Chap 3

Phận mang hai bệnh trong người nhưng vẫn lê lết viết tiếp...

________

Song Minho nghiêm túc suy ngẫm về những tấm hình bằng chứng mà dù đã nhìn như thể xuyên thấu tấm hình tới nơi mà vẫn chẳng thể hiểu được gì. Hắn ta nằm gục xuống bàn, nhìn những bức hình vừa bị chính mình xáo trộn một lúc, nhưng không ngăn đôi mắt mệt mỏi của hắn đóng đôi mi lại. Cuối cùng hắn ta ngủ ngon lành trong tư thế ngồi khoanh chân, úp mặt xuống bàn.

Reng~Reng~

Là tiếng điện thoại bàn kêu. 

"...Uhm, chờ anh mười, à không, mười lăm phút đi. Vẫn chỗ cũ phải không? Được rồi, cảm ơn em"

Minho dập máy trước, vào phòng chỉnh chu lại trang phục. Hắn ta chọn cho mình phong cách khá lịch lãm với bộ vest nâu và áo dạ màu cappuchino sáng hơn bộ vest một tí để chạm trán với mùa đông Hàn Quốc.

"Minho hyung, anh đi đâu mà ăn mặc ghê vậy? Xem mắt sao?"

"Không đâu, tôi gặp bạn tôi. Cậu ấy là một tên có lưu giữ khá nhiều về những vụ án sát hại, tôi nghĩ anh ấy còn những bức ảnh mà bạn của cha em không chụp, chứ những bức ảnh này có hơi thiếu xót sao sao ấy..."

"À mà, em quên mất, Minho ơi, anh năm nay bao nhiêu rồi?"

"Tôi hơn em mười một tuổi, hai mươi sáu''

"Cũng già rồi, sao anh không có bạn gái?", Seungyoon nghiêng đầu, chu đôi môi căng mọng hỏi Minho.

"Vì chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi ngoại trừ những người nhờ tôi đuổi tà", Minho thắt chặt lại chiếc cà vạt.

"Thì sao anh không tự bắt chuyện với người ta trước? Anh tính chờ ngàn năm nữa để có một người dám lại bắt chuyện với anh sao?", Seungyoon nhíu mày, cậu nói dựa trên kinh nghiệm thật sự của cậu đấy khi mà thích người ta lại không dám nói.

"Tôi...", Minho hơi ngập ngừng, lần đầu hắn bị ai đó dạy đời như vậy, "Tôi không dây dưa với em nữa, trễ giờ rồi, tôi phải đi ngay"

Minho nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn như thể đang bị ai đuổi vậy. Hắn thở dốc lúc đang yên vị ngồi trên taxi.

"Tài xế à, đến quán cà phê Loni nhé"

"Vâng"

Minho hôm nay hắn có hơi bày đặt, hắn đeo kính không tròng làm ra vẻ tri thức lắm, chẳng qua chỉ là bắt chước một nhân vật trong truyện tối qua hắn đọc mà thôi.

"Rồi bao giờ anh có người yêu?", Seungyoon từ đâu đó bay tới ngồi cạnh Minho làm hắn giật bắn mình, chỉ có chú tài nghĩ hắn dở hơi khi lại giật mình trước không khí. Seungyoon không quan tâm rằng dù cậu nói thì không ai nghe nhưng hắn nói thì ai ai cũng nghe nên cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.

Minho à, mày bình tĩnh một tí nào, đừng để người khác nghĩ mày bị điên khi nói chuyện một mình chứ, bình tĩnh,...

Minho lơ Seungyoon, làm nhóc con trề môi thể hiện sự khinh bỉ tên ngốc kia. Cậu nhóc con này quyết tâm làm Minho nói chuyện với mình bằng cách... chọc cười hắn.

"Minho, nhìn em nè", Seungyoon ngồi lên đùi Minho, mặt đối mặt với hắn, bày đặt cắn môi làm ra vẻ sexy lắm, nhưng mà dù Seungyoon có làm gì đi chăng nữa thì trong mắt Minho cậu nhóc này đáng yêu cực kì. Hắn cười nhếch mép một cái, nhìn thẳng mắt Seungyoon. Hắn ta nói không ra tiếng, nhưng may cậu đọc khẩu hình miệng rất tốt.

"Có gì tối anh về giải quyết em sau? Khoan, giải quyết gì cơ, em có làm gì sai đâu?", Seungyoon trở lại chỗ ngồi bên cạnh Minho.

