Chương 3: Cậu phải nghe lời tôi!

- Nhưng cậu phải nghe lời của tôi! Tôi sẽ giúp cậu trở nên sáng lấp lánh hơn cả mặt trời, học giỏi nhất trong những người giỏi, tốt nhất trong những người tốt...

Nghe thế nào hắn cũng cảm thấy giống như hắn đang bán đồ đa cấp...

- Giống như chú Minh trong nhà Di ấy hả?

Chú Minh! Nói hay quá nhỉ hắn làm sao biết chú Minh là cái khỉ gió gì!? Chắc hẳn là người giúp việc trong nhà của cô bé này đây!

- Ừ!

Hắn gật đầu khẳng định. Chỉ cần nghe lời của hắn là được!

- Vậy thì Di làm được!

- Làm gì?

Hắn không cần cô bé này quét dọn nhà cửa cho đâu!

- A... Nhàn dỗi, chú Minh lại ngồi gặm hạt dưa rồi nhả vỏ ra nhà... Khi nào ba Di bảo quét là chú ấy phải quét...

Cô bé hùng hồn nói giọng chắc nịch như muốn bảo rằng Di gặm được.

Mặt hắn đủ mọi sắc thái biểu cảm.

Lâm Di liếc nhìn thấy hắn vậy liền vội vàng nói.

- Nhà Cảnh Hạo không có hạt dưa cũng không sao! Nhà Di nhiều lắm ngày mai Di sẻ mang sang nhà Cảnh Hạo gặm rồi để Cảnh Hạo bắt quét đi. Dù Di không biết gặm nhưng Di sẽ nhờ chú Minh dạy. Chú Minh của Di gặm hạt dưa siêu lắm, Cảnh Hạo đừng có lo!

Tư duy cô bé Lâm Di này quả là siêu phàm người thường khó địch nổi! Bị ông chú lười truyền nhiễm những tư tưởng hại não! Trong đầu cô bé có những thứ gì rồi!

- Không cần gặm hạt dưa, cậu chỉ cần nghe lời tôi là được!

- Vậy thì quá tốt rồi! Bạn thật là tốt bụng, Di không thích ăn hạt dưa đâu!

Cô bé nhìn hắn ánh mắt mười phần thì cả mười đều có 4 chữ cậu thật tốt bụng.

Hứa Cảnh Hạo tự nhiên cảm thấy thật xấu hổ. (xấu hổ khi đi lừa tiểu Di Di)

Sau một hồi suy nghĩ hắn nói:

- Cậu trước tiên hãy về nhà đi! Ngày mai sang nhà tôi gọi tôi đi học! Còn về phần bài tập chiều ngày mai làm cũng chưa muộn!

Hắn đưa ra lí luận rất 'chặt chẽ'.

- Vậy Di về! Tạm biệt Cảnh Hạo!

"Rầm"

cô bé đóng cửa lại, nghêng ngang đi xuống nhà, không quên chào ba mẹ Hứa một tiếng rồi đi thẳng về nhà bên cạnh.

Thực ra cô bé vừa mới chuyển nhà tới khu này có một tuần. Nên tới cả con chó trong khu cũng không quen may ra quen được nhà cô chú Hứa giờ lại thêm cả cảnh Hạo nữa nên vui như đào được vàng!

Còn hắn ngày xưa có nghe qua có hàng xóm mới chuyển đến họ Lâm, có con bằng tuổi tên là Lâm Di với lại có vài lần thấy qua, nhưng hắn hơi đâu mà làm với chả quen, bây giờ đây mới có cơ hội để lợi dụng... Khụ khụ... Làm quen.

***

Sáng sớm hôm sau, khi hắn còn đang làm tổ trong chăn thì bên cạnh giường đã có một cô bé mặc quần áo đồng phục sơ-vin đàng hoàng.

- BÁO CÁO, Di đã tới!

"Rầm"

Không biết hắn kiểu gì mà vừa nghe cô bé nói một phát là lăn xuống giường luôn... Con mẹ nó gật cả mình!

Hứa Cành Hạo hậm hực bò lên giường không quên ra lệnh nói một tiếng, xong lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp:

- Cấm cậu gọi tôi dậy như vậy một lần nữa!

