KOOK MIN GIÁ ĐÁO
Buổi sáng đẹp trời.
Y đã dậy và dạt dào năng lượng, sảng khoái bước xuống giường, VSCN xong cũng bước xuống bếp. Tâm tình thoải mái, y cất một vài khúc hát cho ngày mới thêm tươi tắn. Nhưng y không hề biết bản thân đã xâm phạm đến giấc ngủ của hắn.
Hắn! Hôm qua tới nay mất ngủ, chợp mắt được một chút liền bị Lisa đánh thức. Vốn là người thích yên tĩnh nhưng không vì thế hắn vội lớn tiếng mắng mỏ y. Swag và quý's tộc đã ăn trong máu hắn. Suga trở người, chóng tay lên đầu hỏi thầm:
"Mới sáng sớm đã yêu đời rồi sao?"
Mệt mỏi! Hắn bước xuống sửa soạn đi làm. Jungkook làm hắn mất hứng tối qua đến giờ vẫn còn bực bội.
_________________
Y dưới bếp tung tăng ca hát, mặc kệ sự đời y vẫn sẽ sống tốt. Không vì một tên nam nhân mà lãng phí thanh xuân. Làm những điều mình thích, ăn những món mình thích vậy là trọn vẹn rồi. Có gì mà không tốt?
'Nào!!!
Hãy bước lên con thuyền của mình đi em ơi!
Mạnh mẽ chèo láy qua khúc rẫy đau thương này
Sống vì mình một lần đi em ơi!
Cuộc đời ngắn ngủi lắm
Ai biết được ngày mai ta ngã xuống hố sâu.
Đừng cố réo gọi bất công mà hãy thét lên không nuối tiếc, không hối hận
Được không em?'
Nhu nhược? Lụy tình? Lisa là ngoại lệ!
Hắn bước xuống thấy sắc thái Lisa hôm nay còn tươi tắn hơn lúc mới về Min gia. Lấy đổi làm lạ, hắn nhìn. Có phải Lisa sắp điên rồi không?
Đã 15' trôi qua y vẫn năng động, hắn cứ đứng đó nhìn. Y cũng chả màng tới hắn, hắn vẫn lặng lẽ nhìn.
"........" Nấu nướng xong xuôi, y ngước lên cười với hắn.
"Suga à! Mau lại đây ăn sáng đi, nhìn em gì vậy?"
"..........." có phải Lisa bị thần kinh rồi không?
"Nhanh lên"
"............" chẳng phải hắn nói không muốn ăn đồ y nấu hôm qua rồi sao? Não y có vấn đề à? Hắn vẫn đứng đó.
"À quên, anh đi làm cẩn thận" vẫn là thái độ đó, nếu không ăn thì mời đi dùm. Go away..don't see off.
".............." hôm nay hắn tạm thời không chán ghét y nữa, thay vào đó làm chấm hỏi lớn về y.
"Suga à! Anh sao vậy? Sao anh cứ nhìn em miết vậy? Có phải hôm nay em rất đẹp không?" Vẫn là câu hỏi thường ngày, câu cửa miệng không thể bỏ. Mặc dù bị phũ không thương tiếc nhưng y vẫn mặt dày hỏi. Quen rồi, một chữ "ừ" của hắn cũng kiến y vui cả ngày. Nhưng có bao giờ hắn "ừ" đâu? Thương hại cũng không! Hắn thật tệ mà!
"..........." hắn không nói gì, nhìn y một lần nữa rồi ra khỏi nhà. Y cũng biết được kết quả, không trông mong bữa ăn buổi sáng này nhiều, cười đắng một cái, rồi nhìn vào bàn ăn. Xem đi, hôm nay nó thật hấp dẫn nhưng sao hắn không thèm ăn? Nó và y khác gì nhau?
"Chị Lisa! Em đến thăm chị đây"
Từ xa Jungkook đã réo lên. Cậu em fan cứng là đây. Lúc nào cũng đem năng lượng tích cực đến với y. Đôi lúc y nghĩ, Jungkook có phải em trai ruột của mình không? Sao cô lại thương nó thế này? Mặc kệ hắn có hiểu làm, y cũng không muốn giải thích trắng đen. Riêng Jungkook thì khác, có chuyện gì y cũng lựa lời nói rõ, đơn giản y rất sợ cậu buồn.
"Đến rồi đó sao? Mau lại đây ăn sáng đi" Lisa xoay người lại nhìn cậu cười.
