Chương 5: Red Flag

Sau khi mua chả cốm xong cô ghé sang một tiệm sách gần chợ Hạ Long, chủ yếu là mua ít đồ lưu niệm và sách. Bên trong hiệu sách có rất nhiều thứ cô thích, như là đồ dùng học tập, đồ lưu niệm, sách văn học và tiểu thuyết. Nhưng vì ung thư túi giai đoạn cuối nên cô quyết định mua hai cuốn sách còn đồ lưu niệm thì khi có tiền cô sẽ mua.

Một là quyển "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của bác Nguyễn Nhật Ánh. Hai là quyển "Mùa xuân vắng lặng" của Rachel Carson. Một quyển là của tác giả cô yêu thích, một quyển là sách về chủ đề cô yêu thích. Cả hai quyển đều đáng mua và cô không muốn bỏ lỡ.

Khi cô đang đi tìm hai cuốn sách mình cần thì vô tình nghe thấy giọng một nhóm con trai ở gian sách bên cạnh. Nếu thời gian có quay trở lại, cô ước gì không đứng gần đó mà đi thật xa. Tốt nhất là không gần bọn họ, để không phải nghe chủ đề nói chuyện khó chịu này.

"Đăng Anh, tao thấy chị Tuyết Nhung lớp 12a1 xinh vcl. Điều kiện kinh tế lại không tồi!"

"Thường ngày thấy ai là chảnh vãi mà vừa gặp mày đã đổ đứ đừ. Thế mà vẫn không quá một tháng."

"Thì sao? Một tháng không đủ lâu à?"

Người con trai tóc bạch kim dường như thờ ơ khi đáp lại lời người con trai có mái tóc đỏ chót. Không biết tại sao, cô đặc biệt chú ý đến người con trai có mái tóc bạch kim, không kìm được mà dừng lại một chút.

Có vẻ cậu ta là cờ đỏ, là red flag ngoài đời thật mà cô từng được nghe kể. Chưa gặp còn ngây thơ nghĩ rằng một người con trai tồi sẽ rất hiếm thấy, bởi vì xung quanh cô là những người tử tế. Họ chỉ lo học, không ăn chơi, không yêu đương gần như là một cuộc sống lành mạnh của những thanh thiếu niên.

Cô cứ nghĩ những người có lá cờ đỏ như vậy mình sẽ không gặp, càng không dính líu đến. Vì sự nguy hiểm của người đó mang lại về mặt tình cảm, cảm xúc. Suy cho cùng đó là một mối quan hệ không lành mạnh và cô cần phải tránh xa mỗi khi gặp, để tránh hệ lụy về mặt cảm xúc sau này.

Dù không muốn cũng phải thừa nhận thiếu niên với mái tóc bạch kim có vẻ ngoài khá đẹp trai, cậu ta trắng hơn nữa còn rất cao. Đồ mặc trên người toàn bộ là Global brand. Giày Nike, mặc áo thun khoác Burberry Francis Jacket bên ngoài, quần Jeans Versace đen. Nhìn rất đơn giản và có gu.

Có lẽ cô đã hiểu lý do một số bạn nữ dù biết bản thân bị trap vẫn lụy lên xuống một người đã làm tổn thương mình. Thậm chí một thời gian dài không thể quên người yêu cũ.

"Ừ, tao quên mất. Một tháng đủ lâu với mày rồi."

Người con trai đang nói có mái tóc nhuộm đỏ, phong cách ăn mặc thì hơi hướng boy phố. Nhưng là boy phố hàng thật giá thật, đồ hiệu 100%. Tuy cách nói chuyện hơi khó nghe nhưng cậu ta khá ngầu, mái tóc rất cháy, rất giàu, cô nhận xét.

"Nhưng mày thật sự không thích một ai trong số họ à? Tao thấy dàn người yêu cũ của mày ai cũng xinh. Dáng cũng ngon vãi ra, thế mà không có ai lâu dài được với mày cả." Một người con trai khác trong nhóm lên tiếng.

Người này có mái tóc khá bảnh, nhìn qua có vẻ khá nghịch và ăn chơi. Cũng cao nhưng so với hai người bạn còn lại thì thấp hơn nhiều.

"Tao chán thì chia tay, mày thích ai trong số họ à?"

Phạm Nhật Đăng Anh dường như không để tâm đến lời nói của Nguyễn Quốc Anh, chỉ trả lời cho qua.

"Nếu mày thích thì tán đi."

"Thôi, tao không thích chơi lại đồ cũ của mày." Nguyễn Quốc Anh có chút không thoải mái khi nghe Đăng Anh nói.

Còn về phía Nguyễn Thu Xuân, chỉ nghe đến đây thôi đã không giấu nổi mong muốn chửi thề. Cô rất ghét những đứa con trai coi con gái như một món đồ chơi tùy tiện trêu đùa. Thật không ngờ có ngày cô lại nghe được những lời này.

"Loại như bọn họ xứng đáng ế đến già. À không, phải là có ngày yêu thật lòng nhưng bị con gái nhà người ta trap lại, đau khổ lên xuống mới vừa."

Cô ức chế lắm, nhưng cố gắng kiềm giọng xuống nhỏ nhất có thể. Nhưng thế quái nào, lại bị thằng tóc đỏ để ý đến.

"Bạn nữ ở đằng kia, nhìn gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top