Phiên ngoại số 3: 7 năm chúng ta có gì?

Lý Đế Nỗ vừa kết thúc một ca phẫu thuật, phần còn lại sẽ để y tá và mổ phụ làm tiếp. Hắn tháo găng tay vứt vào thùng rác, đi qua cửa sát khuẩn, mở tủ đồ lấy điện thoại. Nhân Tuấn nhắc hắn đúng giờ nhớ đến đón con, Ái Nhân hôm nay đi dã ngoại về sớm hơn giờ tan học bình thường, Nhân Tuấn còn trông mấy đứa nhỏ ở nhà, không tiện đi đón.

Lý Đế Nỗ đọc tin nhắn xong mỉm cười, nhắn lại cho Nhân Tuấn một câu tuân lệnh.

Ở sân trường không đông lắm, vì là trường tư nên sĩ số các bé trong một lớp không nhiều. Ái Nhân năm nay vào lớp một, con bé rất thông minh nhanh nhẹn. Xe đã về đến trường nhưng rất nhớ lời bố Tuấn dặn phải đứng yên trong sảnh chờ bố Nỗ đến đón. Lúc thấy Lý Đế Nỗ từ cổng đi bộ vào, con bé đã thấy hắn, liền nhảy nhảy lên vẫy. Lý Đế Nỗ đi tới bế con gái trên tay, vừa đi vừa hỏi hôm nay con đi dã ngoại có vui không, chơi với các bạn có thích không. Ái Nhân nói rất vui, nhưng không vui bằng khi đi với gia đình mình.

Lý Đế Nỗ theo thói quen sẽ mua cho Ái Nhân một cây kẹo bông, dặn bé không được nói với Nhân Tuấn. Ái Nhân rất vâng lời, đưa ngón tay trỏ lên miệng giả vờ như sẽ giữ kín bí mật.

Nhân Tuấn tốt nghiệp xong còn không kịp đi làm đã mang bầu bé thứ hai. Bé Gấu năm nay 5 tuổi, đã đi mẫu giáo lớn, nhưng hôm nay nhà trẻ có chút trục trặc nên bé không phải tới trường, ở nhà giúp Nhân Tuấn chơi với bé Thỏ.

Không hề nhầm đâu, chính là bé thứ ba. Bé Thỏ lại là một bé gái năm nay 2 tuổi. Bé Thỏ rất ngoan, lại đặc biệt nghe lời anh Gấu, không quấy phá Nhân Tuấn. Chỉ đến giờ ăn sẽ không chịu được khóc nháo làm Nhân Tuấn cuống lên lấy cháo cho bé ăn. Nhân Tuấn không phải không muốn sinh con, mà cái sự ồ ạt này cùng khả năng giường chiếu mãnh liệt của Lý Đế Nỗ làm cậu vừa mới sinh xong lại liền mang bầu tiếp. Chung Thần Lạc thường trêu cậu là con gà, vì gà mới đẻ nhiều như vậy.

Nhân Tuấn vừa khuấy cháo, thi thoảng lại ngó ra ngoài nhìn bé Gấu đang chơi với bé Thỏ, lại nhìn xuống bụng đang nhô ra của mình. Lý Đế Nỗ đòi thằng nhóc trong bụng này phải tên biệt danh là Cáo. Lúc trước khi mới chuyển về đây, Nhân Tuấn đã lỡ miệng nói mẹ Lý mua cái nhà to như vậy có phải tính chuyện Nhân Tuấn sẽ đẻ 4, 5 đứa hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, chính xác là mẹ Lý nhìn xa trông rộng. Nhà Nhân Tuấn bây giờ cứ như cái sở thú vậy, sau khi sinh bé Gấu xong liền đặt biệt danh cho Ái Nhân là Cún. Cún, Gấu, Thỏ và thằng nhóc sắp chào đời là Cáo. Nhân Tuấn vừa múc cháo vừa lẩm nhẩm nghĩ xem đứa tiếp theo sẽ đặt tên là con gì.

Lý Đế Nỗ cầm cặp sách cho bé Cún. Bé Cún vừa vào nhà đã nhào đến ôm chân Nhân Tuấn đòi hôn. Nhân Tuấn nhìn con gái mặc váy đồng phục rất xinh, lại nói bây giờ để bố nhỏ tắm cho bé sau đó cả nhà ăn cơm.

"Để tôi tắm cho con, em nghỉ chút đi!"

Lý Đế Nỗ từ đằng sau bế con gái lên, vừa chạy vèo một cái nói tàu lượn đến đây.

Nhân Tuấn có ba đứa con rồi nên chuyện đi làm hoàn toàn không nghĩ đến. Nhiều khi cậu muốn gửi bọn trẻ tới chỗ ông bà để đi làm nhưng đứa này ra xong đứa tiếp theo lại xuất hiện. Lý Đế Nỗ nói số Nhân Tuấn là ở nhà sinh con cho hắn rồi, nên cứ chịu khó đẻ con, còn lại hắn lo.