"Woa! Đúng là có phúc hưởng mà" mắt Kook đã sáng rực lên màu hồng hạnh phúc.
"Ừ...ủa mà ai ở ngoài kia vậy cà?" Lisa thấy tấm lưng trắng của ai đó đang đứng ở góc sân nhà.
"Ý chết! Bạn em, chị đợi em một lát"
"Sao lại bỏ người ta ở đó? Mau mời cậu ấy vào đây, chị đợi"
"Em thấy chị tự nhiên em quên bản mặt nó luôn..hì" thế là Kook vội ba chân bốn cẳng kéo cậu ấy vào.
..................
"Em chào chị ạ! Em tên Jimin, bạn thân thằng khùng này, mà chắc có lẽ từ thời khắc này em và nó sẽ không còn thân như trước nữa đâu"
"...Hửm? Sao vậy?" Lisa nghe mà phụt cười, cậu nhóc này đáng yêu quá.
"Bạn thân không có ai để bạn mình đứng ngoài nắng đợi trong khi đó nó ở trong nhà nói chuyện, chỉ có mặt không biết điều của nó mới đối xử bạn bè vậy thôi chị" Jimin đẩy Jungkook sang một bên, để cậu dễ trút bầu tâm sự.
"Ê cái thằng kia, không thân thì thôi, mày đừng có mà giả bộ đứng gần chị tao" Kook kéo Jimin về chỗ cũ.
"Thôi được rồi, buổi sáng tốt lành, đừng cãi vã, mau lại bàn ngồi, chị lấy bát đũa chúng ta cùng ăn" Lisa nắm hai cánh tay trắng hồng kia lại bàn an tọa.
"Yeah! Được ăn rồi" Kookmin đập tay vào nhau, thể hiện đã hoàn thành nhiệm vụ. Công sức tới đây không uổng chút nào.
..................
Đang ăn Kook chợt hỏi "hôm nay anh hai em lại không ăn sáng à?"
"Ừ...đồ chị nấu không hợp với anh ấy"
"Sao lại vậy, em thấy tay nghề chị đỉnh lắm đó" Min giơ ngón cái khen ngợi.
"Ừ...nếu ngon thì ăn nhiều vào nhé!" Lisa đưa các dĩa thức ăn gần Kookmin hơn.
"Xí...không hợp con khỉ! Em thấy anh ấy kiếm chuyện thì có, chắc giấc giờ ảnh vẫn chưa ăn cái gì đâu" Kook trề môi bỏ đũa xuống bàn. Cậu hiểu hắn nhất, hắn là dạng người ghét một ghét luôn cả mười. Không thích Lisa thì y có làm gì hắn cũng ngứa mắt.
"Ừ..vậy lát nữa chị sẽ đem đồ ăn đến đó cho anh ấy" y thừa biết hắn bỏ bữa cũng vì mình. Nhưng cứ để hắn nhịn đói thì cũng không tốt, thôi thì đành mặt dày nài nỉ hắn nuốt. Hắn khỏe y cũng khỏe.
"Xời...chị đem đến đó cũng vậy thôi, biết đâu bà nội kia lại ở đấy, anh hai em phũ cỡ nào thì chị cũng biết mà, để mụ ta mở mồm làm sao chịu nỗi chứ, nói tóm lại chị làm chi cho tốn công" nói hắn khó ở thì cậu lại khó chiều. Mới nói hắn nhịn đói vì y mà giờ lại cản y đem đồ ăn tới. Muốn mướn phản diện có tâm thì alo cậu là chuẩn nhất.
"........." Lisa im lặng, Kook nói đúng, để chồng nhịn đói đi làm thì bị chỉ trích không xứng đáng làm vợ, còn nếu đem cơm mà chồng không ăn thì chắc chắn sẽ bị đồ đại gia đình y cơm không lành canh không ngọt. Đường nào cũng mang tiếng xấu. Thật làm người ta khó xử!
"Thôi mà, chị đừng lo, tụi em đang rảnh, để Kook thay chị mang đến cho anh ấy, sẽ ổn thôi mà" Min đang ăn ngon chợt nhìn thấy hai gương chù ụ, một mặt thì buồn còn một mặt thì cọc. Thế thì sao cậu nuốt vô đây? Không cậu vẫn nuốt vô! Nhưng hạn chế ăn lại, điều này cậu không thích.
"Gì mạy?" Kook đang khoanh tay, tấm lưng dựa vào ghế bổng bật dậy, đập tay vào lưng Min.
