Chương 2: Ba bé xíu
Con mèo mập cứ đi mãi đi mãi, tôi không biết nó đang muốn dẫn tôi đến đâu nữa, nhưng có vẻ, nơi này rất quen thuộc. Nó rộng rãi, thoáng đãng như sân vườn nhà ông nội tôi vậy, chỉ ngồi nhà kia lại không được to như của ông nội hiện tại, nó nhỏ xíu, chỉ là một ngôi nhà cấp bốn chứ nào phải cái biệt thự to như hiện đại. Giữa sân vườn có một cây dừa lớn, tôi lại chợt nhớ đến cây dừa mà ba tôi đã chặt đi mất vào hai năm trước, khi ông nội vừa mất.
"Hai ơi!"
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thằng nhóc chạy từ ngoài ngõ vào trong, nó cứ một mạch đi ngang qua tôi, hình như, nó không nhìn thấy tôi thì phải. Cơ mà nó xấu xí quá trời, cả người ốm nhom như thằng ròm, đã thế còn đen đúa. Nó mặc một cái áo ba ơi trắng rộng thùng thình, cái quần xắn cao lên tới nách, nước mắt thì chẳng đầm đìa, nó mang đôi dép rộng hơn cả bàn chân, tướng đi lẹp bẹp lẹp bẹp như con vịt đực, miệng cứ mếu kêu hai ơi hai ơi. Trông vừa thương vừa buồn cười.
" Chậc, thằng nhóc nhìn xấu dữ!"
Tôi quay sang bé Mập rồi buông lời cảm tháng.
" Đẹp trai lắm đó chị, nếu không thì chị đẻ ra cũng không đẹp vậy đâu!"
Mập bình thản trả lời.
"Hả?"
Không lẽ, đây là ba tôi hả. Xấu dữ vậy sao?
" Út Minh nín nào, bình tĩnh kể chị hai nghe, ai ăn hiếp út của chị nè!"
Sau tiếng khóc oan trời kia, bỗng vang lên giọng nói ngọt và trong như hát. Một thiếu nữ độ chừng mười tám, đôi mắt tròn to, đôi môi hồng nhỏ xíu, mới tóc dài đen, tôi nhìn kĩ thì lại cảm thấy bản thân có đôi nét giống người kia. Hình như là dì hai thì phải, người mà ba tôi khi say thường nhắc đến. Dì trông có vẻ cưng chiều ba tôi lắm, thảo nào dù mất lâu rồi vẫn khiến ba tôi thương nhớ mãi thôi. Vừa thấy ba tôi nước mắt dài nước mắt ngắn, dì đã xuýt xoa ôm vào lòng.
" Bọn thằng Thanh...nó ăn hết bánh cũng hai làm cho út rồi!"
Tôi nghe ba nói thế mà bật ngửa ra cười, tưởng nam tử hán kiêu ngạo cỡ nào, ai ngờ lúc bé bị bạn ăn hiếp, cũng chỉ biết sách quần chạy về méc chị hai. Nhìn mà mắc cỡ.
" Chị cười gì thế?"
" Không, chị thấy ba mắc cười quá thôi! Em muốn chị xem cái gì đây hả?"
" Từ cứ xem đi, từ từ chị sẽ thấy thôi! Giờ cười cho đỡ đi, mốt khóc không kịp lấy khăn lâu!"
Nghe bé Mập nói thế lòng tôi lại có chút lo lắng kỳ lạ. Tôi đưa đôi mắt nhìn chầm chầm vào thiếu nữ xinh đẹp kia, trong đầu lại nhớ đến một câu " Hồng nhan thì bạc phận". Dì ấy đẹp quá, trong đoan trang vô cùng, nhưng đôi mắt cứ khổ làm sao, nó long lanh như có một màn sương mỏng đọng trên khoé mắt, nhìn thoáng qua cứ ngỡ mắt mỹ nhân vừa khóc. Chắc ông thương dì lắm, bởi dì đẹp quá mà, ai nhìn mà không thương.
