Chương 2: Nhảy lớp thật dễ dàng!

Hứa Cảnh Hạo cùng Tuệ Mẫn Mẫn đi vào trong trường không ai nói với ai câu nào, cả hai bật chế độ câm. Hắn nhất thời cũng phải bái phục Mẫn nhi im lặng quá trời luôn. Hắn từ đầu đến cuối đều đi theo đít cô bé, một bước không rời. Hắn phải canh chừng Mẫn Mẫn chứ, thằng nhãi nào dám lảng vảng lại gần thì hắn chém chết, một chút cũng không nương tay... Nhưng mà với cô bé này hắn chả có tí tẹo cảm giác gì cả... Ừm... Chắc là vẫn còn bé nên chưa biết gì, thần kinh chưa phát triển!

Hứa Cảnh Hạo lúc này đã theo Tuệ Mẫn Mẫn vào lớp 2 bất quá Mẫn Mẫn thấy kì lạ quay lại thì thấy một thằng khùng bám đuôi mở miệng nói:

- Cậu theo tôi làm gì?

Bây giờ hắn mới chú ý tới cách xưng hô của Mẫn nhi... Trong đầu hắn thầm khẳng định con mẹ nó chắc chắn lại xem phim Hàn Xẻng nhiều quá nên bị nhiễm rồi... Hỏng rồi... Hỏng rồi! Mẫn nhi xem cái thể loại phim gì, hắn phải mở một cuộc điều tra bí mật thôi!

- Cảnh Hạo!

Mẫn Mẫn nhấn mạnh một tiếng... Hứa Cảnh Hạo cuối cùng cũng hoàn hồn cười hề hề trả lời.

- Tất nhiên là theo c.h.ị đi học!

Nói từ 'chị' thật sự không nổi mà! Thật là đau hết cả lưỡi!

Mẫn Mẫn nhíu mi nói:

- Cậu học lớp 3!

Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Vẻ mặt ngây thơ.

- Không học cùng chị vui hơn!

Bây giờ không biết ai là trẻ con, ai là người lớn đây!?!? Phải công nhận là hắn diễn rất xâu!

- Cậu học cách bám người từ bao giờ vậy hả?

Mẫn Mẫn nheo mắt hỏi. Hứa Cảnh Hạo ngây thơ thành thật trả lời:

- À... Từ sáng nay đó!

Tuệ Mẫn Mẫn muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi...

Bỗng ở đâu chui ra một tên nhãi ranh, tất nhiên là không soái bằng hắn.

- Mẫn Nhi chào cậu!

Xí xí... Thằng nhãi này dám gọi Mẫn nhi của hắn là Mẫn Nhi... Hà hà... Thể nào cũng bị cô bé cho một trận lên bờ xuống ruộng cho xem!

Hứa Cảnh Hạo mở to mắt hết cỡ để xem kịch hay.

- Chào cậu!

Nụ cười tắt ngõm. Miệng to hết cỡ... Why? Sao lại trả lời... Đánh nó đi chứ! Mà tên này nhìn trông quen quen...

- Chào bạn! Mình là Châu Tuấn...

Châu Tuấn... Trâu bò... Tên này chả phải là chồng chuẩn bị cưới của Mẫn nhi đó hay sao, tên này chính là tình địch số một của hắn!

- ... Khốn nạn!

Hứa Cảnh Hạo chửi nhỏ cho mỗi mình hắn nghe.

- Cậu nói cái gì vậy? Tóc của cậu trông cũng thật là lạ nha!

Hắn lườm Châu Tuấn một cái rồi phẩy tay đi chọn bừa một chỗ ngồi phịch xuống mặt xị ra như cái bánh bao thiu... Hắn rất ghen tị với thằng ranh Châu Tuấn đó...

Ai ngờ hắn lại ngồi đúng chỗ cạnh Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn tới trước mặt của hắn nói:

- Đừng làm phiền tôi.

Mẫn Mẫn nói một tiếng xong lại về chỗ ngồi của mình.

Vào giờ học cô giáo bước vào lớp đảo mắt nhìn học sinh của mình, khi thấy hắn ngồi cạnh Mẫn Mẫn cô giáo ngạc nhiên.

- Tiểu Hạo sao em lại ở trong lớp này!

Hắn bình thản, nhàn nhạt đứng dậy, giả vờ lúng túng gãi gãi đầu.

