Chap 1
Ở một góc của khu HongDae ồn ào, có một người đàn ông đã hai mươi sáu tuổi nhưng được cả khu đồn đại và tôn kính vì hắn có một khả năng mà không ai ở đấy có.
Nhìn thấy, nói chuyện với người đã khuất.
Là một năng lực đặc biệt, nhưng hắn lại không thích gì mấy cái năng lực ấy. Vì nó mà hắn có một tuổi thơ bị bạn bè xa lánh, đến cả cha hắn đã có mong muốn đưa hắn vào cô nhi viện vì cái năng lực chết tiệt ấy. Nếu chẳng nhờ mẹ hắn với tình yêu bất diệt mà bà dành cho con trai mình để sẵn sàng bỏ cha hắn mà đơn thân nuôi hắn suốt bao nhiêu năm trời, chắc hắn đã thật sự ở trong cô nhi viện.
Nhưng hắn chưa một lần muốn từ bỏ năng lực ấy, vì thay vì có bạn bè là người thường, bạn của hắn lúc ấy là những hồn ma trẻ con còn vương vấn với đời sống mà thoáng ẩn hiện ở phố. Là một tuổi thơ thật thú vị, đối với hắn là như thế.
Càng lớn tên nhóc ấy càng cho thấy vẻ thông minh hơn người của mình, được học bổng tại ngôi trường danh giá Oxford, nhưng sau khi học xong, hắn lại quyết định về Hàn, quay lại con phố HongDae sầm uất của hắn.
Vì những người bạn ma của hắn. Vì mẹ của hắn.
Mẹ hắn, nhà ngoại cảm thiên tài nhưng lại bị gọi là phù thủy, bị người ta khinh ghét. Còn cha hắn, là một kẻ nghiện rượu mà cha mẹ nhà nào cũng không muốn con họ quá thân thiết với lão già nát rượu ấy. Họ là những kẻ bị khinh miệt, bị mọi người thù ghét, bị nói là những kẻ không đáng để sinh ra. Mẹ hắn đã gặp cha hắn tại một quán rượu lúc bà chạy trốn khỏi lũ người điên rồ đang đòi treo cổ bà. Ông ta đã đưa mẹ hắn về nhà ông ta ở một thời gian, rồi từ lúc nào bà yêu ông ta. Là một tình yêu điên rồ.
Họ không kết hôn, thay cho tờ giấy đăng kí kết hôn, điều giữ họ với trọng trách vợ chồng, chính là hắn.
Song Minho.
Hắn thừa hưởng từ mẹ hắn năng lực ngoại cảm, hắn đã có thể nhìn thấy người đã khuất cũng như nói chuyện với họ lúc hắn mới lên năm.
Nhưng cha hắn lại căm thù năng lực ấy. Nên ông ta đã muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà từ lâu. Cha mẹ hắn cãi nhau rất lớn lúc hắn không có ở nhà, khiến mẹ hắn quyết định bỏ cha hắn, một mình nuôi hắn đến lúc hắn mười bảy và tự nuôi sống bản thân mình.
Không ai dám nhận hắn vào làm, nên hắn đã tự tạo ra một công việc phù hợp cho năng lực của chính hắn.
Đuổi tà mà.
Tính đến hiện giờ, hắn đã giải tà cho ba căn nhà bị ám trong phố, giúp cho người trong nhà ấy sống an lành hơn.
Nhưng gần đây hắn ngoại trừ đuổi tà mà, hắn còn giúp cho những hồn ma còn vấn vương dương giới vì chưa hoàn thành việc gì ấy siêu thoát, trở về cõi âm. Hắn được các hồn ma gọi vui với cái tên Thần Chết của Ma quỷ, vì con ma nào muốn yên nghỉ thì đều phải nhờ tới hắn.
.
Lần này, hắn được nhờ tới một quán coffee mới mở trong phố. Cô chủ tiệm ấy bảo với hắn rằng ly thường bị vỡ do rơi từ tủ xuống, nhưng lúc ấy không ai đứng gần tủ cả. Các hồn ma có nói trước với hắn rằng nơi đây từng có một cậu nhóc chết do tai nạn nào ấy. Sau ấy ngôi nhà gia đình cậu nhóc ấy bị đập đi và xây thành quán cà phê này.