- RÕ!

Cô bé Lâm Di dậm chân nói lần này còn to hơn lần trước gấp đôi kết quả là...

"Rầm"

Hứa nào đó giật mình ngã lần hai. Đau muốn tuyệt tử tuyệt tôn luôn!

- LÂM DI...

Trong nhà họ hứa cậu con trai nào đó gào một tiếng nứt trời...

***

- Chào mẹ/cô con đi học!

Hứa Cảnh Hạo cùng Lâm Di đồng thanh cất tiếng chào mẹ Hứa.

- Ừ chào các con, đi học nhớ phải nghe lời cô giáo đó!

Mẹ Hứa vui vẻ đáp lại, càng không quên nhắc nhở.

- Vâng!

Lần này chỉ có Lâm Di nhiệt tình trả lời lại còn hắn đen mặt làm ơn đi Mẹ hơn con trai của mẹ có 4 tuổi thôi!

Hứa Cảnh Hạo cùng Lâm Di xoay lưng dời đi. Hắn hôm nay sẽ không chờ Mẫn Mẫn sang gọi nữa, trước hết hắn phải tìm đồng minh đã!

- Cầm cặp hộ đi!

Hứa Cảnh Hạo cũng cảm thấy là hắn đang tìm đồng minh hay là đang bắt người ta hầu hạ hắn đây! Tự cảm thấy khâm phục hắn quá!

- Vâng!

Cô bé đón lấy cặp của hắn, cảm thán thốt lên câu nữa.

- Cặp Cảnh Minh nhẹ quá!

- Mang một quyển sách một cái bút không nhẹ thì nặng hả? Hỏi vớ hỏi vẩn lần sau cấm cấm nói như vậy nữa!

Hắn trả lời trong lòng càng tự khâm phục hắn hơn.

-...

- Chiều nay cậu ra nhà tôi học bài!

Hắn nói.

-...

- Tầm khoảng 2 giờ đi!

-...

- Quyết định vậy đi!

-...

Lâm Di một mực im lặng, không nói không rằng vai sau một chiếc cặp trong tay ôm một chiếc cặp, nhìn cũng thật khổ sở đi. Lại nhìn về phía của hắn tay đút túi đi theo một cô bé ôm hẳn 2 cái cặp to đùng thật sự mất hết cả phong độ! Làm người ai lại thế!

- Cậu đưa tôi cầm một chiếc cặp!

Cô bé đưa cho Cảnh Hạo cặp của hắn.

Là một đại trượng phu sao có thể để cho nữ nhi cầm đồ nặng hơn được, dù gì hắn cũng lớn hơn cô bé hẳn 20 tuổi liền. Như vậy không phải là quá nhục sao?

- Không! Cái kia!

Hắn hất mặt về phía chiếc cặp màu hồng trên vai cô bé.

Lâm Di muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vẫn chưa bỏ cặp ra đưa cho hắn.

- Tôi đây có 100 cái cặp nữa cũng không hề hấn gì!

Hắn ngoài miệng nói vậy, trong bụng còn nổ to hơn: có 1000 cái cũng chẳng sao!

Cô bé nghe hắn nổ xong cũng nghe lời bỏ cặp ra đưa cho hắn, nhìn khiểu gì cũng cảm thấy cái cặp đó rất nặng. Hắn dẩu môi xuỳ cái rõ to con gái đúng là tay yếu chân mềm! Trống mắt lên mà xem hắn đây!

Cô bé phải để cả cặp của hắn xuống, hai tay cầm qoai cặp của mình đưa hắn, hắn đưa một tay ra đỡ cặp. Nhưng cô bé nhất mực không chịu bỏ cặp ra, mắt nhìn chằm chằm về phía tay còn lại đang ngông cuồng đút túi quần của hắn.

Rồi rồi hắn chịu thua! Không thể đấu tranh tâm lý được với cô bé này! Hắn giơ cả hai tay ra để đỡ cặp của cô bé. Đến giờ Lâm Di mới chịu buông cặp ra!