- Thưa cô... Em muốn học lại một năm nữa ạ!

- Sao vậy? Chẳng phải năm trước em đã vững kiến thức có thể nhảy lớp sao?

Không chỉ thế tôi còn sắp nghiên cứu đến chức phó giáo sư rồi kìa! Trong bụng hắn nghĩ thầm.

- Thưa cô, em muốn lên lớp 3!

Bỗng người ngồi cạnh hắn đứng dậy nói. Mọi người trong lớp ngay cả hắn kiểu gì cũng ngu đi...

Oa! Mẫn Mẫn thật sự rất siêu phàm!

Cô giáo hít một hơi nói.

- Em... Thật sự!

- Đúng vậy!

Mẫn Mẫn gật đầu chắc chắn.

- Em... cả em nữa!

Châu Tuấn nhanh nhảu bon chen. Hắn đen mặt, không tự mình biết thân biết phận đi mà còn thích bon chen! Thằng nhãi này thật lắm chuyện mà! Phải trừ khử nhanh chóng tránh hiểm hoạ dài lâu!

Cô giáo đứng hình một lúc mới mở miệng:

- Vậy các em đợi cô lên gặp thầy hiệu trưởng!

Mẫn Mẫn hơi gật đầu nhàn nhạt ngồi xuống.

Còn Châu Tuấn thì khoa chương hơn bày đặt nói tiếng anh.

- Yes sir!

Hắn chấn động, bàng hoàng chẳng lẽ thằn oắt con này có thể nhảy lớp thật! Nó còn trả lời cô giáo bằng cả tiếng anh kia! Không được hắn phải thử mới được!

- Châu Tuấn... What's your name?

Châu Tuấn đờ ra một lúc bỗng mắt sáng quắc lên trả lời hắn...

- Yes sir!

Hắn đen mặt. Giỡn mặt hả?

- You have normal or not?
( Mày có bình thường không vậy? )

- Yes sir!

- You crazy , huh ?
( Mày khùng hả? )

- Yes sir!

- Crazy man! So it's wise its way!
( Thằng điên! Thì ra là khôn lỏi! )

- Yes sir!

Châu Tuấn liên tục nói yes sir. Hắn thật nghi ngờ thằng nhãi này có thật sự hiểu nghĩa của câu 'yes sir' kia là gì không nữa!

Hắn cứ tưởng thằng nhãi này siêu phàm cỡ nào thì ra chỉ biết có mỗi câu 'Yes sir' để trả lời! Hắn đúng là bái phục thằng khùng! Nếu hắn bảo ' You go eat shit go' thì cũng yes sir luôn hả trời! Đúng là ưu điểm của những thằng khùng chính là làm cho những người thông minh phải ức chế! Lời dạy của người xưa quả thật cấm có sai.

Một lúc sau cô giáo trở lại lớp dẫn hai người đi đến một phòng khác làm bài kiểm tra.

Hắn ở trong lớp cũng cảm thấy cực kì lo lắng cho tên Châu Tuấn kia cầu mong cho thằng bé kia không làm được! Adiđàphẹt!

Chưa đầy 40 phút sau Mẫn Mẫn đã trở lại. Còn tên Châu Tuấn kia nửa ngày cũng không thấy thò mặt ra...

Mẫn Mẫn thật giỏi mà! Nhảy lớp thật dễ dàng chả trách trong tương lai có thể leo lên chức Phó giáo sư còn hắn cố lắm cũng chỉ đến được bằng Tiến sĩ! Ôi đời không công bằng như thế là cùng!

***

Trưa khi đi học về nhà của hắn với nhà của Mẫn nhi cách nhau không xa lắm lại cùng hướng nên đi về cùng nhau. Khi đi qua một cửa hàng cửa kính hắn nhìn vào không khỏi cười ha ha hai tiếng nói với Mẫn nhi:

- Mẫn Mẫn xem bên trong cửa kính có thằng nhóc đó... Ha ha nhìn ngu dễ sợ!

Hứa Cảnh Hạo nhìn thấy trong cửa kính có một thằng nhóc tóc dựng đứng như cái gai, đứng bên cạnh là... Mẫn nhi... Hắn không thể ngoác mồn cười được nữa... Trong đó chả phải là hắn sao...

- Con mẹ nó!

