Hồi ức
Hồi ức
Ánh nắng chiếu vào ,Hạ Băng nhíu mày , ánh mắt nâu chớp mở, có vẻ do cơn sốt khiến khuân mặt cô thêm tiều tụy. Nhìn đến Sư Mẹ đang gục bên người cô cùng với Ánh Tuyết, có lẽ bản thân cô đã khiến mọi người quá lo lắng chăng. Khuân mặt xinh đẹp phản phất tia ấm áp, có lẽ cô nên quên người ấy đi, bên cạch cô có người cô cần chăm sóc nữa. Lấy lại tinh thần, khuân mặt xinh đẹp càng thêm lạnh lùng, cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho hai người , một mình bước ra khỏi phòng.
Bầu trời tháng 1 làm con người ta càng thấy thật lạnh lẽo, Hạ Băng dần bước đến bên gốc cây anh đào, đây là chỗ để cô đến khi bản thân thấy mệt mỏi. Ngồi dưới gốc cây, ngước lên nhìn bầu trời, có lẽ đây là lần cuối cô có thể đến đây rui, năm nay chắc cô không được nhìn thấy cánh hoa này nở rồi. Đôi mắt khẽ nhắm lại, một thước phim chạy qua đầu cô.
Mười ba năm trước
Dưới bầu trời trong xanh, từng cánh anh đào đang bay trong gió, Hạ Băng đang ngồi dưới gốc cây , đôi mắt khép lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn tràn ở khóe mắt, cô đã được 5 tuổi và cô cũng đã hiểu được mình lại ở đây khi nghe được các sơ nói chuyện. Phải chăng cô bị bỏ đi vì cô không ngoan. Đôi mắt nhắm lại nhưng không ép được những giọt nước mắt.
Bỗng trên cây có tiếng động, ánh mắt bất mở, chắc do cô không để ý nên không biết trên cành cây có một đứa bé trai đã ngồi trên cành từ lúc nào. Ánh mắt toát lên tia lạnh lùng, xa cách , khuân mặt trẻ con nhưng không dấu được phần xinh đẹp, đứa bé trai đó khoảng tầm 10 tuổi, nó đang chăm chú nhìn vào Hạ Băng. Thấy ánh mắt kia, cô thấy sợ bị xoáy sâu vào đó , sợ nó có thể biết được cô nghĩ gì, vội vàng ngạt nước mắt rồi nhanh chóng xoay đi, giọng nói trong trẻo của cô vang lên:
- Làm phiền, rất xin lỗi! Cô chạy một mạch không quay lại. Chắc vì vội mà cô không biết rằng chiếc vòng cổ của mình đã bị dơi. Đưa bé trai nhảy xuống gốc cây nhặt chiếc vòng lên rùi ngắm nhìn thầm nói :
- Hạ Băng sao??? Ánh mắt ánh lên tia cười.
Trưa hôm đấy , sau khi giúp các sơ dọn dẹp xong, Hạ Băng sờ chiếc vòng cổ của mình, giật mình nhận ra không thấy đâu cả. Vội vàng chạy đến nhà ăn, không có, giật mình ở gốc cây anh đào , cô tức tốc chạy ra. Tìm quanh gốc cây mãi không thấy, Hạ Băng ngồi gục xuống gốc cây, mặc dù người nhà bỏ cô nhưng đấy là vật duy nhất họ để lại., cô thật sự không muốn mất. Giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống thì một giọng nói lành lạnh :
- Hạ Băng . Tìm cái này sao??? Là đứa bé trai đó. Nhìn thấy chiếc vòng đấy , Hạ Băng gạt giọt nước mắt trên khóe mắt chạy thật nhanh trước mặt bế trai đó, đôi mắt chăm chú , cái đầu nhỏ gật gật.Có lẽ từ bé cô ít tiếp xúc với những đứa trẻ khác nên không giám nói gì. Thấy ánh mắt rụt rè của Hạ Băng, đôi mắt nâu của cậu bé ánh lên ý cười, tiếp tục nói :
- Anh tên là Minh Uyên. Muốn lấy lại chiếc vòng này thì chúng ta làm bạn nhé Hạ Băng??
Vì muốn lấy lại cái vòng mà Hạ Băng cố gắng gật đầu , giọng nói trong trẻo của cô cất lên : Được
Ánh mắt Minh Uyên càng thêm ý cười:
-Đây là kẹo . Anh cho em này, sau này phải luôn mạnh mẽ không nên khóc nhé!!!
- Anh mới đến ,ở gần đây. Ngày mai chúng ta lại gặp ở đây nhé! Vội vàng nhét gói kẹo vào tay Hạ Băng rồi trèo lên cành cây nhảy qua bức tường
Từ hôm đó ngày nào Minh Uyên cũng đến gốc cây anh đào đấy cùng Hạ Băng vào những giờ tan học . Có lẽ từ nhỏ chưa có người bạn nào đối tốt với mình như vậy nên Hạ Băng rất chân trọng người bạn mới này. Minh Uyên cất tiếng phá tan im lặng :
- Băng Băng , em có bài tập không ? Không hiểu chỗ nào anh có thể giúp em.
- em có . Anh đợi em chút. Hạ Băng lục quyển sách trong cặp đưa cho Minh Uyên. Từng cơn gió đang đến , đem cánh hoa anh đào dải khắp một góc vườn, giải quyết xong bài tập , Hạ Băng ngước mắt lên nhìn Minh Uyên giọng tò mò hỏi:
- tại sao anh không phải đi học vậy Minh Uyên. Hôm nào em cũng thấy anh đến đây rất sớm.