"Để tao ăn, đừng có đụng" Min hất tay Kook ra, nhưng chợt thấy sau gáy hơi lạnh cậu bèn nói thêm "tao với mày dù gì cũng đang rãnh, thôi thì đem đồ ăn lên công ty cho anh Min, hổng lẽ mày nở để anh hai mày chịu đói? Mày nhìn đi, chị Lisa cũng khó xử kìa!"
"Ổng có mụ ta lo mà, chị em tao mắc gì phải bận tâm chứ?"
"Mày lại nữa, chị ta lo tài chính anh hai mày thôi, chứ cơm bưng nước rót dễ gì đụng tới"
"Vậy thì cho ổng nhịn luôn đi"
"Sao tao mệt, anh mày mà mày không thương thì tao cũng chịu" Min vẫn thả nhiên ăn, ăn là chân lí.
Kook nhìn Lisa rồi suy ngẫm lại câu Jimin nói, đúng là không thể bỏ bê hắn mà. Kook biết Lisa rất muốn nhờ vã cậu mà thấy cậu tỏ thái độ không thích nên y không mở lời "thôi được rồi, em nể mặt chị, chị làm thức ăn mới đi, em đem lên cho anh ấy"
"Đó! Vậy phải được không? Mày bạn tao chắc rồi" Min cười hiền với Kook.
"Được chị chuẩn bị ngay"
................
Kookmin ăn uống đã no say Lisa cũng chuẩn bị xong. Y cầm hợp cơm để lên bàn.
"Phiền hai đứa quá"
"Phiền gì không biết, một mình nó đi thôi, em ở nhà rửa bát với chị"
"Hả? Không cần đâu, chị tự làm cũng được" cậu nhóc này nhiệt tình quá đi mất.
"Mày giỡn mặt với tao đó hả Min?" Kook bóp sau cổ cậu.
"Giỡn gì trời, mặt này giỡn chỗ nào?"
"Kook buông Min ra đi, làm vậy khó coi lắm" y thấy không lành, nhanh miệng ra mặt cứu Min.
"Nể chị đó" cậu đẩy Min phóng tới bồn rửa chén luôn.
"Tao đợi mày rửa hết đóng chén này rồi cùng đi"
"............"
_____________
Công ty MSG
"Anh hai!!" vừa vào đã thấy ả ta ôm cổ hắn, Jungkook khá là ngứa mắt.
"Chào anh Min tổng" Jimin gật đầu rồi ghé vào tai Kook hỏi "mụ hồ ly mày tụng với tao hồi khuya tới giờ á hả?"
"Chứ còn ai nữa, nhìn ngứa mắt vãi lờ"
"Xời mày ngứa mắt, tao ngứa cả mồm luôn nè"
"Tao với mày bạn bè chắc rồi, tao cho phép mày khịa bả đó"
"E hèm! Hai đứa tới đây làm gì?" giờ này hắn mới ngó lên xem ai đã gọi hắn.
"Nghe đồn anh đi làm không ăn sáng nên em thỉnh chút thức ăn đem đến cho anh, hình như anh hít hương phấn trừ cơm rồi thì phải, xem ra không cần đồ ăn của em rồi" Jungkook kéo Min lại bàn thả nhiên ngồi.
"Hôm nay tốt lạ thường vậy?" hắn gỡ tay ả đến ngồi cạnh họ.
"Tốt lành gì? Tại hôm qua thấy anh tát chị em mạnh quá, sợ tay anh đau ăn sáng không nổi nên em bưng cả chân tình của người bị tán để anh ăn cho đỡ đau"
"Nói vậy cái này là của cô ta nấu?"
"Chứ anh nghỉ em nấu được? Ai rảnh nấu cho anh mỗi ngày ngoài chị ấy?"
"Hmmm...đem về đi" hắn hơi khó chịu, mới sáng sớm họ nó đã đến nhà kiếm vợ hắn rồi, đây chắc hẳn là cơm thừa canh cặn họ để lại rồi.
"Anh Min nói vậy là không được rồi, dù gì tụi em cũng tốn công đem cho anh, anh không ăn thì cũng đừng lạnh lùng nói như thế, biết đâu cũng có người cần lót dạ, anh xem chị gái đằng sau anh ốm tới nổi 3 vòng bằng nhau luôn kìa"
"Cậu nói cái gì?" ả đang chờ hắn phũ hai người kia, mà chưa gì bị ăn khịa oan. Ả chưa làm gì cậu ta mà?