Hứa Cảnh Hạo nhục nhã gầm một tiếng chửi, sau đó chạy như điên về nhà bỏ lại cô bé đang thong dong từng bước đi về nhà của mình.

Hắn thực sự không biết nhục là gì mà, vác cái đầu này đi trên đường cả buổi a!

Ngồi tự kỉ nửa ngày, cuối cùng cũng khôi phục được một chút tinh thần, tu luyện một hồi nữa hắn mới lấy lại được đầu óc, hắn phải đi điều tra xem Tuệ Mẫn Mẫn thích gì mới được... Ngày trước hắn còn không thèm đi học chung với Mẫn Mẫn thì biết được cái chó gì! Giờ phải hành động thôi!

Đầu tiên hắn cần ống nhòm... Đảo mắt quanh phòng một lượt ánh mắt của Hứa Cảnh Hạo bắn thẳng vào cái vật treo trong góc tường kia... Đứng dậy lấy xuống... Lấy xuống xong rồi lại muốn hét lên rằng: Đậu xanh rau má, thằng nào chơi ông mà để đồ giả ở đây! Đúng vậy thứ ở trên tay hắn là một cái ống nhòm nhưng có một sự thật rất đau lòng... Là đồ chơi của trẻ em!

Thôi đi mượn ba của hắn cũng được! Phi thân một mạch xuống nhà lại đụng ngay cái lúc con nhóc nhà hàng xóm Lâm Di đang hỏi bài lão ba, ngay cả một chút cơ hội để hắn hỏi về ống nhòm cùng không.

Bài khó đến vậy sao, mà lão ba giảng mãi mà con nhóc đó không hiểu. Hắn lại gần xem bài tập như thế nào, vừa ngó được chút thì... Hắn dẩu môi xuỳ một tiếng rõ dài...

- Xuỳ... Bài toán lớp 3 dễ ẹc mà cậu cũng không biết làm sao...

- Oa! Cảnh Hạo biết làm sao? Chỉ cho tớ với!

- Đưa đây...

Hứa Cảnh Hạo lấy ngón tay ngoắc ngoắc lấy vở của nhóc con nói này nói nọ, liếng thoắng liên thiên địa một hồi muốn giải thích cho Lâm Di hiểu hiểu ra thì cũng tốn kông ít nước miếng.

Nhìn Lâm Di gật gù suy nghĩ đầu tiên của hắn là đã hiểu. Để chắc chắn hắn hất cằm hỏi lại:

- Hiểu ra chưa?

Lâm Di cười tít cả mắt, hắn nhìn thấy trong bụng càng chắc chắn là cô bé đã hiểu ra rồi. Cô bé trả lời:

- Bạn này giảng lại một lần nữa đi! Di sắp hiểu ra rồi!

"Rầm"

Hắn té ghế, có phải không vậy! Ngốc thế là cùng! Con bé này thật ngốc quá nếu bị người ta lợi dụng thì sao... Wầy lợi dụng, há há... Nhờ nhóc này đi hỏi Mẫn nhi cũng được không tệ! Nhưng không phải là hắn lợi dụng đâu nha! Chỉ là nhờ chút chuyện thôi!

- Cậu lên đây!

Hắn phải giữ bí mật chứ! Cô bé gật đầu cười tí cả mắt. Ngốc nghếch đi theo hắn lên phòng.

Hai người lớn dưới bếp nhìn nhau trên trán khắc một dấu hỏi to đùng.

"Cạch"

Đóng cửa phòng lại hắn ngồi phịch xuống giường, còn cô bé thì vẫn đứng ở cửa, miệng không ngừng mở to ra nói:

- Oa! Phòng cậu toàn màu hồng thôi!

Hắn cũng không tự chủ mà đảo mắt một vòng quanh phòng...Thật không ngờ ngày xưa hắn lại thích màu hồng như vậy!

- Khụ khụ... Cậu muốn tôi đây làm gia sư dạy học cho không?

Hắn ho khan hai tiếng hỏi.

- Có!

Cô bé mắt sáng quắc lên gật đầu lia lịa.

- Vậy tôi sẽ dạy cậu...

Hắn ngồi khoanh tay, khôn mặt cực kì nghiêm túc nói.

- Vâng... Vâng!

Lâm Di gật đầu như điên. Bạn Cảnh Hạo này thật là tốt bụng!

( Tốt bụng con khỉ! Chị bị con cáo già lừa rồi! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top