"Cô có chắc không ai bất cẩn để ly rơi đấy chứ?", Minho hỏi cô chủ quán khi nhìn vào những tấm hình cô ta gửi cho hắn hôm trước qua bưu điện về những mảnh ly trên sàn.
"Tôi xin thề! Gần đây tôi đã sợ đến mức suýt nữa đóng cửa tiệm... Cậu Minho, cậu ổn không vậy?", cô ấy thấy Minho đang ngây người ra nhìn thứ gì ấy không xác định.
"Tôi ổn. Tốt nhất cô nên đi ra ngoài, ăn uống gì đó một chút đi"
"Tôi xin phép", cô ấy đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một mình Minho trong phòng.
Mà, không phải có một mình Minho đâu.
Minho đang nhìn một cậu nhóc, à không, hồn ma của một cậu nhóc, ngồi trên chiếc thùng carton ở góc phòng gảy lên một hợp âm thật êm tai, đối với những người có thể nghe được âm thanh từ tiếng đàn ấy thì cho là như vậy. Cậu ma ấy chăm chú nhìn xuống từng sợi dây, đôi môi hơi trề ra, Minho đoán lúc còn sống chắc cậu ta rất đẹp.
Minho tiến lại gần cậu ta, cậu ấy phản ứng với tiếng bước chân của Minho, làm âm bị rè.
"Em làm gì ở đây?"
"Anh nhìn thấy tôi sao?"
Cậu nhóc ấy dù hỏi nhưng lại không cho Minho cơ hội trả lời, bay đi ngay lập tức.
"Đừng đi, tôi không làm hại em đâu"
Cậu nhóc ấy dừng lại, nhìn Minho từ đầu xuống chân, cũng chẳng có vẻ gì là người xấu.
"Nói tôi nghe, tại sao em lại quậy phá quán của người ta?"
Cậu nhóc ấy im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
Vội vàng quá sao?, Minho hỏi chính mình trong tiềm thức.
"Vậy, em nói cho tôi nghe tên của em được chứ?
"Kang Seungyoon"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười lăm"
"Được rồi Yoonie, tôi gọi em như vậy được chứ?"
Cậu nhóc khẽ gật đầu.
"Yoonie, nếu em nói cho tôi lí do vì sao em liên tục làm vỡ ly ở quán, tôi sẽ tìm cách giúp em siêu thoát"
"Em... Là do, lúc em còn sống, có kẻ đột nhập vào nhà. Trước lúc chết, em nhìn thấy cha mẹ em bị giết, lúc ấy tên giết người có vô ý làm vỡ một ly nước. Khi hắn nhìn những mảnh ly bị vỡ, hắn nhìn thấy em đang lấp ló ở cửa rồi giết em. Nên..."
Cậu ta nói đến ấy thì im lặng hồi lâu, làm Minho phải chạy lại an ủi.
"Được rồi. Bây giờ tôi sẽ giúp em tìm ra hắn ta em sẽ để yên cho quán người ta buôn bán chứ?"
Cậu ta gật đầu liên tục, nở một nụ cười tươi để lộ chiếc răng nanh bên góc phải hàm trông rất đáng yêu.
"Tạm thời em về nhà tôi một thời gian đi, nếu ta không tìm ra hắn, tôi sẽ hỏi các hồn ma kia có thể làm bạn với em không"
Dứt câu, cậu ta biến mất, Minho đoán chắc cậu ta đã về nhà hắn. Minho gọi cô chủ tiệm vào quán, thông báo cho cô ta là quán đã bình thường, cô ta vui vẻ trả tiền cho Minho. Có vẻ nhiều hơn bình thường khi Minho thấy phong bao có nặng hơn.
.
Ngôi nhà của Minho khá nhỏ và im lặng. Hôm nay nó có phần nháo nhiệt vì một cậu nhóc ma mười lăm tuổi.
Minho trở về cùng phong bao tiền, để nó trên bàn trong phòng của hắn. Bỗng một giọng nói vang lên làm hắn giật mình.
"Đó là số tiền anh có được sau khi đuổi em ra khỏi quán sao?"
"Không phải là đuổi, là anh giải thoát em ra khỏi đó để cho người ta làm ăn"
"Khác gì nhau chứ? Mà em quên chưa hỏi, anh tên gì?"
"Song Minho"
"Vậy em sẽ gọi anh là Minho nhé?"