Đế Nỗ hiện tại đã là bác sĩ giỏi trong khoa, trực tiếp phẫu thuật không biết bao nhiêu ca lớn nhỏ. Vấn đề kinh tế để nuôi mấy đứa nhỏ hoàn toàn không có vấn đề với hắn, mà là do Nhân Tuấn, chính Nhân Tuấn quyến rũ hắn nên mới thành ra nông nỗi này. Nhưng dù sao Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy không thiệt, mấy đứa nhóc của hắn đều rất đáng yêu. Trước đây cuộc sống của hắn rất tẻ nhạt, chỉ học và học, sau đó đi làm. Nhiều năm như vậy, nhà có tiếng trẻ con lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Nhân Tuấn thì cứ sợ mình sinh con nhiều sẽ xấu đi, vừa sồ sề, lại không còn trẻ trung nữa. Nhưng đó là do Nhân Tuấn tưởng tượng ra. Nhân Tuấn vẫn rất mềm mại, eo nhỏ mông căng, da thịt trắng nõn, sinh con ba lần rồi nhưng thân thể cứ như chưa từng va chạm. Nhân Tuấn biết mình chửa đứa thứ tư, đánh Lý Đế Nỗ một trận nói em ứ sinh con nữa. Nhưng Lý Đế Nỗ nghe xong chỉ cười, hôn lên má Nhân Tuấn nói.

"Ừ, lần sau không sinh nữa"

Câu này nói ba lần rồi, mỗi lần nói câu này xong là y như rằng Nhân Tuấn lại bầu thêm đứa nữa. Cậu mỗi lần thấy gia đình Thần Lạc đưa con tới chơi với mấy đứa nhóc lại kêu lên, gia đình hai cậu còn trẻ khoẻ, vừa có thời gian vừa có tiền bạc mà không chịu sinh thêm đứa nữa. Phác Chí Thành nói nhỏ với Nhân Tuấn rằng sinh con xong Thần Lạc khó tính lắm, muốn động vào cũng không phải dễ, chuyện làm đứa nữa không phải không nghĩ đến mà là không tài nào dụ dỗ nổi.

Chí Thành hiện tại làm ở một tổ chức phi chính phủ, đúng là người tài giỏi thì đi đâu cũng không lo không có việc. Chí Thành vừa mua một căn nhà mới, chuyển cả mẹ cậu lên thành phố ở chung, nhưng mẹ Chí Thành không muốn ở chung với con trai, nên Chung Thần Lạc thuyết phục mẹ Chí Thành nếu không muốn ở với Chí Thành thì ở nhà cũ của cậu cũng được, dù sao không ở thì cũng phí mà bán thì chẳng được bao nhiêu.

Thần Lạc mở thêm chi nhánh, hiện tại chỉ quản lý chứ không trực tiếp bán hàng như trước nữa. Thời gian rảnh chỉ ở nhà sang hỏi mẹ Chí Thành cách làm bánh chẻo vì Chí Thành mê món này cực kì.

Nhân Tuấn bê thức ăn ra bàn, bế bé gấu và bé Thỏ lên ghế, gắn bàn ăn cho các bé. Sau khi tỉnh lại xong Nhân Tuấn cấp tốc bổ túc một khoá học nấu ăn, bây giờ nếu nói xuất sắc thì chưa tới, nhưng lo được bữa cơm cho gia đình nhỏ bốn năm người đối với cậu bây giờ là chuyện vô cùng đơn giản.

Nhân Tuấn bầu đến lần này là lần thứ tư rồi, bắt đầu từ bé Gấu, Lý Đế Nỗ đều chiều theo sở thích của cậu, việc nhà cũng giúp Nhân Tuấn làm hết. Nhưng sinh con nhiều Nhân Tuấn cũng nhận ra một vài thứ, tháng cần cẩn thận là tháng thứ 4 thứ 5, sau đó có thể sinh hoạt làm việc bình thường, nên sau khi bé Cáo trong bụng được 6 tháng Nhân Tuấn nói tự cậu làm được hết, Lý Đế Nỗ khỏi lo.

Lý Đế Nỗ khuyên không được đành thuận theo ý Nhân Tuấn. Nhưng đúng là Nhân Tuấn được làm việc thì có vẻ nhanh nhẹn hơn, ở nhà chăm ba đứa con không than phiền lấy một câu khiến Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy vô cùng xúc động.

Vì các bé còn nhỏ nên Nhân Tuấn để chúng ngủ một phòng, dặn bé Gấu buổi tối nhớ để ý các em, có chuyện gì bấm vào cái chuông trên đèn ngủ, bố sẽ sang. Bé Gấu rất vâng lời, nhìn Nhân Tuấn đóng cửa phòng lại, quay đầu kéo chăn cho các em ngủ trong nôi giường.

Nhân Tuấn sau một ngày chăm con và làm việc nhà mới có thời gian đặt lưng xuống giường. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn nằm xuống liền gập sách lại, tháo kính để dưới chân đèn ngủ, nghiêng người xoa xoa bụng Nhân Tuấn cười.

"Hôm nay bé Cáo có đạp bố Tuấn không?"

