Chương 4 - Không để ruồi ăn hết thịt của Cảnh Hạo đâu!
Buổi trưa, trường tiểu học đã tan từ lâu, trên sân trường lẳng lặng vắng không có một bóng người nhưng vẫn có tiếng trẻ con khóc làm người khác nghe xong mà muốn chạy.
Nhưng nếu nghe kĩ thì...
- Cảnh Hạo cậu mau tỉnh lại đi... Hu hu...
Trong phòng học lớp 3 Lâm Di đang rất cố gắng gọi hắn đang ngủ say như chết... Cô bé lay lên lay xống lay muốn chết mà hắn vẫn... Bất động.
Lâm Di khóc ngày một to... Làm cho người nào đó ngủ say như chết cũng phải gật mình tỉnh giấc. Hứa Cảnh Hạo ngơ ngác ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó lại quay đầu nhìn về phía cô bé đang 'vui muốn chết' nhìn Hứa Cảnh Hạo như kiểu vừa thấy người chết sống lại kia... Không phải chứ, hắn chỉ mới ngủ một giấc thôi!
- Tan học rồi hả?
Hứa Cảnh Hạo hỏi chống nhục.
- Ừ... Ừ! Tan rồi! Tan rồi! Cảnh Hạo làm Di lo ơi là lo!
Hứa Cảnh Hạo méo mặt.
-... Sao cậu phải lo. Tôi đây chỉ là vừa mới chợp mắt một chút!
- Nhưng ba Di bảo là ai làm việc quá sức cũng sẽ chết vì kiệt sức!
Lâm Di hùng hồn lên tiếng.
Cô... Cô bé này coi thường hắn đến thế là cùng! Hắn cũng chỉ vừa mới xách một chiếc cặp nặng của cô bé nói thật thì cũng hơi tốn sức nhưng mà Hứa Cảnh Hạo hắn đây chưa chết được đâu!
- Sao cậu không về nhà trước đi mà còn đợi tôi?
Hứa Cảnh Hạo đổi chủ đề, hắn không muốn bị cô nhóc này khi dễ nữa đâu!
- Di không dám về...
Thì ra là nhát chết! Nhưng câu tiếp theo của cô bé làm hắn phải suy nghĩ lại nhiều...
-... Di sợ Di về rồi mà Cảnh Hạo chết không ai trông xác sẽ bị ruồi ăn thịt! Nhưng Cảnh Hạo cứ yên tâm đi, Di sẽ không cho ruồi ăn hết thịt của Cảnh Hạo đâu!
Nói xong, một lúc sau Lâm Di kiểu gì nghĩ lại nói thêm vào.
- Ít nhất phải giữ được cho Cảnh Hạo cục xương!
Mặt Hứa Cảnh Hạo đen ngòm, hậm hực giật chiếc cặp nặng kia đi ra khỏi lớp học. Lâm Di phía sau chạy đuổi theo hắn muốn bán mạng.
- Đợi đợi Di với!
" Hừ "
Hắn hừ một tiếng, nhưng vẫn cố đi chậm lại...
Hai người đi song song với nhau. Mỗi người tự mình theo đuổi một ý nghĩ riêng... Hắn mặt bình thản, nhã nhặn bước đi trong đầu suy nghĩ... Hừ hừ, cái cặp này sao mà nặng muốn đứt hơi... Hừ hừ... Sắp ngã rồi... Như kiểu nặng hơn vậy!
Còn Lâm Di đeo cặp hắn trên vai thì lại nghĩ... Lúc nãy hình như mình có để thêm vào cặp của mình mấy cục đá nữa thì phải...
Hắn liếc ngang liếc dọc, muốn há mồm ra thở nhưng mà hơi nhục, bỗng nhiên vô tình có ý liếc được ánh mắt chói chang của Lâm Di... Lần này lại thấy mèo chết sống lại hả? Hắn không tự chủ nhìn theo ánh mắt của cô bé...
Cửa hàng kem thì có gì hay? Sao cứ chòng chọc mà dán con mắt đến sắp lòi hết cả ra kia mà nhìn... À thì ra là thích ăn kem... Thích sao không nói... Thật ngốc quá!
- Cậu thích ăn kem?
Lâm Di không nói không rằng chỉ đơn giản là lắc đầu nguầy nguậy...
Rõ là thích mà! Nhìn muốn lòi con mắt ra kìa! Hắn không để cho đồng bọn bị thiệt đâu!
- Vậy cậu đi mua dùm một cây đi! Tiền đây!
Hắn lôi ra một tờ tiền mà hôm qua hắn đập heo đất... Công nhận ngày xưa hắn có không ít tiền!
- Nhưng...
- Không có nhưng gì hết! Cho cậu 5 phút!
5 phút? Thánh nó đi được! Hình như hắn có hơi hoa trương rồi!
- Vâng!
Nói xong Lâm Di liền hướng đến cửa hàng mà chạy thục mạng...
Hắn có cơ hội thở liền há miệng to hết sức mà hít vào thở ra...
Chưa đầy 5 phút sau, Lâm Di đã quay lại...
- Kem của Cảnh Hạo này!
Cô bé dơ cây kem ra trước mặt hắn... Giật cả mình, hắn liền ngậm miệng lại... Không phải chứ cô nhóc này dùng khinh công sao? Mà nhanh như vậy.
Hắn khoát tay...