"Tới nơi rồi đây''

"Cảm ơn cậu, tiền đây, cứ giữ tiền thừa"

Minho xuống xe, cho tay vào túi áo vì trời quá lạnh. Hắn lướt mắt nhìn quanh quán cà phê, bạn hắn đang ngồi ở góc quán, ra vẻ bận rộn lắm nhưng hắn biết đó là thói quen của bạn hắn lúc đi ăn uống gì đó một mình, mà đó đáng lẽ phải là em của hắn vì cậu nhóc ấy thua hắn ba tuổi cơ.

"Minho à", cậu nhóc ấy vẫy hắn. Hắn cười mỉm, tới bàn cậu nhóc ấy đang ngồi.

"À Hanbin à, em có mấy tấm hình anh nhờ em tìm không?"

"Đây anh, may cho anh vụ ấy tên tiểu tử họ Kim nhà em có tham gia nên em có rất nhiều ảnh đó"

"Thật sự cảm ơn em", hắn ta nhìn thử mấy tấm hình, lượng hình phải nói là nhiều gấp đôi số hình của cậu Junhoe kia, hình ảnh cũng có chất lượng cao hơn nữa.

"Minho à, nếu anh rảnh thì tí nữa anh đi ăn ở quán Lobster với tụi em không? Em cũng mang ơn anh nhiều mà..."

Minho đang suy nghĩ, hắn tính gật đầu nhưng  Seungyoon đang đứng cạnh Hanbin kìa, Thằng nhóc từ đâu ra thế chứ? À quên, thằng nhỏ là ma mà, đi đâu chả được. Seungyoon lắc đầu, tay ra hiệu không được đi.

"Anh không được đi đâu! Còn chưa xong chuyện của em mà!", Seungyoon hơi cao giọng, nhìn Minho bằng ánh mắt "mẹ hiền".

Minho nhanh chóng gật đầu, nhưng không phải với cậu, mà là với Hanbin.

"Được thôi, dù sao tối nay anh cũng không bận. Có những ai vậy?"

"Cũng toàn là bạn bè thôi ấy mà, em với Jiwon và Jaewon thôi"

"Mấy giờ thì tụi em đi ăn?"

"Mười lăm phút nữa à, em đang chờ Jaewon tới đón em"

"Hanbin ah!", một bóng người đứng phía cửa vẫy vẫy Hanbin.

"Ah Jaewon vừa nhắc cái đã xuất hiện, hyung đi chung với tụi em nha?"

"Ừ cũng được."

Minho và Hanbin dần khuất bóng trong mắt Seungyoon. Cậu chán thật đấy, chẳng ai nhìn thấy cậu cả, vừa nãy còn có thằng nhóc chạy xuyên qua cậu cơ! Seungyoon được mỗi cái lợi thế đi đâu cũng nhanh hơn người ta với không bị ai nhìn thấy. Cậu với cái sức mạnh thần kì của mình bùm một phát đã nhảy tới quán ăn mà Minho sắp tới, nhưng cậu đang đứng trong nhà vệ sinh cơ, phải thôi, cậu chỉ vừa chết, mấy cái phép này luyện mấy năm mới thành thục, cậu nhảy cóc như thế này là giỏi lắm rồi ấy chứ.

"Wow, gần đây mình trắng hơn hẳn nhỉ?'', Seungyoon nhìn vào gương tự khen mình.

"Kang Seungyoon-ssi", một giọng nam cao từ đâu đấy phát ra. Cậu giờ để ý, góc kia có một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đang nhìn chằm chằm cậu.

"Anh nhìn thấy tôi sao?", Seungyoon giọng hơi run khi phát hiện ra có một người nữa ngoài Minho nhìn thấy cậu.

"Đúng vậy, tôi còn có một món quà tặng cậu đây", hắn ta xòe tay đưa Seungyoon một lọ trắng nhỏ nhỏ mà người ta hay dùng để đựng thuốc.

"Cái gì vậy?"

"Thuốc đông cứng linh hồn. Đúng như tên gọi, cậu sẽ có thể trở lại làm người trong hai mươi bốn giờ. Ở đây có bốn viên, cậu muốn dùng sao tùy cậu, miễn đừng để ai quen biết cậu lúc cậu còn sống gặp cậu, không dòng thời gian sẽ rắc rối vô cùng"

"Mẹ tôi dặn không được nhận đồ từ người lạ..."

