Phiên ngoại số 2: Lá thư không gửi của La Tại Dân

Gửi Nhân Tuấn,

Nếu em có thể đọc được bức thư này thì chắc hẳn Nhân Tuấn của anh đang có những quãng ngày là sinh viên thật vui vẻ, phải không nhỉ? Trước đây Nhân Tuấn từng nói rất muốn nhìn thấy bốt điện thoại màu đỏ ở nước Anh, anh đã tới chụp một bức ảnh cho em rồi đây, tiếc là không có Nhân Tuấn ở đây.

Em vẫn ổn chứ? Anh mong là em ổn, vì Nhân Tuấn không hạnh phúc anh cũng không thể hạnh phúc được. Xin lỗi vì đã nói những lời đó với em, nhưng thật lòng anh vẫn mong Nhân Tuấn sẽ đợi anh, đợi anh quay trở về sẽ đường hoàng đứng trước mặt bố Nhân Tuấn xin ông ấy cho anh kết hôn với em. Em sẽ đợi anh chứ?

Nhân Tuấn, anh không còn ai cả, chỉ còn em. Ở nơi này rất cô đơn, anh thật sự rất nhớ giọng nói của em. Nếu như ngay bây giờ có thể gặp Nhân Tuấn, anh sẽ không lựa chọn rời đi nữa. Nhân Tuấn, anh thật sự đã hối hận rồi em biết không? Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

Đêm hôm qua anh đã mơ một giấc mơ, chúng ta ở bên nhau và có những đứa trẻ thật đáng yêu. Khi anh tỉnh dậy mọi thứ chỉ là một màu tối đen, cũng không có những đứa trẻ, cũng không có em. Nhân Tuấn đã có người mới chưa nhỉ, anh mong là không đấy, anh rất ích kỷ phải không? Chỉ muốn em đợi anh quay về, thật là ngớ ngẩn. Em có còn yêu anh không? Sẽ có, và cũng có thể là không.

Nhân Tuấn có biết chuyện gì không, có một bạn đã tỏ tình với anh, nhưng khi đó anh đã từ chối. Anh nói rằng anh có người yêu rồi, cậu ấy đang đợi anh quay về. Nhân Tuấn có còn đợi anh không? Anh không nên bắt em chờ đợi anh đúng không nhỉ, Nhân Tuấn xinh đẹp như vậy, sẽ có rất nhiều người tốt yêu em thật lòng, em rồi sẽ quên anh. Anh đáng ra nên thấy hạnh phúc cho em, vậy mà trong lòng lại biểu tình dữ dội. Anh thật hết thuốc chữa rồi.

Nhân Tuấn, em còn giữ ảnh của chúng ta chứ? Anh vẫn giữ nó đây này. Mấy năm rồi không biết Nhân Tuấn nhìn sẽ như thế nào nhỉ, nhưng anh tin là em vẫn rất tuyệt vời. Anh rất nhớ em, rất yêu em. Em có thấu con tim này không? Bất kể khi nào anh cảm thấy cuộc sống này bế tắc, ngắm nhìn Nhân Tuấn cũng đủ khiến chữa lành. Giá mà anh có thể ôm em ngay lúc này. Mùa đông ở đây lạnh lắm, vì không có em.

Anh...

La Tại Dân cầm bức thư đọc đi đọc lại đến cả chục lần. London tuyết lại phủ dày, trong nhà vẫn dùng bếp củi để sưởi ấm, cái này là do con trai La Tại Dân thích, thằng bé thích được ngồi cạnh lò sưởi hơ tay vào gần, thi thoảng nghe tiếng tí tách lại reo lên vui sướng.

La Tại Dân nhìn con trai ôm chặt con gấu moomin trong lòng ngủ thiếp đi trên ghế bành. Con gấu bông La Tại Dân vẫn còn để lại ở trong tủ từ rất lâu, không hiểu lý do gì nó lại tìm thấy và vô cùng yêu thích. Chiều nay nó vừa ăn một ổ bánh mỳ kẹp no căng, sau đó học bài và cùng ngồi bên cạnh Tại Dân nghe anh kể chuyện.

La Tiểu Tuấn năm nay 6 tuổi, là người Trung. Mẹ ruột của Tiểu Tuấn và bé bị bạo lực gia đình. Trong cơn quẫn bách mẹ Tiểu Tuấn đã đâm chết chồng sau đó lái xe tự tử nhưng không thành,  được chuyển vào viện của La Tại Dân và được La Tại Dân trực tiếp điều trị, sau khi hoàn toàn ổn định sẽ ra toà dự phiên toà đầu tiên. Tiểu Tuấn ngày thường vẫn tới viện với mẹ bé, La Tại Dân rất yêu quý nó, thằng bé còn nhỏ nhưng rất ngoan và hiểu chuyện. Anh cảm giác nó giống anh, chỉ là khi anh trải qua chuyện đó, là lúc La Tại Dân đã lớn rồi, còn thằng bé thì quá nhỏ.

