôi nhìn thấy có cái áo sơ mi trắng tinh đang ngồi cặm chịu làm gì đó ở bên góc có nắng chiếu vào, ba tôi, ông ấy còn chẳng buồn chạy theo đám bạn để ra chơi, trên tay cầm mãi cây bút bi, đôi mắt cứ chăm chăm đọc một thứ gì đó, tôi lại gần thì biết nó là một bài toán khó. Khuôn mặt ông biến đổi liên tục, lúc thì hào hứng như thể đã tìm ra cách giải đúng đắn, lúc thì chau mày câu có khi vừa đặt bút giải đã nhận ra mình nghĩ sai. Tôi thấy thú vị nên lấy ghế bàn bên kéo lại gần ba rồi ngồi xuống xem ông học bài.
“Minh! Đội tao thiếu một chân sút, mày mau ra chơi đi, không nhóm mình thua bọn thằng Tài chắc luôn đó!”
Bạn của ba từ ngoài chạy vào, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cậu ta thở hổn hển, lời nói cũng chẳng ra hơi.
“ Không, sắp thi đại học rồi, tao không rảnh cho mấy chuyện ruồi bâu của chúng bây!”
Trời, xem ba tôi kìa, chảnh quá đi mất, người ta rủ đi chơi còn chẳng thèm nhìn người ta mà nói chuyện hẳn hoi, con mắt cứ cắm xuống đóng giấy nháp, bài tay thì cứ bôi bôi xóa xóa.
“ Ối giời, con của đại gia ông Năm Vinh mà phải học hả, ba mày thừa tiền cho mày vào mấy trường lớn mà không cần thi mà!”
“ Chậc, nói chung là không chơi, biến đi dùm cái!”
Cái suy nghĩ vừa rồi tôi thừa biết là ông rất ghét. Đây cũng là lý do sau này ba tôi không còn nhiều bạn ở quê nữa, ông chỉ giữ liên lạc để thỉnh thoảng nhờ mua ít thịt khi về quê thôi. Ba miệng cũng giật giật lắm rồi đó, mà không muốn chửi thôi.
“ Chảnh thấy ớn!”
Cậu bạn kia quê quá nên bỏ đi.
Mà ba tôi cũng lạ, cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp lại để nó trôi qua nhàm chán vậy sao? Cứ ăn học rồi lại ăn học, chẳng thể thao hay vận động gì cả. Trông đẹp trai nhưng lại yếu đuối và thư sinh, giống như mấy “ chế yêu” của tôi mà tôi quen được trong câu lạc bộ cờ vua vậy. Đẹp trai thì có thừa nhưng sức mạnh thì không có. Tôi cứ ngồi đó nhìn ba miệt mài giải cái đề toàn, nhưng đúng thật thì tôi chỉ hợp với cờ, thể thao và đấm đá chứ mấy đóng sách vở này thì chẳng ham. Chắc do kiếp trước tôi đốt thư viện nên kiếp này vừa mở cuốn sách ra đã thấy mắt nó nặng trĩu.
“ Minh ơi, cậu giải xong bài toán lúc nãy chưa!”
Đang hiu hiu buồn ngủ thì bỗng có một cô nàng xinh đẹp bước đến, cả người duyên dáng với tà áo dài trắng thướt tha, rồi chợt nàng ta lên tiếng hỏi, cái giọng vừa ngọt vừa nhẹ ấy đã thành công làm tôi bừng tỉnh.
“ À, Ờ, Hồng à...tớ...tớ chưa á!”