"Min à mày nói vậy nghe sao đặng, nhìn bả như con đuông dừa đấy, ốm chỗ nào? Con mắt mày với anh tao bị làm sao á?!"
"Mày nói con gái người ta là HỒ LY TINH đã đành, giờ còn nói như ĐUÔNG DỪA, mày bớt khẩu nghiệp giùm tao. Mày nói thế khác nào xỉ nhục anh Min mắt thẩm mĩ KÉM" xin lũi chị, không cần chị đụng em, em mới khịa, mà là bạn em ghét nên em cũng không ưa, muốn trách thì trách chị nằm trong danh sách đen của bạn em nhé!
"Con gái bà nội tao, không biết chị ta cặp bao nhiêu thằng rồi, tao cũng không bất ngờ anh tao là người thứ N đâu"
"Cậu...Suga à! Cậu ấy xỉ nhục em kìa, anh ra mặt cho em đi" ả quỳ cạnh hắn, hắn nhìn ả an ủi rồi qua lại nói "nếu đã đem đồ rồi thì về đi, đừng ở đây nói móc nói méo nữa" Suga cũng đâu có khùng, hắn đâu rảnh vì một người ngoài mà mắng mỏ em mình chứ?
"Về thì về, anh nhớ ăn đó"
"Ể khoan! Không được, chúng em là người làm việc có trách nhiệm, tụi em sẽ đợi anh ăn xong rồi bưng hộp này về"
"........" Ba người kia nhìn cậu với ánh mắt không tả được, cậu có quá đáng không? Hai người đuổi, một người đòi về vậy mà cậu lại đòi ở. Đúng thật là...nhưng Suga cũng không dám làm gì cậu ta, vì cậu có một người cha tỷ phú, có một người mẹ nổi tiếng, có một anh trai tài phiệt, cả gia đình toàn người máu mặt.
"Sao hả? Mấy người nhìn tôi cái gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ đợi anh Suga ăn hết mấy món này, chị Lisa làm cả buổi mới được như vậy, anh không ăn có thấy bản thân tội không? Chưa hết, anh nhìn xem chi tiết trong hợp cơm đi, quá là kéo tay, anh thử ra ngoài đường kiếm được quán nào bán có tâm như vậy? Không tốn tiền lại được ăn ngon, còn gì phải bận tâm?" Jimin rất là bức xúc với anh hai Jungkook.
"Thôi được rồi Min ơi! Tao nói anh ấy hít phấn no rồi, đi về thôi, chị Lisa đợi kìa" Jungkook kéo tay Min ra ngoài, không muốn chào tạm biệt họ luôn.
_________
"Em ra ngoài luôn đi"
"Sao? Anh đuổi em à?"
"Anh chỉ nói em ra ngoài, không có đuổi em, em tự nghĩ thế thôi"
"Nói vậy mà không phải đuổi?"
"Không ra thì thôi" hắn mở hộp cơm của Jungkook đem tới.
"Cái gì? Suga anh ăn đồ ăn của cô ta thiệt à?"
"Chả nhẽ bỏ?"
"Rõ ràng anh nói với em đồ ăn của cô ta ăn vào sẽ ngộ độc mà?"
"Nói thì nói thế thôi, hôm qua anh ăn đó, em cũng vậy mà, sáng nay hai chúng ta vẫn còn nhìn nhau nè"
"Thôi được rồi, đừng mèo nheo nữa, thằng em anh nó đem đến có nghĩa là nó muốn anh ăn, anh mà không ăn thì phí mất" nói tới nói lui hắn cũng vì người nhà. Vợ hay tình nhân cũng thế thôi, người thân vẫn là nhất.
"Ăn không?"
"Không!! Nuốt không nổi"
"Vậy thôi"
"Nhìn anh ăn thấy ghét quá đi"
"Vậy phiền em ra ngoài chơi, chừng nào anh ăn xong rồi em hãy vào"
"Anh...Suga à!" sáng giờ Suga cứ bị làm sao í, ả nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai. Tức chết ả mà.
"Trời đánh tránh bữa ăn, vậy nhé! Go away don't see off" hắn vẫn cứ thả nhiên ăn, muỗng này rồi tới muỗng khác. Hắn đói sắp chết rồi, giờ có độc hắn cũng ăn. Nghe Jimin nói thì mấy món này hoàn toàn là món mới hết thì phải. Thôi kệ, mới cũ gì ăn cũng không chết đâu mà sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top