Chap 2

Gần đây tôi ăn chay rồi, thế nên chờ H có vẻ hơi mệt đó nha :)
Soooo Sorryyyy mấy cô vì ra chap trễ kinh khủng :<

————


Mặt trời vừa lấp ló, rọi vào phòng Minho những ánh nắng vàng cam đẹp mắt. Hắn ta lúc này vẫn còn nằm dài trên giường, rúc đầu trong chăn. Hắn không mấy quan tâm lúc điện thoại vang tiếng báo thức, thậm chí còn chẳng chịu với tay tắt báo thức, cứ để nó kêu mỗi năm phút một lần.


"Minho hyung, mau dậy đi mà", ai đó lay lay tay hắn. Lạ nhỉ,hôm nay điện thoại lại biết lay mình dậy... Ủa mà...


Hắn bật dậy, có vẻ quên mất sự hiện diện của cậu ma này trong nhà. Khuôn mặt hốt hoảng của hắn thật buồn cười, làm Seungyoon cười một tiếng. Cậu sống trên đời được mười lăm năm, chết được hai tháng và đây là lần đầu tiên cậu gọi ai đó dậy.


"Tôi đã bảo em đừng như vậy nữa mà!", hắn hơi lớn tiếng, phải thôi, hắn ở một mình cũng lâu, việc được ai đó gọi dậy có hơi kì lạ.

"Em xin lỗi, anh mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi", Seungyoon lại lượn đi đâu mất.


Hắn bước vào nhà bếp với cái mặt ướt do khăn mặt bị dơ mà hắn cứ quên không giặt. Hắn định lại là buổi sáng như thường ngày với nồi mì tôm cùng vài miếng kim chi. Nhưng hôm nay lại không thế. Trên bàn ăn là một bữa ăn thịnh soạn với những món đối với người khác chỉ đơn giản là món ăn họ ăn mỗi ngày đến phát ngán. Hắn cười mỉm, cảm giác thật ấm áp như một ly rượu mạnh đổ vào lòng ngực. Hắn từ bé chưa từng ăn một bữa đàng hoàng như thế này. Nhưng, ai đã nấu những món này cho hắn vậy?


Phải rồi, duy cũng chỉ có một người từng bước vào nhà hắn từ trước đến giờ.


"Yoonie à", hắn gọi tên cậu, âm vang lên như thanh kẹo ngọt, "Em nấu những món này cho tôi sao?"

"Em ít khi nấu ăn, nhưng mà em đã nấu thì anh không cần lo!", Seungyoon xuất hiện cạnh hắn, cười tít mắt đến mức đôi mắt xinh đẹp của em hóa thành hai sợi chỉ. Minho lại thấy cái răng nhọn kia lần nữa, nó dễ thương thật đấy


Minho bước gần tới ghế, lại nghe tiếng Seungyoon bảo cậu sẽ đi chơi đâu đó để Minho ăn. Hắn nắm lấy cánh tay trắng của Seungyoon, là lần đầu hắn chạm vào hồn ma, thật sự hắn không tin là có thể chạm vào ma được, mà nay nhờ cậu hắn mới biết người chạm vào ma được. Tay cậu lạnh thật. Như hắn bao năm nay vậy, lạnh lẽo và cô đơn, nhưng chẳng ai biết.


"Seungyoon à, ở lại với tôi đi"

"Ể, hôm nay hyung kì lạ ghê. Anh không thấy em phiền sao?"

"Không đâu, em dễ thương vậy mà phiền gì? Ở lại với tôi một chút đi, ít ra em còn có bạn, chứ tôi cô đơn lắm..."
"Vậy thì em sẽ ở lại với anh vậy"


Seungyoon ngồi cạnh Minho, khuôn mặt hớn hở. Minho lần đầu ăn món cơm chiên lạ như vậy, lạ theo kiểu ngon ấy. Minho vốn không giỏi nêm nếm nên lúc nào cũng quá mặn hay quá nhạt, nhưng món cơm này Seungyoon lại làm rất ngon, khiến hắn ăn hết cả đĩa từ lúc nào.


"À phải rồi. Minho à có vẻ anh rất nổi tiếng đối với những hồn ma ở đây đấy nhỉ"

"Ừ, cũng vì chỉ có mình tôi nhìn thấy họ"

"Cô bé với cái nơ đỏ ấy có vẻ rất thích anh thì phải, cỗ không ngừng nói về anh luôn"

"À, là em gái của tôi đó, con bé mất lúc mười bảy tuổi, do ba của tôi...", Minho nắm chặt đũa, răng cắn chặt đôi môi mỏng.

"Em xin lỗi, em không biết điều đó..."

"Không sao, mà lúc em bị tên giết người ấy phát hiện, em có nhìn thấy mặt của hắn không?"

"Minho à, thời buổi gì mà ăn trộm mà không bị mặt chứ, đương nhiên là em không thấy gòi~"

"Vậy em có nhớ bất kì đặc điểm nào của hắn không?"

"Ừm, em nhớ có vẻ hắn có một vết sẹo trên mu bàn tay phải, với lại hắn có vẻ rất thích vẽ..."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Dọc tay phải hắn có một số hình vẽ, nhìn ngầu lòi lắm!"

"Là hình xăm sao...", Minho tự nhủ.