- Tự nhiên lại không muốn ăn rồi! Cậu ăn đi!
Lâm Di méo mó mặt...
- Nhưng Ba Di không cho ăn đồ ngọt... Có chứa gờ - ri - xê - rin và li - pít!
Lại là lão già nhà họ Lâm đó nữa! Con của ông chỉ có 8 tuổi thôi! Mà cô bé này nói tiếng anh như gió mà không biết có hiểu nghĩa không?
- Cậu thử không ăn... Tôi liền không dạy cậu học!
Hắn giở giọng đầy đe doạ...
- Vậy Di liền ăn!
Cô bé cầm cây kem lên ăn cười đến nỗi mắt dính lại với nhau... Thế mà bảo không thích, lừa ai vậy?
Bỗng cô bé quay sang nhìn hắn...
- Cảnh Hạo ăn không?
Không hỏi thì thôi, giờ được hỏi lại thấy thèm... Mà ăn thì nhục... Không ăn thì... Híc!
-...
Thấy hắn không trả lời cô bé lại nói tiếp...
- Cảnh Hạo ăn với Di một miếng đi! Cho Di vui!
- Thôi được vì cậu nài nỉ tôi quá nên tôi đành phải ăn một miệng với cậu vậy... Àizzz!
Hắn tự cảm thấy nhục quá... Nhưng thôi ai bảo ngu hôm nay chỉ mang đi một tờ tiền! Ăn ké chút thôi!
Hắn cố gắng mở miệng to hết cỡ cắn một phát hết gần nửa cây kem dù sao cơ hội cũng chỉ có một lần... Lâm Di đang cười tít mắt tự nhiên lại cảm thấy rất muốn khóc. Đi hết nửa cây kem rồi!
- Sao... Sao cậu ăn nhiều vậy?
Lâm Di mếu máo hỏi...
- M.iệng n.ó t.o n.ên c.ắn m.iếng t.o...
Hắn ngậm kem trong miệng vừa há miệng nói... Cô bé nghe chữ được chữ không... -_-
Hai người quay trở về nhà mình...
- Này! Chiều nhớ mang tập vở sang nhà tôi học!
Hứa Cảnh Hạo mở miệng nói với Lâm Di...
- Vâng, Di biết rồi! Bái bai Cảnh Hạo nhá! Di vào nhà đây!
Cô bé sộc chiếc cặp nặng trên vai lên một phát, một tay giơ ra chào hắn xong liền tung tăng đi vào căn nhà cạnh nhà hắn.
Còn hắn đứng bất động như trời trồng... Không phải chứ cái cặp đấy nặng thế mà cô bé này đeo như thật! Thật không thể tin nổi!
----------*----------
2 giờ chiều khi hắn đang rất thoải mái tắm nắng bên cửa sổ thì tự nhiên nghe thấy tiếng kêu kì lạ...
" Bụp "
Hắn mở to mắt, ngóc đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới đám cỏ...
- Ha ha ha! Chào, chào Cảnh Hạo...
Một thân hình nhỏ nhắn nằm sõng soài trên đất, trên tay còn cầm theo mấy quyển tập...
- Lâm Di! Cậu làm gì vậy...
- Àh... Không, không có gì đâu!
Hắn một mạch phi thân chạy ra ngoài sân chỗ mà Lâm Di vẫn còn đang nằm kia...
- Cậu sao còn chưa dậy đi! Ngồi đó bộ êm mông lắm hay sao?
Hứa Cảnh Hạo mở miệng hỏi.
- Không có gì!
Lâm Di mở miệng.
- Sao cậu phải leo rào mà vào nhà, chuông cửa ngoài kia sao không bấm!
Hắn đưa tay ra đỡ cô bé dậy.
- Bị cúp điện mà... Di bấm hoài mà nó không có kêu!
Lâm Di được hắn đỡ nhưng một mực vẫn không chịu dậy.
- Vậy sao cậu không gọi to lên! Đưa tay đây!
Hắn cố chấp muốn đỡ cô bé đứng dậy. Cô bé lại giật tay lại không cho hắn đỡ.
Vừa lắc đầu Lâm Di vừa nói:
- Ba Di nói không được làm mất An ninh trật tự của Tổ dân phố!
- Rút cục là cậu có cho tôi kéo dậy không hả?
Hắn kéo bao lần cũng không chịu dậy là có ý gì? Bực dọc hắn hỏi.
Lâm Di mếu máo lắc đầu.
- Cậu đau hả?
Thấy cô nhóc méo mặt muốn khóc, hắn dịu đi... Không phải bị trầy xước hay sứt sát gì chứ?
- Không sao... Hức!
- Cậu vậy làm sao lại không đứng lên! Tôi cho cậu ba giây để đứng dậy nếu cậu không dậy thì tôi sẽ không dạy cậu học nữa! 1, 2...
Hắn bực rồi đó! Đỡ dậy mà không chịu!
- Hu... Hu... Quần của Di bị rách rồi! Không dậy được...
Cô bé vội vàng trả lời...
Hắn:!?!?
- Vậy nên Cảnh Hạo đừng không dạy học cho Di... Hu... Hu!
Mếu máo Lâm Di nói tiếp...
- Cậu vào nhà bảo mẹ tôi khâu cho! Tôi đây không thèm nhìn của cậu! Bé tí ai thèm nhìn!
Hắn mặt dầy trả lời xong quay phát đi chạy vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top