"Rồi út nín đi, hai đi làm bánh cho ăn
Những ngày sau đó, tôi cứ tò tò theo ba mà đi khắp nơi trong xóm. Tuổi thơ của ba cũng đẹp thật đó, sáng thì thông thả đi học, trưa về cùng anh em đi chăn trâu, thả diều, đá bóng, bao nhiêu là trò thú vị. Lâu lâu lại thấy ba ngồi với đám con nít trong xóm, nghe chuyện ma của bác tổ trưởng kể. Nghe cho cố rồi tối sợ ma quá, đi vệ sinh cũng không dám đi, một hai phải kéo ông nội đi cùng. Có hôm đang nghe, bác tổ trưởng bất ngờ hù cho một phen hú hồn, ba tôi liền sợ, khóc toán lên, chạy về ôm bà nội.
" Trời cái thằng con nực cười của tôi! Ai đời nghe chuyện ma xong rồi chạy về khóc! Quê ơi là quê!"
Bà nội vừa xoa lưng ba, vừa cười trêu chọc. Tôi đứng bên ngoài nhìn mà cười nghiêng ngả.
Rồi còn có hôm nọ, tôi đang cùng ba chăn trâu trên bãi đất kia, thì bọn nhóc Thanh gì đó chạy đến, khoác vai ba tôi:
" Ê, Mình, nay gió thổi mát trời quá nè mày, tao lại mua được con dìu mới, thả bao bay luôn, đi chung không?"
" Nhưng đang bận chăn trâu rồi!"
Ba tôi do dự trả lời.
" Thì buộc lại thôi! Đi đi Mình!"
Đám nhóc thuyết phục một chút thì ba tôi liền gật đầu chạy theo, tôi đương nhiên cũng chạy theo ba để chơi, so với chăn trâu thì đi thả diều sẽ vui hơn mà. Mặc gì tôi đã mười sáu tuổi nhưng mà tôi vẫn mê máy trò trẻ con lắm.
" Chị Linh, chị đi thật hả? Còn con trâu thì sao?"
Bé Mập nhảy phọt lên vai tôi.
" Rốt cuộc có muốn đi xem không?"
" Meow, muốn chứ!"
Thế là tôi đú đa đú đởn chạy theo ba. Con dìu thật sự rất xịn, vừa gặp gió đã bay lên. Tôi thích thú nhìn theo con diều trên bầu trời xanh biếc. Rồi lại ngồi trên cánh đồng mát mẻ cùng với đám nhỏ khác. Thoải mái thật, đã lâu rồi tôi vẫn chưa cảm nhận được sự bình yên như thế này.
Chúng tôi cứ ngồi mãi cho đến khi mẹ của nhóc Thanh gọi nó về ăn cơm. Ba của tôi cũng vội chạy về xem con trâu. Vừa đến bãi thả trâu, thì chẳng còn thấy nó đâu nữa, ba tôi cuống cuồng cả lên, chạy khắp ngõ ngách để tìm kiếm. Khuôn mặt của ba tái nhợt lại vì sợ, trời cũng tối dần, mà trâu vẫn chưa tìm thấy trâu. Định bụng nói không tìm thấy thì sẽ không vác mặt về, nhưng nào ngờ vì đói quá nên ba cũng đành lết về. Lúc đó ba tôi mình mẩy lấm lem, quỳ rạp xuống dưới chân ông nội, miệng lí nhí thú tội:
" Ba ơi...con lỡ làm mất trâu rồi!"
Cứ tưởng ông nội sẽ tởn cho ba một trận tơi bời hoa lá, rồi bà nội sẽ lại cứu ba nhưng cuối cùng ông chỉ thở dài bảo:
"Thôi, mất rồi thì thôi vậy!"
Ba tôi báo hại ông nội phải làm việc quần quật suốt mấy tháng trời để mua lại con trâu khác. Sau ngày hôm đó, ba siêng chăn trâu hẳn ra, không còn dám ham chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top