Chương 1: Ba và tôi

Nghe nói bây giờ các ông bố rất là mê con gái nhỉ, tôi coi tik tok cứ thấy mãi thôi. Một câu cũng là công chúa, hai cũng cũng bình rượu mơ của cha. Bị bạn bè đánh thì ba tao chống lưng, gì mà còn có cả ế thì ba tao nuôi, hay là con mà lấy chồng thì ba khóc cho con xem. Coi xong mà tôi cũng tự hỏi nếu tôi lấy chồng rồi thì ba tôi có khóc không nhỉ? Chắc không đâu, chứ tôi bị bạn đánh mà chạy về méc ba là coi như xong đời, đã không được bênh lại còn bị chửi. Người ta cả đời được ba đưa rước, như công chúa, tôi mà để ba chở đi học thêm một ngày là trên đường đi ba sẽ chửi không ngớt. 


Hôm nay, tôi lỡ đánh nhau với bọn bắt nạt. Tôi tơi tả đứng trước một cảnh của sắt lớn, lòng do dự không biết có nên mở ra hay không. Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn về đây đâu, với bộ dạng này mà bước vào thì không biết người đàn ông bên trong căn nhà kia sẽ nói gì nhỉ. Bao lần vẫn thế, mỗi khi đánh nhau, tôi lại ngán về nhà, đơn giản thôi vì ở nơi đây sẽ không có ai bênh vực tôi cả. Nhưng đứng mãi trước cửa cũng được, tôi chỉ đành hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghe chửi rồi mở cửa bước vào.


"Mày lại phá nữa rồi à!"


Vừa khi bước vào nhà, tôi đã thấy ba ngồi chờ trên chiếc ghế sofa bằng gỗ lớn ở phòng khách. Giọng nói của ông chậm rãi, trầm ồn vang lên, hai mày cau lại tức giận, tôi thấy dáng vẻ này của ba nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng sợ.


" Chúng nó đánh con trước..."

Tôi cúi đầu xuống, miệng lí nhí viện minh về một điều mà tôi thừa biết rằng ba sẽ chẳng thèm để nó lọt tai.


"Thôi im đi! Chúng nó tự tìm đến mày đánh chắc? Không có lửa thì làm sao mà có khói chứ!"


" Con nói rồi, con bị chúng nó bắt nạt mà, con chỉ đánh trả thôi!"


" Đánh trả hả, tao dạy mày cái thói côn đồ từ khi nào? Mẹ kiếp! Đi làm quần quật cả ngày, đang họp thì giáo viên gọi điện nói mày đánh lộn, tao nai lưng ra làm, bị người đời sỉ vả để nuôi mày ăn học, vậy mà lại đi đánh lộn như mấy đứa đầu đường xó chợ hả?"

Ông tức giận quát, hai hàm răng nghiến chặt lại, lời nói của ba vừa đanh thép vừa chua ngoa, từng câu như cái búa lớn đánh mạnh xuống đầu của tôi.

" Thôi mình à, con nó là bị người ta bắt nạt mà, cô giáo cũng chỉ gọi họp để mình lên đưa con về thôi mà!"

Mẹ tôi nhẹ giọng nói, bàn tay của bà đặt lên vai ông, cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để làm cơn giận kia nguôi xuống.

" Em đưa số của anh đưa cho cô nó hả?"

" Thì nó nằm trong sổ chủ nhiệm mà anh!"

" Lần sau em đi họp cho nó, em nói với giáo viên đừng gọi anh, khen ngợi thì hẳn gọi còn đánh lộn đánh lạo thì đừng kêu anh! Mệt thật!"

Ông hất tay mẹ ra rồi đứng dậy bỏ về phòng.

Tôi vẫn đứng đó, cúi mặt xuống, nước mắt cũng chẳng thể rơi nhưng sao tôi thấy lòng mình khó chịu, bức rức vô cùng, nó chính là vừa ấm ức vừa tức giận. Từ lúc bước chân vào lớp một đến khi học đến cấp ba, ông có lần nào đi họp phụ huynh cho tôi đâu chứ, giờ giáo viên gọi cho một cuộc duy nhất, thì đã cảm thấy mệt.

Bí bách quá đi, khó chịu quá đi, sao tôi phải nghe mấy lời này cay nghiệt này chứ. Tính ra kẻ bắt nạt tôi còn được ba mẹ chúng nó bênh vực cơ đó, sao ba tôi thì lại không nhỉ? Ba tôi rõ ràng có quyền, có quen biết mà sao chẳng đứng ra bảo vệ tôi lúc nào hết như? Sao cứ như người dưng nước lã thế nhỉ?

" Ồ, ba khỏi cần nói thế, con sẽ nói giáo viên chủ nhiệm gạch tên ba ra khỏi sổ. Ba tưởng số điện thoại của ba là số điện thoại mạ kim cương chắc, lúc cần thì chẳng thấy bắt máy.  Tính ra là số điện thoại của ba còn dở hơn là số điện thoại của mấy người khác đó!"

" Linh, im lặng, đừng nói nữa con ơi!"

Mẹ tôi giật mình kéo tôi lại.

" Mày...khốn khiếp,  mày dám ăn nói với ba mày kiểu đó hả!"

Ông từng bước đi đến trước mặt tôi, bàn tay đưa lên, nhìn thôi cũng biết ba muốn tát vào mặt tôi lắm rồi.

" Ba! Đừng đánh chị hai, chị ấy lớn rồi, ba đánh chị ấy thì không được đâu, có chuyện gì thì từ từ nói!"

