Tạm biệt

Tạm biệt

Mười ba năm trôi qua, Hạ Băng luôn đến đây như một thòi quen, cô đã quên mất mục đích mà mình đến đây hằng ngày. Một giọng nói cất lên :
- Sao chị lại ra đây rồi vâỵ , chị vào với em nào, chị vừa bị cảm không nên ra đây đâu. Ánh Tuyết lên tiếng dạy dỗ.Cô mỉm cười nói:
- Được rồi . Cho chị đứng đây một lúc nữa. Chị cũng sắp phải đi rồi. Nói rồi đưa mắt qua nhìn chiếc cây anh đào mỉm cười, thì ra luôn đến đây là như vậy. Đây là nơi cô lấy được sự manh mẽ để bước đi, là nơi cô tìm ra mục đích của mình nhưng thực sự cô thấy tiết nuối khi không còn nhớ tên người ấy, cả hình dáng cô cũng không còn nhớ đứa bé đó thế nào.Thôi có lẽ đây là lần cuối cô đến đây rồi,  lẳng lặng đi vòng qua gốc cây, giật mình khi thấy dòng chữ có vẽ đã khắc rất lâu trên thân cây:
Băng Băng. Anh phải đi rồi. Anh sẽ tìm được em. Nhất định. Minh Uyên

