Chương 3: Mất mát ngày thu

Tuổi thơ của ba tôi có cánh đồng lúa vàng, có con trâu lớn, có cánh diều bay, có lời kể chuyện ma của bác tổ trưởng và hơn hết tất cả là có dì hai, người chị mà ba thương nhất. Bao nhiêu sự nghịch dại của ba đều sẽ được dọn dẹp sạch sẽ qua đôi bàn tay của dì. Nhưng dì cũng chị về nhà vào những tháng hè thôi vì dì còn phải học đại học trên thành phố.

Như bao ngày thu khác, sau giờ học, ba và tôi sẽ rong ruổi trên cánh đồng lúa, đi theo ba thế này, tôi mới biết ba cũng phá lắm chứ có thua gì tôi đâu. Bông lúa của người ta thu hoạch, cũng lén hái một cành rồi chạy đi. Rồi ba tôi lại dừng bước bên một bờ sống, ba ngồi bệt xuống, hai chân ngâm trong làn nước mát, đôi mắt tinh ranh ngắm nhìn mặt trời đang lặn, rồi nghe lại nghe tiếng chim hót gọi đàn về tổ, thơ mộng quá đi mất.

Rồi hai cha con cứ long nhong mãi đến khi trời tối sầm mới chịu vất mặt về nhà. Vừa về đến cửa, hai đôi mắt của ba tôi bỗng nhiên bừng sáng, ba mừng rỡ chạy vào bên trong. Tôi cũng tò mò đi theo sau:

" À, thì ra là dì hai về rồi Mập ơi! Ủa, nhưng chưa hè mà, sao dì hai về sớm vậy?"

Tôi chợt nhận ra cái có gì đó không đúng.

" Meow! Cái này em không biết đâu!"

Dì Hai về sớm nên ba tôi cũng vui lắm, mấy ngày liền không thèm rong chơi cùng đám bạn trên đồng nữa, cứ tan học thì liền về nhà. Mỗi lần về trên tay lại mang theo những cành bồ kết để đưa dì làm dầu gội đầu.

" Chị Hai ơi! Út có mang bồ kết về cho chị Hai gội đầu nè!"

" Ối cảm ơn em nhiều nghen út!"

"Cơ mà hai làm bánh tai heo cho út ăn đi, lần sau út hái tiếp cho!"

" Rồi rồi, Hai đi làm cho Út đây!"

Ba tôi thi thoảng lại có những khoảnh khắc nũng nịu và đáng yêu như thế đó. Bảo sao ba hay kể, dì Hai thương ba nhất nhà, tại ba biết nịnh.

Dạo này tôi thấy dì rất lạ, thi thoảng cứ rầu rĩ nhìn xa xăm. Khi ngồi lặt rau nấu cơm cùng bà nội, cũng nói ra những lời linh tinh và bâng khuâng, khiến cho bà vừa giận lại vừa lo lắng. Dì ăn uống cũng thất thường, bao nhiêu đồ cho vào miệng sẽ lại trào ra, mỗi đêm lại trằn trọc không ngủ.

Hôm nay, tôi theo ba đến lớp, một ngày bình thường nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ bức rức, hồi hộp và hình như ba tôi cũng thế thì phải. Ba cứ cắn bút liên tục, hai chân cứ dậm dậm xuống đất, nhìn như đang nóng lòng làm một điều gì đó. Khi tiếng chuông vừa vang lên, ba tôi cuống quýt dọn sạch đồ đạc mà chạy một mạch về nhà, ngó lơ những lời rủ rê của đám bạn.

"TRỜI ƠI, NGUYỆT ƠI LÀ NGUYỆT!"

Đứng bên ngoài, tôi đã nghe tiếng của ông nội hét lớn, xen lẫn còn có tiếng khóc của bà nội.

"Ba, ba đừng đánh chị hai!"

Tôi chạy theo ba đi vào trong, thấy ông nội cầm cây roi dài trên tay, ba tôi liền nhào đến ôm lấy dì ra quỳ dưới nền đất.

" Nguyệt ơi, mày phá nát cái danh dự nhà họ Trần rồi. Nguyệt ơi!"

"Con xin lỗi!"

Dì tôi nức nở nói, còn ba thì vẫn ôm lấy dì mãi, sợ ông nội sẽ đánh dì.

" Mày nói, đứa con trong bụng mày là con của thằng nào!"

" Con...nhưng người ta không chịu nhận ba ơi!"

" Nguyệt ơi, sao mày ngu dữ vậy hả? Tao nuôi mày ăn học, cho mày lên sài gòn học để tránh cái kiếp con gái phải cưới chồng sớm giống người ta. Vậy mà cuối cùng mày lại hủy hoại mình hả con ơi!"

Ông nội vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực mình, ông chung quy là không nở đánh dì.

" Mày đi đi, CÚT đi coi như tao không có đứa con gái hư thân mất nết như mày! TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT CỦA MÀY NỮA!"