Thằng em trai của tôi cũng từ trong phòng chạy ra ngăn ba lại. Tôi trông thấy nó mà lòng đố kỵ lại nỗi bừng lên, nó thì hay rồi, ba cưng chiều nó mà nó nói gì mà không không xuôi tai.

" Lớn thì cũng là con tao! Tao là cha tao có quyền đánh nó, nó mất dạy thì tao có quyền dạy nó!"

" Con cần ba dạy chắc, ngoài việc chửi bới và đánh đòn ra, ba có dạy gì hay đâu chứ?"

" Mày cút cho khuất mắt tao...CÚT!"

" Ba lúc nào cũng đáng ghét như thế cả! CON GHÉT BA!"

Ba đuổi thì tôi đi thôi, đứng ở đây làm gì để ba chướng mắt mà tôi cũng chướng lòng. Bỏ đi để hài hòa đôi bên.

Trên con phố mờ mờ ánh đèn, tôi cứ cắm đầu xuống đất mà đi. Lòng tôi nặng quá, hai lá phổi cứ như bị chìm trong bể nước lớn, bức rức, ngột ngạt vô cùng. Có thể khóc để ép nước ra cũng là một cách tốt nhưng tôi kiêu ngạo quá, cả khóc cũng cảm thấy thật yếu đuối. Cơ mà tôi là con gái, tôi có quyền yếu đuối...tôi có quyền...phải không?

Tiếng nói, tiếng chửi của ba cứ như một con ma đeo bám vậy, nó cứ vang vọng, bên tai tôi, cả tiếng gió thổi ngang qua đường cũng mang theo lời đay nghiến, còn nữa, cả tiếng ong, tiếng dế kêu cũng vang lên lời chua chát với tôi.

Mệt thật!

Ồn thật!

Có thể im lặng hết được không?

Tôi sắp nổ tung rồi!

" IM HẾT ĐI!"

Hình như tôi điên mất rồi, ở đâu cũng ồn cả, biết chạy đi đâu đây, chạy đi đâu bây giờ?

BÍP! BÍP!

RẦM!

Cuối cùng cũng im lặng rồi. Ánh sáng, tiếng hét, tiếng còi và cả những lời chửi bới kia, cuối cùng cũng kết thúc rồi...

.....

Thơm quá. Mát quá. Yên tĩnh quá. Lâu rồi mới có cảm như về quê nội thế này, gió thổi nhè nhẹ mang theo cái hương thơm ngọt của bông lúa, bãi cỏ mềm man mát làm sao, không khí cũng thật trong lành, cảm giác khó chịu lúc nãy cũng không còn, tôi như đang nằm trên chiếc giường lớn, trong một căn phòng tỉnh lặn chứa cả bầu trời xanh trong. Bây giờ, chỉ còn tôi và thế giới....

"Có thể nhận dịp này mà ngủ một giấc ngon không nhỉ?"


Meow! Meow!

Có tiếng mèo kìa, chắc là con Mập rồi. Cái con mèo tôi cưng, tôi quý vô cùng làm sao tôi không nhận ra. Tiếc là ba nỡ lòng nào bán nó đi chỉ vì tôi lỡ rớt trường phổ thông chuyên mà ba muốn.

" Mập, em về rồi à!"

" Meow, chị tính ngủ thật à?"

Tôi giật thót mình , cả người như bừng tỉnh. Tiếng Meow meow ban đầu bỗng biến thành tiếng nói của một con người bình thường. Theo phản xạ, tôi mở to đôi mắt, ngồi bật dậy. Mập như một thói quen muôn thuở của nó, đang ngồi trên đùi tôi.

" Em...Em biết nói sao?"

" Meow Meow, chị không được ngủ ở đây đâu, mau về nhà xin lỗi ba đi!"

Tôi còn chưa hết bất ngờ thì lại liền trở nên khó chịu, sao cả mập cũng kêu tôi xin lỗi ba chứ?

" Ba sai trước, ba phải xin lỗi chị trước!"

" Chị biết tính ba mà!"

Con mèo mập của tôi vừa cọ bộ lông trắng của nó vào người tôi, vừa cố gắng khuyên nhủ.

" Chị chẳng biết gì cả? Chị chỉ biết ba là một người cổ hủ, trọng nam khinh nữ, chua ngoa và...ghét chị! Em cũng đừng bênh ba chị như thế, ba chị bán em cho lò mổ đó!"

" Meow! Meow! Thì ra, chị cũng không hiểu gì về ba cả!"

"Ủa, bộ em hiểu lắm hả?"

Tôi lớn tiếng hỏi ngược lại chú mèo mập.

" Đương nhiên...là không rồi! Nhưng mà có một điều em rất hiểu luôn, là ông ấy thương chị nhất trên đời này!"

" Thương gì chứ, đối xử với con gái như người dưng á!"

Nghe con mèo nói thế mà tôi cảm thấy nực cười kinh khủng.

" Đi theo em, em có nhiều chuyện hay muốn cho chị xem lắm!"

Chợt con mèo nhảy xuống, nó ngoe nguẩy cái đuôi dài trắng muốt của mình, chậm rãi đi về phía trước. Tôi vẫn ngồi mãi một chỗ, không biết có nên đi cùng hay không.

" Đi đâu?"

" Đi xem QUÁ KHỨ CỦA KẺ PHẢN DIỆN! Chị không tò mò tại sao ba chị lại đáng ghét như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top