chương 4
" Đỗ Ái làm gì mà cứ ngẫn người ra vậy" Diệp An ném một cuốn sách về phía cô.
" Em đã quên mất một thứ nên đang lục dữ liệu trong đây" cô đưa tay chỉ vào đầu nói
Vậy mà ngay lập tức một tiếng cười to vang lên " bằng cái đầu siêu chật hẹp của em chị đoán rằng dữ liệu mà em đang tìm kiếm đã bị đào thải từ lâu rồi " Gia Hân đưa ánh mắt khinh bỉ nói.
Cô hừ lạnh một tiếng quay qua nhìn Diệp An đang như mọi ngày lao đầu vào học như điên.
"Chị làm gì mà ngày nào cũng lao đầu vào học như điên vậy"
Cô nói thật từ lúc thiết lập kí ức mới cô chỉ thấy Diệp An học, và học. Đôi lúc khiến cô phát khiếm sợ vì tính nghiện học của bả.
" Để chuyển trường ý mà" Gia Hân bóc quýt ăn ngon lành.
" Đây là phòng hội học sinh không phải căn tin em bớt ăn đi" Diệp An giật miếng quýt gần đưa vào miệng của Gia Hân để vào rổ, sau đó không nể tình đá Gia Hân ra khỏi cửa.
" Sao chị lại muốn chuyển trường học ở đây không tốt sao "
" Tốt, nhưng chị muốn vào trường tốt hơn nữa"
" Là trường Thạch Anh, trường đó đứng đầu thành phố " thấy cô ngơ ngác nhìn mình nên Diệp An liền lên tiếng giải thích.
" Vậy xin mẹ chuyển là được mà"
" Trường đó phải thi thì mới được chuyển sang"
Nói xong Diệp An liền đánh bàn phím gì đó, ti vi liền hiện lên hình ảnh. Là một cổng trường bên phải có một bia đá lớn được khắc chữ Thạch Anh xung đều là những học sinh ra vào trường. Đồng phục thì áo sơ mi màu đỏ, váy hoặc quần màu nâu sữa, tiếp là một hình ảnh khác là danh sách để đạt điểm đậu
nhìn thôi cũng khiến cô hoảng sợ. Quay qua nhìn Diệp An chỉ mong rằng chị ấy không tẩu hỏa nhập ma vì học thôi.
Rời khỏi phòng hội học sinh cô liền lựa một nơi yên tĩnh một chút để suy nghĩ. Vậy mà đi chưa được hai ba bước thì liền bị một nam nhân chặn lại.
" Đỗ Ái anh nghe nói em bị bệnh " nam nhân nhìn cô dịu dàng cười.
Cô đưa mắt nhìn nam nhân đồng thời đánh giá hắn một chút, tóc đen khẽ rối mày dậm mắt hẹp dài điểm ở đuôi mắt là một cái nốt ruồi, được rồi cái này cô có đọc trong một quyển tiểu thuyết nào đó à cũng có một nam nhân có đôi mắt kiểu này và nốt ruồi kia à, nhìn thêm một chút cô có thể chắc chắn vị nam nhân này là ai rồi à.
" Vâng, nhưng mà đã khỏe lại rồi" theo bản năng cô ôm chầm lấy hắn nũng nịu
Ôm hắn xong đến bản thân mình cũng không tin nữa còn có cái kiểu làm nũng này nữa, thực khiến cô hết sức buồn nôn.
" Em muốn đi đâu sao, tại sao đi học lại, lại không tìm anh"
Đỗ Ái gượng cười nhìn hắn thực nghĩ chả nhẽ nói với hắn là mình quên luôn hắn rồi nên mới không đi tìm hắn.
" Sắp vào học rồi cũng mau vào lớp thôi, con nhỏ Diệu Linh ngày nào cũng than thở kêu than sắp nhớ em đến muốn băng hà đấy"
Cô len lén nhìn vào bảng tên của hắn, thực lòng cô định vị được hắn chính là bạn trai của cô nhưng tên của hắn cô thực không nhớ.
Phan Đào Hoa
Thật muốn văng tục, cuối cùng bố mẹ hắn nghĩ gì mà lại đặt cái tên này vậy là muốn có con gái nên muốn đặt nó hay mong muốn sau này hắn lớn lên sống đào hoa một chút.
Trở về lớp cô liền bị một vật thể lao đến vồ lấy ôm, khiến cơ mặt có một chút khó chịu. Đưa tay nhẹ đẩy cơ thể kia nhìn kĩ thì là nhỏ bạn thân Diệu Linh.
Theo Trí nhớ đưa ra Diệu Linh là bạn thân của cô chưa đầy 3 tháng. nhưng thật tâm cô không thích cô bạn này lắm. Bởi vì sao thì cô không biết, chỉ là ở gần cô nàng này cô liền loáng thoáng thấy một bóng dáng của ai đó mà cô nhìn không dõ. Hoặc là cô có hơi dị ứng với kiểu khuôn mặt tiểu bạch thỏ, ờ chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top