Chuyện năm đó La Tại Dân biết bố anh không phải vô ý làm chết người, mà là giết mẹ có chủ đích. Bởi vậy khi bố Nhân Tuấn nói ông ấy sẽ giúp Tại Dân tìm một luật sư tốt bào chữa cho bố anh, La Tại Dân không đồng ý vì anh nghĩ bố anh xứng đáng phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Năm thứ hai La Tại Dân sang Anh, nghe tin bố anh tự vẫn trong tù. La Tại Dân không thấy đau xót, vì anh biết bố anh đã cảm thấy ân hận cỡ nào nên mới quyết định tự tử. Ở dưới suối vàng, chắc chắn bố phải đến tạ lỗi và chăm sóc mẹ anh thật tốt, như vậy La Tại Dân mới có thể tha thứ cho bố được.

Mẹ của Tiểu Tuấn cũng vậy, sau một tuần nhập viện vì tự tử không thành, đã thành công lấy trộm một cái kéo của y tá để quên, cắt cổ tay ở trong nhà vệ sinh.

Tiểu Tuấn chuẩn bị được đưa tới trung tâm nuôi dưỡng trẻ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của thằng bé, anh không ngăn được bản thân mà muốn đưa nó về.

Luật pháp Anh quốc cho phép người không phải công dân Anh được quyền nhận nuôi trẻ, chỉ cần có nhà và sống ở Anh ít nhất 1 năm.

La Tại Dân sau khi quay trở lại Anh đã làm việc một thời gian và mua được một căn nhà nhỏ. Lại vừa tròn 2 năm La Tại Dân quay trở lại Anh.

La Tại Dân quyết định làm thủ tục nhận nuôi Tiểu Tuấn, đón thằng bé về, hai bố con anh sẽ sống như vậy cho đến khi Tiểu Tuấn lớn lên, kết hôn, sinh con. Cuộc sống của Tại Dân chỉ xoay quanh việc ở bệnh viện, kiếm tiền và chăm sóc nuôi dưỡng La Tiểu Tuấn. Anh muốn nó có một cuộc sống đầy đủ cả tình thương lẫn vật chất, chỉ là anh chưa tìm được cho nó được một người mẹ hay một người cha thứ hai. Có thể nói anh ích kỷ cũng được, nhưng cũng một phần anh sợ họ không thể dành tình thương cho Tiểu Tuấn.

Tiểu Tuấn cũng nói sau này nó cũng chỉ muốn sống với Tại Dân thôi, hai bố con bé sẽ mãi sống với nhau như vậy. La Tại Dân nhìn con mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Anh nhìn Tiểu Tuấn bên cạnh đã ngủ say, cất giọng gọi thằng bé một lần nữa.

"Nana, con ngủ chưa?"

Không có tiếng nó trả lời, La Tại Dân thở dài một tiếng, lại nhìn bức thư dang dở và tấm ảnh cũ kĩ trên tay. Củi trong lò sưởi sắp hết rồi, nó cháy xong anh sẽ đưa Tiểu Tuấn vào phòng ngủ.

Trước khi ngọn lửa kịp tắt, La Tại Dân cho lá thư vào bên trong. Có vật cháy lửa lại bắt đầu đỏ lên, nóng ấm.

Anh nhìn bức ảnh trên tay do dự, muốn giữ lại mà cũng muốn bỏ nó đi. Nhưng cuối cùng La Tại Dân vẫn không làm được, chỉ trơ mắt nhìn bếp lò tắt dần, lại đặt bức ảnh trước ngực, hai mắt nhắm nghiền.

"Cho anh giữ duy nhất thứ này thuộc về em thôi!"

La Tại Dân ôm Tiểu Tuấn về phòng ngủ, ôm thằng bé trong lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Hai bố con anh, tuy cô độc, nhưng hai kẻ cô độc lại có nhau.

[END]

_________________

Đáng ra theo đúng lịch đêm nay sẽ có nốt PN cuối cùng nhưng xin phép mọi người tối nay cho tôi bom kèo nhé :))) nghỉ dịch quá dài và tôi suýt chút nữa quên mất đêm nay là ngày kỷ niệm tôi oe oe :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top