"Ba ơi, ba đừng đuổi con đi mà ba ơi! Mẹ ơi, mẹ nói với ba một tiếng đi mẹ ơi!"

Dì tôi càng nói càng khóc lớn.

" Mình ơi..."

Bà nội xót con gái cũng cố gắng lên tiếng.

" Bà đừng xin xỏ gì cho nó hết! Mày có đi không hả, mày cút không? Mày không đi, tao chết cho mày coi!"

Ông nội điên tiết chạy xuống bếp lấy con dao lên, dì thấy thế thì sợ hãi, chạy ra khỏi nhà.

Tôi cũng không kìm lòng được mà đuổi theo sau, rồi lòng bàng hoàng khi dì đứng trước con sông mà ba thường hay đến chơi. Dì không chút do dự mà nhảy ào xuống dưới. Trái tim tôi lúc này, như đang treo ngược trên cây, có người cứng đờ lại, miệng cứ gào thét kêu cứu nhưng làm gì có ai nghe đâu.

" Mập ơi, cứu dì hai đi Mập ơi!"

" Mình không thể can thiệp chuyện của quá khứ, việc chị đang làm cũng giống chị đang đi xem phim vậy. Có đau có tức thì cũng chỉ có thể xem! Meow!"

" Tại sao chứ? Sao ông nội phải làm đến bước này chứ? Con của dì cũng là cháu của ông mà!"

Tôi không đứng vững được nước, cả người đổ sụp xuống dưới đất.

" Ông chỉ tức, chỉ chửi thế thôi! Cái chết này là do dì chọn, dì ấy biết có sống tiếp cũng không chịu được miệng đời đâu!"

Ba ngày sau, người ta tìm thấy dì dưới dòng nước. Vừa hay tin, bà nội tôi xỉu lên xỉu xuống, ba tôi thì khóc đến xé họng, còn ông nội thì im lặng. Ông không khóc không nói gì, ngày đưa tang dì ông chỉ nhìn một cái, thở dài nặng nề rồi cũng thôi.

" Ông tàn nhẫn quá!"

" Không, chị nhìn chờ đi!"

Tôi không hiểu mập đang muốn cho tôi xem cái nữa. Chờ mãi chờ mãi, khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn mỗi ông và nắm đất lạnh tanh, nơi mà dì sẽ mãi nằm đó ở tuổi hai mươi, bên tai tôi chợt vang lên những tiếng nấc nghẹn.

" Nguyệt ơi, sao con dại vậy Nguyệt ơi. Đó giờ đánh con ba còn không nỡ, con làm ra chuyện hại thân hại danh mình, ba đau, ba chửi, con chỉ cần lánh mặt một chút rồi lại về. Ba nuôi con được lên tới đại học, hỏng lẽ không nuôi được con của con hả Nguyệt! Nguyễn ơi...!"

Ông nội... khóc rồi.

Trời hôm đó mưa đổ lớn lắm, giống như ông trời đang cố gắng giấu đi những giọt nước mắt bi thương của một người cha, giấu đi sự yếu đuối của một người đàn ông.

Thì ra ông nội thương dì hai khủng khiếp, thương đến xé gan xé ruột. Con ông mất do chính cái sự cứng nhắc và xua đuổi của ông, đương nhiên ông phải đớn nhất, đau nhất chứ.

Kì lạ, sao những người cha của nhà này chẳng bao giờ nói được lời yêu thế nhỉ?

Cái chết của dì hai đã mang theo cả một niềm vui tuổi thơ của ba chôn cùng xuống huyệt sâu. Ba cũng trở nên im lặng và cáu kỉnh hơn. Không còn muốn long nhong đi chơi nữa, chỉ nhốt mình mãi trong phòng, sáng đi học, tối cũng lại ngồi vào bàn học.

Bữa cơm cũng trở nên yên tĩnh và căng thẳng, ba không còn ngồi kể những chuyện trên trường, bạn bè cho ông nghe nữa. Chắc là ba đang giận, đang dùng sự khó chịu ra mặt để chống đối sự hà khắc không cần thiết kia của ông. Nhìn vào mắt ba thôi, tôi cũng cảm thấy có cái gì đó rất hờn dỗi và trách móc.

" Chị thấy sao?"

Mập bỗng nhiên lên tiếng.

" Chị không biết! Buồn quá. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc ba chị ghét con gái chứ!"

Tôi khó hiểu nhìn bé mập.

" Còn nhiều điều mà, chị thử tự suy ngẫm đi!"

Đây là lần đầu tiên ba chị mất đi một người con gái quan trọng. Một sự mất mát lớn của tuổi thơ, cái chết của dì, có lẽ khiến ba cảm thấy phụ nữ thật yếu đuối và dễ buông tay chăng? Nên ba ngay từ đầu đã không thích tôi sinh ra, vì sợ tôi sẽ yếu đuối như dì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top