- Anh chỉ đến đấy thăm ông bà. Anh không học ở đâu. Một thời gian nữa anh sẽ phải đi rồi. Nói đến đây giọng nói của Minh Uyên nhỏ xuống
Không gian im lặng hẳn bỗng Minh Uyên ngẩng mắt lên ánh mắt kiên định cất giọng :
- Băng Băng em hãy cố gắng học thật giỏi. Chỉ có học thật tốt em mới có thể giúp mọi người và giúp bản thân mình nữa. Minh Uyên nói xong liền thì thầm : và cũng để chúng ta có thể sớm được gặp lại nhau nữa… Ánh mắt long lanh, Hạ Băng cất tiếng :
- Vâng ạ! em sẽ luôn cố gắng.
- Vậy về thôi CN 3 rưỡi chiều ngày mai ở đấy anh đợi em nhé.
3 giờ chiều hôm sau
Một cậu bé đang lẳng lặng đứng dưới gốc cây anh đào, có lẽ đây là lần cuối cậu đứng đây rồi. Thời gian dần dần trôi qua, đã hơn 5 giờ rồi mà sao Hạ Băng chưa tới , liệu có xảy ra chuyện gì không??? Minh Uyên lo lắng đi qua đi lại. Bỗng một giọng nói của người đàn ông vang lên:
- Cậu chủ, Sao cậu lại ở đây vậy ạ? Phu nhân đang ở ngoài xe rồi ạ, phu nhân đã chuẩn bị đồ cho cậu luôn rồi , chúng ta nên đi rồi ạ? Cậu đã ở lại đây suốt 2 tháng rồi.
- Quản gia, ông bảo mẹ tôi cho tôi một lúc nữa . Giọng nói lạnh lạnh. Băng Băng , em phải nhanh lên , không tôi phải đi thật rồi.
Hồi chuông điện thoại vang lên, quản gia nghe rồi Vâng một tiếng quay qua chỗ Minh Uyên nhỏ giọng:
- Cậu chủ , công ty có chuyện lớn, bà chủ lệnh cho cậu nhanh chóng ra xe thôi ạ. Cậu ở lại đây bây giờ rất nguy hiểm ạ
- Tôi ở lại đây , bảo mẹ tôi cứ về trước đi.
- Không được , cậu chủ , cậu phải biết giờ rất nguy hiểm...Minh Uyên Không nói gì chỉ ngồi xuống gốc cây anh đào. Một lúc sau, quản gia quay trở lại với vệ sĩ theo sau. Quản qua cất tiếng
- Cậu chủ phu nhân căn dặn bằng mọi cách phải mang cậu đi. Chúng tôi mạo phạm.. Rồi vẫy tay ra hiệu với vệ sĩ đánh ngất Minh Uyên cho lên xe. Đôi mắt khẽ nhắm lại: Băng Băng tạm biệt.
Quay về 2 rưỡi trước cổng viện mồ côi, Hạ Băng đang vui vẻ về viện bỗng thấy một cụ gìa đang loay hoay giữa đường bỗng đèn đỏ sáng lên. Dòng xe bắt đầu chạy, không được bà ấy chưa qua, Hạ Băng vọt xuống kéo bà cụ ra. Có vẽ không đủ sức mà cô bị một chiếc xe quệt qua, mất thăng bằng ngã trên lề đường.Đôi mắt nhắm lại, toàn thân mất ý thức, mọi người tụ lại, người lái xe nhanh chóng chạy xuống đưa hai người vào viện
5 rưỡi chiều Hạ Băng mới tỉnh lại, trước mắt trắng xóa, một giọng nói già thêm vẻ vội vàng :
- Cháu bé cháu không sao chứ. Cháu bé , cháu bé…
- Dạ cháu không sao ạ. rùi nhìn lai thấy bà lão mình giúp không bị thương giừ, trên người cô cũng chỉ bị chút sợt nhẹ.. thôi vậy là may rồi. Bỗng có người đàn ông chạy vào:
- Xin lỗi cháu lúc đấy chú bị khuất tầm nhìn nên không thấy được. Tiền viện phí chú đã thanh toán. xin lỗi cháu nhé.Bây giờ chú đưa cháu về nhé .Thì ra là người lái xe
- Dạ cháu không sao ạ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhìn ra ngoài bầu trời, ánh nắng đang tắt dần, Minh Uyên. Vội vàng sỏ dép vọng lại nói với hai người
- Cháu không sao đâu ạ. Cháu có việc gấp ạ, nhà cháu gần đây nên không cần đưa cháu đâu ạ. Rồi chạy mất dạng sau cánh cửa.
Chạy suốt 10 phút, nhưng gốc cây chả còn ai. Chắc Minh Uyên giật rồi , mai mình phải đến thật sớm để xin lỗi anh vậy.
Chiều hôm sau cô cũng đế nhưng chả thấy Minh Uyên đâu cả. Thôi không sao chắc Minh Uyên giận nên không đến , mai chắc anh sẽ hết giận thôi.Rồi ngày tiếp theo cũng không thấy đâu cả, rồi cuối cùng cũng chỉ có một mình cô đến đấy. Hôm nào cũng thấy một cô bé đứng dưới gốc cây lẳng lặng ngồi đấy đến khi ánh nắng tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top