Kết thúc
Kết thúc
Hạ Băng , một cái tên thể hiện đúng tính cách của bản thân cô. Vẻ ngoài lạnh lùng để vượt qua cuộc sống một cách kiên cường nhưng có mấy ai biết sau chiếc mặt nạ ấy cũng là một người con gái cần sự ấm áp chăng? Từ khi sinh ra đã bị bỏ lại trước cổng của trại mồ “ An Hồng “ , bản thân cô chỉ biết bản thân mình có cái tên Hạ Băng nhờ chiếc vòng cổ bên người, liệu có phải chăng bản thân cô đem lại rắc rối cho người thân không mà bỏ cô trước cổng trong đêm tuyết năm đấy Trại mồ côi này cô đã coi nó như ngôi nhà của chính mình , bản thân phải sống thật kiên cường để giúp đỡ cùng những đứa trẻ trong ngôi nhà này. Cô muốn giữ nụ cười ngây thơ đang trên môi của những đứa trẻ kia, gương mặt vui vẻ của các sư.
Hạ Băng đến trường nhờ học bổng các năm học mà cô dành được , con người lạnh lùng trong mắt cả lớp, nhờ thành tích thi vừa rồi cô đã dành được xuất học bổng toàn phần bên Pháp, cô đã có thể thoải mái đến với ước mơ của cô nếu như không có người đó. Trình Phong _công tử nhà họ Trình , gia đình giàu có có tiếng ở thành phố A, người đã đem lại cho cô chút ánh năng nhưng cũng chính hắn đã dập tắt ánh nắng ấy.
Hôm nay là ngày cô nhận được suất học bổng, cầm hồ sơ trên tay, Hạ Băng chạy thật nhanh đến nơi cô và Trình Phong hẹn nhau, cô muốn hắn có thể đi cùng cô, cô muốn cô cố gắng để đứng bên cạnh hắn , cô sẽ thay đổi khoảng cách của hai người họ. Cách cửa sân thượng mở, chắc hắn đã đến rui. Cô định cất tiếng thì một giọng nói trầm vang lên :
- Chỉ là chơi đùa thui! Anh cũng chán lắm rồi...
- Anh à! chán rồi thì đến lúc bỏ đi thôi chứ anh . Em không thích phải sau lưng cô ta mà lén gặp bạn trai mình như này nữa đâu!! Giọng một người con gái nũng nịu
- Anh định lợi dụng cô ta chơi đùa mà yêu nhau 1 năm rồi mà cô ta chỉ cho anh nắm tay. thật sự anh chán con nhỏ Hạ Băng đấy lắm rồi. Chả được như em . Mà tối nay mình lại đến phòng cũ nhé , anh hẹn bạn rồi..
Tình cảm khiến con người dễ bị tổn thương chăng? Người quan tâm cô trong suốt 3 năm nay cô cứ ngỡ sẽ đi cùng mình đến cuối cùng mà lại chỉ là một trò đùa trong cuộc sống của người đó. Hồ sơ rơi xuống , hắn chạy ra cửa, theo sau là Nguyễn Tuyết_ tiểu thư họ Nguyễn. Thoáng ngạc nhiên , hắn cười lạnh :
- ha nghe thấy rui ak… vậy thì kết thúc thui . Con người cô qua nhạt nhẽ.
- Được. Hạ Băng nhàn nhạt lên tiếng , rui xoay đi không chút do dự. Khuất bóng , 1 giọt 2 giọt con người luôn vậy, cô không nên mở lòng khiến cho bản thân phải chịu tổn thương này.
Hồ sơ đã hoàn tất , việc học ở đây của cô cũng chuyển sang bên Pháp rui tiếp tục. Cô bước đi trên con đường về viện mồ côi, mưa rơi xuống, xung quanh mọi người chạy vội vàng , một mình cô bước đi dưới làn mưa rét, có lẽ mưa cũng tốt, không ai có thể thấy cô đang khóc. Về đến viện, bọn trẻ chưa về Hạ Băng bước về phía góc giường mình, hai tay bó gối bên tai còn văng vẳng:
- Chào em . Anh là Trình Phong . Anh biết em học bá
- Hi. Chai nước này cho e nè.
- Em bị ốm à , sao mặt đỏ thế, Anh đi mua thuốc cho . Đợi anh 1 chút nhé.
- Anh lấy cơm cho e rui. Ngồi đây nào
….
- Hạ Băng Làm bạn gái anh nhé! Anh rất thích em
- Hạ Băng Anh yêu em
- Hạ Băng Làm bạn gái anh nhé . Anh chỉ yêu mình em thui .Đây là lần thứ ba anh tỏ tinh với em rui. em không đồng ý thì lần sau anh lại tỏ tình tiếp
…..
- Chỉ là chơi đùa thui! Anh cũng chán lắm rồi...
- Anh định lợi dụng cô ta chơi đùa mà yêu nhau 1 năm rồi mà cô ta chỉ cho anh nắm tay. thật sự anh chán con nhỏ Hạ Băng đấy lắm rồi. ..
Ba năm như thước phim chạy chậm lại, ánh nắng ấy cô nghĩ nó đã đến bên cô nhưng lại không phải nó chỉ là một trò đùa mà cô chỉ là một con hề. Ánh đèn sáng lên , Ánh Tuyết bước vào giật mình, nụ cười con bé cứng lại khi nhìn thấy quần áo bên người cô:
- Chị , chị sao vậy , sao chị lại khóc , chị sao bị ướt hết vậy!Giọng nói run rẩy, ánh mắt bắt đầu đỏ lên Ánh TUyết gọi với: Sư Mẹ người mau đến xem . Chị Băng , Chị Băng…
Cô muốn với lau nước mắt cho bé , dỗ bé nính mà sao trước mắt càng mờ , đầu óc quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top