"À mà cảnh sát có vẻ vô dụng quá, không tìm ra được tên trộm nên kết là ba em đã giết mọi người, tại trên cán dao có dính dấu vân tay ba em từ trước. Em đã hét vào tai ông thám tử râu kẽm đó mà ỗng lơ em luôn"

"Sao mà người ta nghe được chứ, em là ma mà"

"Vậy mới nói. Mà có lẽ ở văn phòng của bạn ba em có vài tấm hình bằng chứng đấy, chú ấy cũng là thám tử mà"


Minho vội vàng hoàn thành bữa sáng đúng nghĩa đầu tiên trong đời hắn. Theo lời chỉ dẫn của Seungyoon hắn tới "văn phòng thám tử" của bạn của ba của Seungyoon. Sau khi được chủ nhà mở cửa do cái tính gõ cửa dai dẳng không bao giờ bỏ của Minho, hắn ta đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà. Đấy chỉ là căn phòng nhỏ xíu với cái bàn giả gỗ đặt gần cửa với hai cái ghế lắp ráp, cái giường gấp ở góc chẳng đủ cho hai người lớn nằm, cái bếp bám đầy mỡ với hai cái nồi thu hút muỗi và cái phòng ở góc đối diện giường mà Minho đoán là nhà vệ sinh. Đã vậy trên sàn lại ngổn ngang đầy quần áo mà chẳng phân biệt được đồ bẩn và sạch. Minho chưa từng thấy cái phòng nào như thế này.


"Uhm, anh có quen cậu nhóc nào tên là Kang Seungyoonie không?''

"Có, sao vậy?", hắn ta thô lỗ trả lời, trông hắn có vẻ nhỏ tuổi hơn Minho mà lại ngỗ ngáo kinh khủng.

"Cậu bé bảo anh có vài bằng chứng về cái chết gia đình thằng bé, liệu anh còn giữ không?"

"Thằng bé chết từ lâu rồi, đừng lôi người đã chết ra bịa chuyện như thế chứ, thưa anh cảnh sát"

"Thứ nhất, tôi không phải là cảnh sát. Thứ hai, tôi là người có thể nói chuyện được với người chết"

"Vậy à, vậy anh có nghe tên người chết nào nói với anh là tôi tên gì không? Nếu anh biết, tôi sẽ đưa anh vài chứng cớ tôi có được về vụ án ấy"


Minho hất vai, ra hiệu cho Seungyoon.


"Ổng tên là Koo Junhoe, mà người ta hay gọi ổng với tên Hán là Cù Thị Huệ", Seungyoon chèn thêm.

"Junhoe-ssi, phiền anh đưa tôi mấy chứng cứ anh vừa nói"

Tên đàn ông ấy có hơi giật người lên, nhòm ra ngoài xem ngoại trừ Minho ra còn ai không. Thật sự chẳng có ai cả. Vội vàng chạy tới bàn mở hộc tủ lục lọi thứ gì đấy. Rồi hắn ta cầm phong bao màu vàng vừa tìm được đưa cho Minho.


"Đây là tất cả những gì tôi có, mong anh sẽ sử dụng nó vào mục đích tốt đẹp"

"Cảm ơn anh rất nhiều"


Junhoe đóng sầm cửa, để mặc cho Minho đứng ngoài cửa xem xét những bằng chứng thoạt nhìn có vẻ khó hiểu ấy. Một chiếc giày nâu nằm chỏng chơ ở cửa, một số đồ vật bị đổ vỡ, con dao bị nghi là của hung thủ nằm dưới sàn, vệt máu kéo dài kì lạ, mảnh vỡ thuỷ tinh và vô vàn thứ khó hiểu khác.


"Ô, là cái ly đẩy em vô chỗ chết kìa"


Minho nhìn những tấm hình một hồi mà ong hết cả đầu. Quyết định cất đống hình trở lại phong bao vàng.

"Sao lại cất đi? Anh nhìn không hiểu gì chứ gì?"

"Về nhà rồi coi, chứ nắng như thế này thì đầu óc tôi nó không load được đâu"


Ngôi nhà yên tĩnh lại được lấp đầy bởi những tiếng cãi nhau đinh tai về việc con dao giết người thuộc hãng nào giữa hai người trưởng thành. Nếu Seungyoon không bảo nhà ẻm có sở thích sưu tầm dao nhãn Ý và Minho không nhìn cái tem ở cán giống nhãn của con dao hãng Nhật của nhà hắn thì chắc hai người đã không cãi nhau như vậy. Minho cuối cùng chịu thua trước tài luật sư của Seungyoon và một lần nữa xem xét kĩ về những gì được chụp lại mà mấy ông ấy gọi là bằng chứng.


Ọc~Ọc~


Khỉ thật, đúng lúc hắn đang làm màu trước mặt Yoonie của hắn thì cái bụng réo lên một tiếng. Chưa gì đã gần sáu tiếng đồng hồ sau bữa ăn sáng thịnh soạn của Seungyoon.


"Anh đã đói rồi sao? Như heo", Seungyoon vô tư nói, còn cười trêu chọc bộ mặt khó ưa của Minho khi bị Seungyoon gọi là heo.

"Thôi nào, em phải thừa nhận rằng tôi cũng đâu mập mấy đâu mà lại gọi tôi là heo"

"Ừa anh không phải là heo, mà là heo đen!", Seungyoon khoái chí cười lớn rồi có vẻ như nhận ra cái đôi mắt hình viên đạn của hắn nhìn chằm chằm vào mình mà bay đi mất.


"Kang Seungyoonie! Em mau quay lại đây đê!", hắn ta có vẻ bị lây bệnh dễ thương từ Seungyoon nên cứ nói chuyện như một đứa trẻ.


Ngôi nhà hoang vắng ngày nào giờ đây lại tràn ngập bao tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top