"Tôi đâu phải người lạ gì. Chẳng qua ba cậu trước kia giúp tôi rất nhiều nên tôi trả ơn không được sao? Tôi phải đi rồi, số thuốc ấy cậu muốn làm gì tùy cậu", dứt lời, tên quạ ấy biến mất.

Seungyoon ngồi nhìn lọ thuốc chằm chằm như kiểu đang tập nhìn xuyên qua lọ thuốc hay nâng lọ thuốc không dùng tay. Sao đây? Uống hay không uống không uống hay uống đây? Seungyoon quyết định, liều một phen, kiểu gì cũng chết rồi còn lo lắng gì? Viên thuốc hai màu trắng đỏ này ngọt hơn Seungyoon nghĩ nhiều. Có lẽ là xong rồi thì phải. Seungyoon chạm vào người mình, thằng bé không còn thể linh hồn nữa mà thân thể đông cứng như thể người thật.

Seungyoon nhẹ nhàng hé cửa nhìn bên ngoài, Minho đang ngồi kia với mấy người bạn. Với suy nghĩ Mình là người thường mà, cậu bước ra phía Minho một cách hết sức tự nhiên như không gặp.

"Ủa Minho hyung anh làm gì ở đây vậy?", Seungyoon "hỏi thăm" tên ngốc Minho.

"Minho hyung ah,là bạn anh sao?", Hanbin hỏi lúc cậu nhóc Seungyoon thân thiết với Minho.

"Em nhìn thấy cậu nhóc này ư?", Minho mắt tròn xoe nhìn Hanbin.

"Ầy người ta phải ma đâu không nhìn thấy? Chào em, anh là Kim Hanbin, còn hai tên nữa đang tìm chỗ đỗ xe ngoài kia. Em là bạn thân với Minho sao?"

"Vâng, em là Kang Seungyoon, em và Minho thân nhau lắm luôn ấy~ Minho nhỉ?''

"Hả, ờ ờ đúng vậy"

"Vậy em ở lại ăn chung không? Bạn của Minho cũng là bạn của tụi anh mà"

"Vậy em xin phép ạ~", rồi cậu ngồi xuống ngay cạnh Minho, không quan tâm ánh mắt suy nghĩ rằng Seungyoon làm cách nào thành người của Minho.

Lúc Jiwon và Jaewon vào quán là lúc đồ ăn mà Hanbin gọi đã ra, cũng là vài màn ăn uống hỏi thăm sức khỏe nhau mà thôi.

Trên bàn ăn có một món mà từ đầu buổi Jiwon không hề đụng đũa vào, nhưng Minho ngốc thì chỉ vì câu chuyện cười của Hanbin mà hắn gắp món đó. Là một món hải sản sống rất tanh. Minho vừa làm một gắp đã lăn ra ôm bụng đau đớn.

"Ây Minho hyung cũng không ăn được hải sản giống em sao?", Jiwon hỏi khi khuôn mặt nhăn nhó của Minho ngày một rõ ra.

"Chắc em nên đưa ảnh về quá ạ", Seungyoon đề xuất, cậu sợ Minho này sẽ ngủ lăn lóc ngoài đường mất thôi.

"Chắc vậy quá, làm phiền em vậy, Seungyoonie à"

Sau một đống khó khăn bắt một chuyến taxi, cậu cuối cùng cũng yên vị trên chiếc ghế trong chiếc taxi màu chói như Mặt Trời soi sáng HongDae.

Seungyoon dìu Minho vào trong nhà, ông anh này như một đứa trẻ mắc kẹt trong cơ thể người lớn ấy, yếu đuối mong manh lắm, đã thế còn không giỏi trong việc tự chăm sóc mình, Seungyoon nhìn thương lắm ấy. Nhưng cậu nhóc này tốt nhất nên đi mua thuốc cho ông anh này vậy.

Cầm bịch thuốc và ly nước ấm trên tay, Seungyoon lay lay ông anh ấy dậy uống thuốc. Hắn ta một hơi nuốc hết chỗ thuốc ấy, xong vẻ mặt cũng đỡ nhăn nhó hơn vừa rồi. Cậu đang tính bỏ đi, lưng đã quay đối diện với mặt Minho, bỗng tay bị cảm giác kéo lại.

"Ở lại đây với anh, một đêm thôi cũng được, nhân lúc em vẫn đang như con người như vậy"





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top