"Minho hyung, tôi hơn tuổi em rất nhiều"
"Em biết rồi, Minho hyung"
Sau khi vừa xong màn chào hỏi, cậu ta liền bỏ đi tham quan ngôi nhà chật hẹp của Minho. Nó tuy không rộng bằng nhà Seungyoon ngày xưa, nhưng trái lại, nó lại yên tĩnh và bình yên hơn rất nhiều.
"Anh sống một mình sao?", Seungyoon lượn vào trong phòng Minho, không may lúc ấy hắn đang thay đồ, nên cậu nhìn thấy rõ mấy hình xăm với cả cơ bắp của Minho, vì hắn ta khá ốm nên những bắp cơ ấy nhìn rất nam tính.
"Sao em không gõ cửa?", Minho mặc vội chiếc áo vào, quay đi để Seungyoon không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Kể ra ngoài cha mẹ hắn và hắn cũng như thằng bạn làm nghề xăm mình ở phố ra thì chưa ai nhìn thấy cơ thể của hắn như vậy.
"Em là ma mà, gõ cửa kiểu gì?"
"Lần sau, em có ra vào phòng nào cũng không được xuyên cửa như vậy nữa, em phải hỏi trong phòng ấy có ai không rồi em mới được vào"
"Mất công quá~"
Seungyoon lại lượn đi, cậu ta nhìn vào tủ lạnh nhà Minho. Có một cái Seungyoon vẫn không hiểu, ma có thể xuyên qua những vật chắn nhưng cũng có thể cầm vào những thứ ấy, thật sự chẳng có nhà bác học Vật Lý giải thích được, thay vào ấy họ cứ phủ định về chuyện ma quỉ, mà cũng may là chẳng có nhà bác học nào tìm ra, không thì lúc còn sống cậu lại phải học thêm một núi kiến thức vô bổ.
Tủ lạnh nhà Minho đầy đậu phụ và bánh gạo cay, thảm nào hắn ta lại ốm như thế. Tủ lạnh nhà hắn không có đến nổi một bó rau hay thịt thà gì. Seungyoon lượn đi tìm hắn, nhưng hắn không ở trong phòng. Cậu nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, tính bay vào nhưng sợ hắn mắng nên nói vọng vào.
"Minho hyung, sao trong tủ lạnh nhà anh không có đồ ăn tốt cho sức khoẻ đấy?"
"Hả? À, tuần trước được khách hàng tặng cho mấy con tôm, nhưng bị thằng nào đấy ăn trộm rồi, mấy con ma kia bảo là tên Lee đối diện nhà lấy lúc anh không có ở nhà"
Minho ấn vòi sữa tắm, xoa xoa lòng bàn tay để tạo bọt, hắn quay đầu sang phải để kì cọ phía lưng, gặp ngay khuôn mặt của Seungyoon. Cậu ta đang đứng cạnh hắn, hơn nữa, hắn ta còn đang tắm, người còn đang khoả thân. Lần đầu tiên có một cậu nhóc nhìn thấy toàn bộ cơ thể của hắn, đã thế còn không phải người nữa chứ.
"Tôi đã dặn em như thế nào!?"
"Em biết rồi, em sẽ ra trải chăn với khoá cửa nhà cho anh, chưa gì trời đã tối sầm rồi"
Cậu ta có hơi cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn về thứ gì ấy. Dù cho Seungyoon đã hết sức nhẹ nhàng cúi đầu và 'nhìn thử' rồi nhưng vẫn bị Minho bắt trọn.
"Em đang nhìn gì đó? Đi ra!"
Seungyoon đi ra ngoài, vào phòng trải chăn ra cho hắn trước, rồi lượn đi khoá cửa nhà. Chưa gì mà đã đến giờ đi ngủ, hắn ta còn chưa ăn tối, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao hắn thật sự mệt mỏi và buồn ngủ. Lúc từ phòng tắm bước ra hắn thật sự rất vui vì lần đầu tiên có người chuẩn bị cho hắn như vậy. Hắn leo lên giường, đắp chăn lên đến vai.
Đến khi hắn quay người sang trái, hắn lần nữa bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Seungyoon.
"Minho hyung, ngủ ngon nha"
Hắn cười mỉm, "Ngủ ngoan, Yoonie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top