Hắn đang định rút một tay về chỉ dùng một tay đỡ cặp thì... Hắn chân lảo đảo hai tay vận hết nội công để đỡ cặp... Đéo gì suýt ngã! Trong cặp này có cái quái gì mà nặng không thở nổi! Đây gọi là tự đem chữ nhục dán lên trán mà! Không nhịn được hắn mở miệng hỏi:

- Trong cặp của cậu có bao nhiêu đồ vậy?

-...

- Này!

-...

- Lâm Di!

-...

Cô bé một mực im lặng.

Đây là đang chơi giả câm với hắn sao?

- Nói! Không thì chiều khỏi phải ra nhà tôi học!

Hứa Cảnh Hạo giở dọng đe doạ, chọt vào đúng điểm yếu của cô bé. Mà cái điểm yếu cũng rất qoái...

-... Có mấy cục gạch ba của Di bỏ vào... Để cho Di luyện tập! Cảnh Hạo đừng không dạy học cho Di!

Lâm Di một lúc sau mới mở miệng trả lời hắn. Khuôn mặt nhỏ đáng thương đến tội.

- Sao không bỏ gạch ra cho đỡ nặng, sao cậu lại ngu ngốc thế!

Hắn nhất thời tức giận, cô bé này theo hắn thì cũng phải thông minh chút chứ!

- Ba Di sẽ kiểm tra, thiếu một cục ăn một roi!

Lâm Di uất ức kể...

Hắn nhất thời trấn động. Ông già nhà họ Lâm ghê vậy con gái của ông mới có học lớp 3 thôi a! Đúng là khổ cho con nhà quân nhân quá!

- Bắt đầu huấn luyện từ lúc nào?

- Từ lúc Di học lớp 2.

Từ lớp 2 luôn! Trong lòng hắn tự dưng lại cảm thấy rất là cảm thông với cô bé này!

- Sau này phải đưa cặp cho tôi cầm!

- Không được...

Lâm Di lắc đầu nguầy nguậy phản đối.

- Cấm ý kiến!

Hắn phán một câu rất chi là có lí chặn đứng họng cô bé.

Hắn trong lúc ngứa mồm lại tự đi chuốc hoạ vào thân làm chi! Giờ thì sướng rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn chưa hiểu một chỗ.

- Sao lúc nãy không trả lời?

- Cảnh Hạo có cho Di nói đâu!

Lỡ lời chút xíu mà cũng để ý, con bé này mai sau lớn lên chắc là thù dai lắm a! (Vâng anh dự đoán cũng rất chuẩn)

- Lúc nào là lúc nào? Lần sau nghe hỏi là phải trả lời, biết chưa?

-... Vâng!

Cô bé xụ mặt xuống trả lời. Rõ là Cảnh Hạo có nói mà!

Hắn đúng là mặt dày mấy thước. Nói mà không biết ngượng mồm!

Sóc lại cặp trên tay hắn nói với Lâm Di đi bên cạnh:

- Đi nhanh lên sắp muộn giờ rồi!

- Vâng!

Hứa Cảnh Hạo cùng Lâm Di cùng bước vào lớp. Để vào được đến đây quả thực hắn đã tốn rất nhiều ca-lo!

Hắn cũng chuyển chỗ lên ngồi cạnh Lâm Di. Đã nói rồi trước khi cua gái hắn phải tìm đồng minh đã!

Tuệ Mẫn Mẫn ngồi trong lớp cũng chẳng nói gì, ngồi bên cô bé cạnh là Châu Tuấn. Thật không ngờ là thằng nhóc đó cũng được lên lớp, nhưng hắn cũng chả mất đi lạng thịt nào trên người cả mà hắn cũng chả quan tâm, trước tiên hắn cần một kế hoạch hoàn hảo đã và quan trọng nhất là rất cần có người trợ giúp...

Không biết hắn lăn ra bàn ngủ từ lúc nào, mặc cho Lâm Di bên cạnh ra sức gọi dậy.

Thật sự hắn đối với lớp 3 này quả thực cảm thấy cực kì nhạt nhẽo hắn cơ bản đã đủ vốn kiến thức rồi! Học thêm nữa lỡ đầu to ra biến dạng thành quái vật thì tìm đâu ra người yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top