Thì ra là Minh Uyên, cảm ơn anh đã giúp em có mục đích sống, tạm biệt anh , em cũng phải đi rồi, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau…
- Chị mau đi thôi… Chị.. Ánh Tuyết lôi kéo cánh tay cô. Hạ Băng nở nụ cười rạng rỡ, cô còn có rất nhiều người bên mình,cô đã nên quên Trình Phong rồi, cô không nên quá cố chất. Ánh nắng đang bao phủ thân hình của cô gái  mười tám cùng nụ cười rực rỡ.
Lấy lại tinh thần, cô chỉ cần đến trường hoàn thành nốt thủ tục . Hôm nay , cô đã nhận được vé máy bay từ học bổng, học bổng này do tập đoàn Minh thị tài trợ_ đây là một tập đoàn lớn trong nước và rất có danh tiếng ở Pháp và đang có xu hướng mở rộng ra toàn Châu Âu. Nhìn bầu trời trong xanh, cô nên đi tạm biệt Kim Liên rồi, lặng lẽ bước dọc hành lang của ngôi trường, bức tường màu nâu sữa càng ánh lên vẻ sang trọng của nó, lặng lẽ đến cửa lớp 12A1. Đang trong giờ ra chơi nhưng lớp học thật lặng lẽ, mọi người im lặng làm việc của chính mình, cũng phải đây là lớp chọn mà. Đứng bên mép cửa, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Kim Liên. Dứt lời cả lớp tập chung rời mắt nhìn nơi phát ra âm thanh đó, người con gái luôn tỏ ra lạnh lùng và kép kín vừa cất tiếng hôm nay đã không đeo đôi kính dày cộp,mái tóc ngang vai được thả thoải mái, giọng nói trong trẻo thu hút ,người con gái mang sự trầm lặng đấy đang là tâm điểm của lớp mà cô đã từng học. Khẽ ho một tiếng, cả lớp chợt tỉnh , tiếng bàn tán, phần lớn con trai ở lớp cô đều gục đầu xuống, không dám nhìn.
- Kim Liên… khẽ hắng giọng
- ui… Hạ Băng ak.. tớ biết cậu rất xinh xắn mà. Mà sách cậu đâu?? Sao mấy nay cậu không đến trường vậy???
- Ukm cậu ra đây đã… dứt lời cô xoay người bước ra góc hành lang. Mạc Kim Liên vội vàng chạy theo, vừa ra đến nơi đã cất giọng:
- Tớ biết cậu rất xinh đẹp mà, cậu nhìn con trai lớp mình kìa. Sao có thể xinh đẹp vậy chứ.. Tớ mà là con trai nhất định sẽ cưới cậu… Giọng nói ấy cứ vậy không thể ngừng được, có lẽ bởi tính nói nhiều của Kim Liên khiến cô đã không thể tỏ ra lạnh lùng với người bạn thân này chăng.
- Được rồi . Tớ có chuyện muốn nói. Cậu dừng một chút được không đây??/
- Được . Cậu nói mình nghe nè.  Nói là nghe mà ánh mắt không dời khỏi mặt cô. cô thật sự không biết cô nào có nghe không đây.
_ Mình sắp đi rồi, không học ở đây nữa.
- ukm. Cậu cứ đi đi…. Đấy cô biết ngay mà, có nghe cô nói đâu!!!
-What !!!  Cậu đi đâu? Cậu đang ở An Hồng mà!! Hay là tháng sau cậu không còn học bổng. không sao mình cho cậu mượn trước , bao giờ có trả mình cũng được cậu không cần lo…. cô nàng tiếp tục nói ^.^
- Không phải đâu… mình sắp đi du học rồi, mình vừa nhận được vé máy bay rồi. Mình đến để chào câu thôi. Nói xong Hạ Băng im lặng. Kim Liên ngừng nói chuyện nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- Tại sao??? Tại sao giờ mới nói với mình . Cậu không coi mình là bạn à..
- Không phải.. Tại mình sợ cậu buồn… Không sao mà . Cậu có thể sang thăm mình mà, mình sẽ thường xuyên gọi cho cậu, được không ??? mình biết cậu sẽ khóc nên không dám nói với cậu mà.Đôi mắt Kim Liên bắt đầu trực trào, thật sự cô không biết dỗ thế nào đây
- Thôi mà.xin lỗi. đừng khóc mà.. tớ hứa sẽ liên lạc với cậu mà.. Cô nàng mà khóc thì ai dỗ nổi đây
- Được rồi . Tha cho cậu vậy. Mà bao giờ cậu đi?? Mà cậu đi đâu vậy, để tớ còn biết đường đến thăm cậu… Đúng là tiểu thư mà Mạc thị có khác, không cần biết ở đâu đã đòi đi thăm rồi.
- Chủ nhật này. tớ đến Pháp. Tớ nhận được học bổng bên đấy.
- Trời nhanh vậy. Nhưng không sao , tớ sẽ sang thăm cậu. Vậy bây giờ chào mọi người trong lớp đã chứ nào. Kim Liên định kéo tay Hạ Băng thì cô lại rút tay lại
- Hay thôi đi. Chắc mọi người cũng không để ý tớ.  Rồi vội vàng nói: Thôi tớ về nhé t phải chuẩn bị đồ mai tớ  phải đi rồi
Đang xoay người bỗng hai giọng nói cất lên:
- Từ đã…
- Từ đã…
Hạ Băng quay lại thì thấy Kim Liên đang nhấc chân chạy theo và Thiên Vũ_ lớp trưởng lớp cô đang đứng đó, theo cô thấy thì lớp trưởng của lớp cô khá lạnh lùng mà tại sao hôm nay lại gọi cô, phải chăng có chuyện gì không.
- Có chuyện gì không Lớp trưởng.. Giọng cô lành lạnh cất  lên
- Cậu nên trở lại tạm biết lớp đã chứ. Thiên Vũ cất tiếng
Hành lang rơi vào im lặng, đúng thật cô không nên cứ thế mà đi, tuy mn không mấy quan tâm nhưng cô vẫn nên thông báo cho mọi người.
- Được   Hạ Băng cất tiếng
Thiên Vũ bước đi trước , Kim Liên tiến đến nắm tay đi cùng cô, ba người cứ lẳng lặng đi , không một ai lên tiếng. Bước lên bục lớp có vẻ sợ cô không biết làm thế nào, Thiên Vũ bèn lên tiếng thông báo:
- Hạ Băng lớp chúng ta vừa dành được học bổng nên cậu ấy sẽ không tiếp tục học ở đây nữa
Rồi quay ra ra hiệu cho cô. Chắc đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cả lớp rồi, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Cảm ơn mọi người rất nhiều về thời gian qua. Tạm biệt !!!
Nói xong cô khẽ cúi người trước cả lớp, khẽ nghiêng người cảm ơn Thiên Vũ, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp .Đến khi bóng của người con gái đó khuất hẳn trong hành lang mọi người mới bắt đầu tỉnh lại, chia li đều vậy, người con gái đấy tuy im lăng trong lớp nhưng người đấy cũng chính là mục tiêu để mọi người vượt qua nhưng khi bọn họ cố gắng đuổi theo bước chân ấy thì người con gái ấy đã bước đi xa rồi. Cả lớp rơi vào trầm lắng, bản thân ai cũng thấy mất mát. Thiên Vũ đứng trên bục giảng lẳng lặng bóng của người con gái đó khẽ thì thầm:
Tạm biệt , mục tiêu mà tôi luôn dõi theo.Mong rằng sẽ gặp lại cậu.
Lặng người bước đi, có lẽ cô đã làm đúng. Cô đã đến chào cô chủ nhiệm của mình, tạm biệt các bạn cùng lớp, tuy họ không tiếp xúc với cô nhưng họ luôn tôn trọng cô, như vậy có lẽ là tốt rồi , bản thân cô cũng được thoải mái. Lặng lẽ bước xuống cầu thang, bỗng tiếng ồn phía dưới làm cô tỉnh lại.
Dưới cầu thang Trình Phong cùng đám bạn của mình vừa cầm quả bóng rổ vừa ồn ào bước lên. Cô thật sự không biết giờ gặp được hắn có nên vui hay không đây .. hazzz. Tiếng ồn im lặng hẳn khi nhìn thấy một người con gái có làn da trắng hồng, đôi mắt trong trẻo nhưng bên người lại toát ra tia lạnh lùng khiến người khác thấy xa cách. Tiếng bước chân của cô làm mọi người chợt tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng lặng lẽ đi qua Trình Phong, thật sự cô đã buông được rồi , cô không muốn níu giữ gì cả. Đám người bắt đầu ồn ào bàn luận về cô, họ nói là thiên thần vừa đi qua họ sao, khen cô xinh đẹp, cô thoáng nghe được nhưng khuân mặt lại không có một chút cảm xúc gì như không phải là người họ đang bàn đến. Trình Phong đứng lặng trong đám người đó.

Tại sân bay

Cô biết ngay mà, cô nàng Kim Liên cũng đòi theo tới cho bằng được, kết quả giờ là đến 3 người khóc luôn rồi , cô dỗ sao cho được đây. Sư Mẹ vừa lau nước mắt vừa dặn dò cô, nói được một lúc thì chỉ thấy khóc thôi, thêm Kim Liên cùng Ánh Tuyết đang dựa vào nhau khóc luôn.
- Hazzz.. đã bảo mọi người cứ để con đi mà mọi người cứ đòi tiễn. Mọi người cứ khóc như vậy con làm sao đi được.
Bỗng tiếng thông báo vang lên, Hạ Băng cất giọng nói
- Con phải đi rồi. mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, Ánh Tuyết nhớ nghe lời các mẹ , nghe không?
- Chị , chị đừng đi có được không huhu…  Ánh Tuyết nức nở nói
- Ngoan ở nhà nghe lời các mẹ. Bao giờ chị về chị mua quà cho em nghe. Rồi đưa Ánh Tuyết cho mẹ, cô xoay người chạy nhanh vào cổng soát vé. Cô nên đi rồi. Máy bay cất cánh cô khẽ thì thầm: Con sẽ nhất định sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top