Chương 1: Tiến Sĩ Trọng Sinh.

Trên mặt đường một người đàn ông 28 tuổi đang đi thong thả, trong tay cầm một tấm thiệp mời đã bị cầm cho nhàu nát. Khuôn mặt ẩn chứa khắc khổ nên một nỗi buồn sâu sắc...

Hắn là Hứa Cảnh Hạo, một người có danh vọng sự nghiệp trong tương lai rộng mở, vừa lấy được bằng Tiến sĩ từ trường đại học Harvard nhưng... Hắn thật sự đã rất hối hận... Lấy cái bằng này về làm cái chó gì mà trong khi Cô ấy giờ đây đã chuẩn bị lấy một người đàn ông khác không phải hắn... Con mẹ nó thật muốn đâm một phát cho tên đàn ông đó chết mà!

Nếu có cơ hội làm lại Hứa Cảnh Hạo hắn sẽ không bỏ lỡ, một chút cũng sẽ không nhưng giờ mà nói câu này thì có ích gì chứ, tất cả đều đã quá muộn!

- Con mẹ nó!

Hứa Cảnh Hạo ngẩng cổ đầu ngước lên trời to tiếng chửi thề bất chấp ở ngoài đường hay ở đâu ngay cả khi đi cầu hắn cũng đã từng chửi vô số lần.

Mọi người đi đường ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đẹp trai mà bị điên đồng thời cùng thở dài thương cảm...

***

Trong căn biệt thự, Hứa Cảnh Hạo đang mặc một bộ vest đứng trước gương, tóc vuốt keo, khi đã xác định hắn đã đẹp trai rồi mới bước ra khỏi nhà, đi về phía chiếc xe ôtô của hắn... Đi đến đám cưới của cô ấy thôi, biết đâu khi thấy hắn cô ấy lại đổi ý mà theo hắn thì sao? Ha ha dù biết đó chỉ là một suy nghĩ viển vông ảo tưởng... Hic!

Hắn ngày đó nhút nhát đến ngu ngốc có bao giờ dám thổ lộ với cô ấy? Cô ấy làm gì biết được tấm lòng của hắn... Hắn quả thật rất ngu ngốc! Ngày xưa hai người cũng chỉ là một đôi bạn thân mà thôi!

Ngu ngốc đến tự bị chính mình làm tổn thương...

Hứa Cảnh Hạo đang đi trên đường cầu bỗng bánh xe bị lệch hướng đâm vào rải ngăn cách... Xe cùng Hứa Cảnh Hạo lao xuống phía đường dưới...

- Chúc em hạnh phúc cùng với người mình yêu... Còn thằng chồng của em... Mẹ kiếp... Thì bị hóc xương cá mà chết đi!

Hắn lao xuống... Hắn vẫn ngu ngốc nhút nhát như xưa... Hắn không dám phá hoại tình yêu của cô... Hắn sẽ chết cùng với tình yêu của hắn... Ế dạo này văn chương của hắn cũng quá là cao siêu rồi...

***

"Renggggg"

Tiếng đồng hồ báo thức nhạt nhẽo vang lên...

- Khốn kiếp! Xuống đến âm phủ rồi mà cũng không được yên ổn hả trời... Số tôi thật là khổ quá mà!

Hứa Cảnh Hạo dùng tay đập đập vào gối, tỏ vẻ rất đau khổ.

Hứa Cảnh Hạo hắn đã hình dung ra được khuôn mặt siêu cấp vô địch của Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa như nào rồi! Hắn đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, lạy âm phủ đừng có ngoài sức tượng của hắn, sức ảo tưởng của hắn thật sự có hạn!

Hắn mở mắt... Trâu đâu, Ngựa đâu không thấy mà hắn thấy cái cảnh tượng còn doạ người hơn... Căn nhà khi xưa hắn ở, chiếc đồng hồ báo thức hình con nhộng... Mẹ kiếp hắn đang ở nhà của hắn 20 năm về trước...

"Phịch"

Hứa Cảnh Hạo bị doạ ngất tập hai... Vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn rồi!

- Con trai! Con còn định ngủ đến khi nào?