Ba tôi gãi gãi cái đầu xù của mình, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Tôi nhìn thoáng qua thôi cũng đánh hơi được cái mùi của kẻ “ không uống rượu như vẫn say”. Mà phải công nhận, nàng Hồng này xinh thật, đi bên cạnh ba là hết ý. Con gái dịu dàng, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển khi nãy nàng ta mà không cất tiếng nói, thì tôi cũng chẳng biết nàng ta xuất hiện. Cái khuôn mặt khả ái, bầu bĩnh, đáng yêu, đôi mắt to tròn và long lanh, làm tôi cứ nhớ đến cái cô Hà Lan trong phim “ Mắt biếc”, ái chà, hình như là cô này có mắt biếc luôn ấy chứ, hút cả hồn ba tôi rồi. Mà cái chàng thanh niên này cũng kỳ ghê, con gái nhà người ta mà cứ nhìn như tên khờ, miệng thì lắp ba lắp bắp như tên dở hơi.
“ Tớ giải xong rồi nè, Minh có muốn mượn tham khảo không?”
Nhục chưa, người ta không chỉ đẹp người đẹp nết mà còn thông minh. Cái bài toán mà ba ngồi giải gần hết nửa tiếng ra chơi thì bây giờ mỹ nhân này đã ra luôn cả đáp án, trình bày gọn gàng và sạch đẹp.
“ Lấy, lấy chứ, cảm ơn Hồng nhiều nghen!”
Hình như do còn trẻ, nên dây thần kinh xí hổ của ba tôi không được linh hoạt lắm, tôi mà là ba thì thà đi hỏi thầy còn hơn. Ai đời lại để bản thân thua hẳn một nàng thơ, rồi còn cái ánh mắt kia là sao, con gái nhà người ta đã đi rồi mà còn cố hóng theo cái gót giày của người ta. Ôi, tôi mắc cỡ hộ ba luôn.
Thế rồi ba tôi mượn cho đã cũng chẳng thèm mở ra xem, tan học rồi vẫn chưa giải xong bài toán, nên ba quyết định hốt luôn cuốn vở của người ta về luôn. Tôi ngồi trên chiếc xe đạp của ba, cùng ba đi về, thi thoảng tôi có thấy ông vươn người lên, hái những cành bồ kết rồi bỏ vào cái rổ xe phía trước, cho đến khi cái rổ xe đã đầy ắp thì ba mới thôi. Một lúc sau, chiếc xe đạp dừng lại trước một khu nghĩa trang nhỏ, ba ôm theo đóng bồ kết bước vào trong, không cần nói tôi cũng hiểu, ba hái tặng ai.
“ Hai ơi, bồ kết cho hai gội đầu nè hai!”
Ba tôi thả một đóng bồ kết xuống đất đất, ông từ từ tiến đến gần tấm bia của dì, rút ra một chiếc khăn tay đẹp rồi lau sạch bụi trên tấm di ảnh. Ba cứ hành xử như thể trước mặt ba là một con người, một con người đang sống. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đối với ba, dì vẫn đang sống, vẫn hay chờ mỗi chiều ba đi học về sẽ mang theo bồ kết cho dì gội đầu, sẽ chờ ba về để làm bánh tai heo cho ba ăn. Giờ đã thành một thiếu niên mười bảy, vẫn đối xử với dì như lúc còn bảy tuổi mà thôi.
“Hai, em gặp được rồi, gặp được người đẹp giống như chị vậy! Mắt người ta to lắm nha, còn sâu và long lanh, hình như là mắt biếc. Giống lắm, giống chị quá chừng...!”
Chiều hôm ấy, tôi đã nhìn thấy một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng, ngồi tựa đầu vào chiếc mộ đá lớn, cậu ta cứ luyên thuyên về chuyện trường, chuyện lớp, về cô gái mà cậu ta để ý, về ước mơ cậu ta đang cố gắng thực hiện. Cậu ta hăng say, hồn nhiên như đang ngồi trò chuyện với một con người. Cái ánh mắt lạnh lùng cả một ngày tôi chứng kiến chợt trở nên trong và sáng, tôi thấy được cả một thanh xuân đang sống trong lòng cậu ta và tôi đã trông thấy cả một vẻ đẹp tươi mát của một ngọn núi trẻ.
Ba tôi thật đẹp trong chiếc áo sơ mi màu trắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top