Chapter 1: Tôi muốn đặt cược. Đặt cược vào anh ấy

~~~ Gió~~~
Những cơn gió ấy đang lướt qua đây.., tiếng gió rít như quấn chặt lấy những ký ức trong tim người con gái ấy. Nếu có thể, chỉ là có thể thôi, dù chỉ là trong tích tắc, cô cũng không muốn quên những ký ức ngay đây.

Ngay bây giờ, phải, chính là bây giờ
Anh ấy...anh ấy đang đứng bên cô. Hình ảnh anh ấy vừa quen lại vừa lạ. Nhìn anh ấy, cô nén những giọt nước mắt lại. Không nói nên lời.
Anh và cô..
Hai người không chia tay nhau, cũng không phải vì anh bỏ cô mà đi với ai khác, càng không phải anh đã ra đi vì bệnh hiểm nghèo gì.
Chỉ là vì...
Anh.. anh vốn chỉ là người hiện ra trong tưởng tượng của cô. Thời điểm đó, khi mà ảo tưởng sức mạnh lên ngôi, cô cũng không tránh khỏi cơn lốc ấy. Và cô, cô đã vẽ nên hình ảnh anh trong tâm trí. Nhưng rốt cục, đến phút cuối, cô cũng nhận ra anh quá hoàn hảo, dù là tưởng tượng hay là thật cô cũng không tài nào chịu được. Thế nên, ngày hôm nay, cô quyết định xóa bỏ anh trong tâm thức.

Để vứt bỏ được anh ấy, cô đã đến ngọn đồi tình yêu. Cô đau đớn đốt bỏ những hình ảnh anh mà cô đã dày công vẽ nên.
" Tạm biệt nhé. Tạm biệt anh.."
Lúc đó, trời gió to lắm.. to đến mức muốn cuốn tung tất thảy mọi thứ. Và bất ngờ từ đâu, một cơn mưa rào ập xuống, khóc thay cho nỗi lòng cô
Và sáng ngày hôm sau..
Cô được đưa vào bệnh viện, sau cơn sốt mê man đêm qua, giờ cô đã bắt đầu tỉnh lại. Đầu cô đau nhói, cô không thể nhớ bất cứ thứ gì về mình, tất cả ký ức trong đầu cô đều sạch bách..ngay cả ký ức ngày hôm qua. Vừa mở mắt, cô đã nhận thấy ai đó đang ngồi bên giường bệnh của mình, cô càng shock hơn nữa khi đó là một chàng trai với dáng vẻ vô cùng hoàn hảo. Cô khẽ lấy tay lúc lắc cái đầu , không hiểu chuyện gì đang diễn ra và mình đang ở đâu. Cô đánh thức anh chàng kia dậy, gặng hỏi:
" Anh gì ơi.."

"Ơ.. Cô tỉnh rồi à?"

"Sao tôi lại ở đây?? Mà sao tôi lại không nhớ cái gì hết. Anh là ai?"

" Ồ! Tôi đang ở đây với tư cách sắp là bạn trai cô đó"

" Hả? Bạn trai??Vậy.. vậy .. anh nói tôi nghe xem tôi là ai? Đến từ đâu, làm nghề gì?"

" Cô là Từ Tịnh Yên, sinh viên khoa mỹ thuật năm 2, đến từ abcxyz"

" Tôi là Tịnh yên? Tại sao lạ vậy? Tại sao tôi nghe tên mình mà vẫn không thấy quen chút nào là sao?"

" Không cần lo lắng. Trí nhớ của cô sẽ sớm khôi phục theo quy luật của nó"

" Vậy à? Vậy kể tôi nghe chuyện của chúng ta đi"
.....

Kỳ lạ thay, sau đêm hôm ấy, người nhà và bạn bè không tìm thấy cô đâu. Bọn họ chỉ thấy một cuốn sổ vẽ hình một chàng trai và nó được lật đến trang thứ 3, trang ấy vẽ hình ảnh anh ta đang nằm ngủ gục bên giường bệnh viện, còn bên trên giường là khuôn mặt một cô gái đang nằm mê man.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top