Mẹ... Là mẹ của hắn, Hứa Cảnh Hạo mở mắt... Lão ma đầu của hắn sao có thể còn trẻ như vậy!!?? Hứa Cảnh Hạo vùng dậy chạy đến chiếc gương nhìn... Ôi trời... Một thằng đàn ông 28 tuổi, phong độ, chững chạc, đẹp trai lai láng còn giờ thì sao? Mặt hắn trở thành cái thể loại gì đây... Mặt búng sữa...

Ừm... Cái quần của hắn ươn ướt... Fuck còn cả đái dầm nữa chứ! Hắn giờ đã lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu!

- AAa... Khốn kiếp!

"Bốp"

Mẹ Hứa không nhanh không chậm tiến đến vả một phát vào miệng hắn... Mở miệng đe doạ:

- Học đâu ra cách nói này hả lần sau cấm nói vậy! Nghe chưa?

Hứa nào đó ngồi co ro một chỗ tự kỉ một thằng đàn ông lớn như con trâu, hắn giờ lại bị vả cho một cái đau muốn khóc! Cảm thấy thật quá tự ái!

- Mau thay quần rồi xuống nhà ăn sáng còn đi học! Mẫn Mẫn sắp tới gọi rồi!

- Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn... Là Tuệ Mẫn Mẫn sao? Cô ấy chưa lấy chồng sao?

Hứa Cảnh Hạo vẫn chưa thể thích nghi được mà hỏi mẹ mình chả khác thằng điên là mấy...

- Con trai ngoan! Đầu con bị đụng vào chỗ nào hả? Mẫn Mẫn có 7 tuổi, chồng đâu mà lấy!

Con trai của cô hôm nay tự dưng bị lên cơn sao? Hay bị động kinh rồi?

Cô ấy 7 tuổi còn... Còn hắn chỉ mới có 8 tuổi... Hắn sống lại rồi... Trọng sinh rồi! Ông trời ơi đa tạ, ông còn đẹp trai hơn cả tôi nữa...

- Mẹ... Hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Ừm... 22 tháng 9... Có chuyện gì sao?

- À không có gì!

- Vậy mẹ xuống nhà trước! Con nhanh lên một chút!

"Cạch"

Mẹ Hứa đóng cửa lại. Hắn ở trong phòng náo một hồi, chạy nhảy loạn một hồi vui mừng như điên chỉ kém một chút là không tung hoa thôi!

5 phút sau Hứa Cảnh Hạo mới nhớ ra là quần hắn ướt vẫn còn chưa thay... Hắn tay sờ sờ vào đũng quần... Ách khô rồi sao? Suýt quên chứ!

Phải chuẩn bị mới được, hồi nhỏ hắn cũng đẹp trai không kém lúc trước ( ý Ảnh là lúc ảnh 28 chuổi ấy )...

Hứa Cảnh Hạo từ cầu thang bước vào nhà bếp. Ba Hứa, mẹ Hứa nhìn hắn đồng loạt rơi đũa...

Hắn biết hắn đẹp trai rồi, ba mẹ cũng không cần biểu cảm giữ dội vậy đâu! Tại vừa nãy vội quá nên hắn chưa kịp nhìn lại gương đã tông cửa chạy ra ngoài chỉ sợ Mẫn nhi phải đợi thôi! Biết thế nhìn lại xem hắn đẹp cỡ nào rồi! Ai nha thật tiếc khi trong phòng bếp không có gương!

- Con trai con đang làm cho tóc của con thành cái dạng gì vậy?

Ba Hứa không nhịn được mở miệng hỏi.

- Con dùng keo vuốt tóc! Keo vuốt tóc của ba dùng rất tốt!

"Phụt"

Mẹ Hứa phun hết cơm còn trong miệng ra...

- Khụ khụ! Ha ha! Rất đẹp! Rất đẹp! Rất sáng tạo!

Mẹ Hứa vừa ho vừa cười khen ngợi.

- Cảm ơn! Con đi ra đợi Mẫn Mẫn đây. Con không ăn sáng đâu phải giữ dáng mới có người yêu!

"Phụt"

Lần này tới lượt ba Hứa phun nước...

Hứa Cảnh Hạo tiêu soái bước ra khỏi nhà chờ Mẫn Mẫn của hắn.