"Cáo ngoan lắm, không đạp"

Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ chăm chú xoa bụng cậu, lại dùng tay xoa đầu hắn. Lý Đế Nỗ năm nay đã 31 rồi, cái độ tuổi mà có sức hấp dẫn nhất nên đôi khi Nhân Tuấn cũng hơi lo sợ. Nhưng mỗi khi về nhà thấy Lý Đế Nỗ một mực yêu thương gia đình, cậu cũng không nghĩ xa xôi nữa.

"Nhưng Cáo thỉnh thoảng sẽ "xoay" người...làm em...khó chịu..."

Lý Đế Nỗ hơi ngẩng đầu, lại cười nhẹ một cái, nói với cái bụng của Nhân Tuấn là bố Nỗ phải phạt em Cáo vì quấy rầy bố Tuấn mới được.

Hồi mới bầu bé Cún, bác sĩ nói quan hệ trong thời điểm mang thai hoàn toàn không có vấn đề gì, không dùng quá lực thì chuyện quan hệ đôi khi sẽ làm em bé cảm thấy thoải mái nên bố bé cứ yên tâm. Chính vì vậy, sau khi Nhân Tuấn mang thai bé Gấu, từ tháng thứ 6 trở đi, hai tuần một lần, Lý Đế Nỗ lại ở trên giường chăm sóc Nhân Tuấn và em bé trong bụng rất kĩ càng. Lần này cũng không ngoại lệ, Nhân Tuấn đã cảm thấy quen với việc này, nếu không có thì chắc chắn là Lý Đế Nỗ có vấn đề rồi.

Nhân Tuấn đến ngày sinh em bé lại đang ở nhà bố mẹ, cậu và Lý Đế Nỗ đưa các con đến thăm ông bà. Nhân Tuấn đau đẻ một cái cả nhà liền nháo nhào đưa cậu tới viện. Mẹ Nhân Tuấn ở ngoài cùng các cháu, bé Cún bế bé Gấu trên đùi, còn bé Thỏ thì được ông ngoại bế, bố lớn vào với bố nhỏ rồi. Bé Cún ghé sát vào tai bà ngoại mách với bà.

"Bà ơi, hình như bố lớn không thương bố nhỏ đâu. Buổi tối con nghe thấy bên phòng bố nhỏ khóc, bố lớn đánh bố nhỏ, nhưng mỗi lần đánh xong lại có các em, con thích các em lắm...nhưng con không thích bố lớn đánh bố nhỏ"

Mẹ Nhân Tuấn nghe xong tâm tình có chút hoảng loạn, trong đầu lại nghĩ đúng là đời sống hôn nhân của người trẻ thật phóng túng, có con nhỏ trong nhà lại không biết đường khe khẽ lại.

"Không phải đâu Ái Nhân, bố lớn của con rất thương bố nhỏ nên mới có các con, Ái Nhân vì vậy mới có các em đó. Đó không phải là đánh, chỉ đấm bóp hơi mạnh tay một chút, nhưng chắc chắn bố nhỏ của con không đau đâu"

"Thật ạ?! Vậy con mong bố lớn đấm bóp cho bố nhỏ nhiều một chút, con thích có các em"

Ở bên trong phòng sinh có tiếng trẻ con khóc, chắc chắn là bé Cáo đã chào đời rồi. Lý Đế Nỗ mở hé cửa nói mẹ Nhân Tuấn để các bé vào nhìn em, Nhân Tuấn muốn thấy các bé.

Lý Đế Nỗ tay bế bé Thỏ, còn bé Cún và bé Gấu kiễng chân nhìn em bé nhỏ xíu nằm trên ngực Nhân Tuấn, há mồm cảm thán em bé xinh quá. Bác sĩ và hộ lý nhìn thấy cảnh này nói Nhân Tuấn là người hạnh phúc nhất luôn, có chồng có con ở bên cạnh, nhà 6 người quây quần bên nhau. Nhân Tuấn nhìn gia đình nhỏ của cậu, lại nhìn bé Cáo mới chào đời còn khóc oe oe, tay thì nắm chặt tay Lý Đế Nỗ. Khoảnh khắc trong đời mà cậu thấy hạnh phúc nhất có thể là hai thứ, một là mở mắt ra sau khi ngủ một giấc dài, người đầu tiên nhìn thấy là Lý Đế Nỗ, hai là nhìn thấy Lý Đế Nỗ cùng các con đón thêm thành viên mới. Hiện tại lúc này, cậu đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

[END]

___________________

Thực sự hết rồi :D Cảm ơn các cậu đã cùng đồng hành với tớ hoàn thành thêm một bộ nữa :* Để đổi gió thì bộ tiếp theo là một series hỗn hợp các thể loại của Nỗ Chún, và hầu hết sẽ là oneshot để mọi người đọc cho đỡ chán :)) còn sau khi kết thúc series mà tớ dở chứng lên cơn viết longfic thì chắc chắn là tới công chiện kekekekkekekeke :)) nhưng chắc là khó, đơn giản là tớ lười :)) thôi xàm vậy đủ rùi tui đi ngủ đâyyy 🙆🏻‍♀️🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top