Bên trong nhà một làn gió lạnh bay qua... 2 người lớn nhìn nhau.

- Khụ khụ... Sao em lại khen tóc của nó đẹp? Nhìn con mình như một thằng đần vậy!

Ba Hứa hỏi vợ mình.

- Anh không nghe câu: "Hoa hồng có gai" sao? Huống chi tóc nó rất giống cái gai, nó lại đẹp nữa, lỡ có ai nhằm vào nó làm con rể thì sao? Để nó như thằng khùng một chút, ít bị nhòm ngó hơn! Lấy vợ sớm cũng không tốt đâu!

Mẹ Hứa nhàn nhạt trả lời.

- Ừ! Con chúng ta phát triển hơi sớm thì phải!

- Kệ đi! Phát triển càng sớm càng tốt!

Hai bậc phụ huynh gương mẫu lại cùng nhau dửng dưng nuốt cơm.

Ngoài cổng nhà Hứa Cảnh Hạo đang đứng dựa vào cổng, đầu ngước lên nhìn trời tạo hình mà hắn cho là ngầu nhất để chờ Tuệ Mẫn Mẫn nhưng mà mặt trời sao giờ này mà chói chang vậy? Hắn sắp không chịu nổi rồi! Ai ai đi qua cũng nhìn hắn... Hứa Cảnh Hạo hắn biết hắn đẹp rồi, nhưng mà thông cảm hắn là hoa đã có chủ!

Từ đằng xa một cô bé xinh xắn đi về phía hắn. Ngày xưa Mẫn Mẫn thường thả tóc sao giờ lại buộc lên? Kệ đi! Thế nào cũng đẹp cả!

- Mẫn nhi!

Hứa Cảnh Hạo vui như hoa vẫy tay về phía Mẫn nhi. Cô bé quay lại nhìn hắn, đi tới ngày càng gần... Hứa Cảnh Hạo cảm nhận được một luồng sát khí bay về phía mình. Chợt lùi lại một bước hắn cố gắng nở nụ cười cứng ngắc...

Mẫn nhi nhào vào hắn... Đánh, đấm, đá, cấu, véo... Các loại võ mèo đều bày ra...

- Ai da! Mẫn Mẫn có chuyện gì mà đánh anh vậy... Đau đau...

Hứa Cảnh Hạo hận không thể đánh trả... Mẫn nhi rõ ràng ngày xưa rất hiền mà sao giờ có thể bạo lực đến vậy hay là hắn nhớ nhầm... Như vậy quả thực trả dễ thương chút nào, hắn chả còn chút tư vị gì rồi! Cả cái thằng nhóc này nữa gây sự gì với cô nhóc này vậy nà để hắn chịu thay a... ( ý là bảo anh hồi nhỏ gây sự gì với Tuệ Mẫn Mẫn đó )

Sau một hồi bị đánh đấm bầm dập cuối cùng Mẫn Mẫn cũng tha cho hắn rồi bỏ đi trước...

Trời trời... Đánh người ta xong bỏ đi luôn vậy hả? Đau muốn khóc luôn.

- Mẫn nhi chờ anh với...

Hắn lẽo đẽo theo sau Mẫn Mẫn. Cô bé quay lại nói:

- Lần sau cấm có xưng anh! Gọi tôi là chị!

- Sao...

- Hửmm

Tuệ Mẫn dơ nắm đấm nhỏ bé ra đe doạ hắn. Cô bé này bạo lực như vậy từ khi nào? Hắn lại là một thằng đàn ông 28 tuổi giờ bị một cô nhóc 7 tuổi bắt nạt quá là nhục đi!

- Sao hả?

Tuệ Mẫn Mẫn không có đủ kiên trì hất mặt hỏi.

- Vậy đi!

Hứa Cảnh Hạo khoát tay rộng lượng chấp nhận. Sau này hắn sẽ 'thu phục' Mẫn nhi sau giờ phải lên kế hoạch tác chiến đã! Chiến dịch 'thu phục' Mẫn Mẫn của hắn có thể bắt đầu thôi! Dù gì hắn cũng là một Tiến sĩ hạng nhất không thể nào thua được... Nhưng hình như là Mẫn Mẫn là phó giáo sư thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top