Phiên ngoại số 1: Chuyện của Chí Thành và Thần Lạc (1)

Để nói chuyện ai là người thích ai trước thì chắc chắn phải là Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc vốn không phải mở quán cà phê để kiếm tiền, mà là vì đam mê. Trái ngược lại với Thần Lạc thì Phác Chí Thành chính là kiểu người lao đầu vào việc làm thêm để kiếm tiền. Hai thái cực khác hoàn toàn, tưởng nhiều khác biệt như vậy sẽ không tìm ra điểm chung để đến với nhau, nhưng nam châm trái dấu thì mới hút, điều này Chung Thần Lạc đã tính trước được rồi.

Chung Thần Lạc là kiểu người mặt dày, nói theo đuổi thì sẽ theo đuổi, bao giờ được thì thôi. Phác Chí Thành vừa đi học vừa đi làm, vừa lúc Thần Lạc mới mở cửa hàng, lại nhìn thấy Phác Chí Thành đã yêu ngay, bởi thế mà quyết không tuyển thêm người, chỉ giữ chân Phác Chí Thành ở lại làm, còn hứa sẽ tăng lương gấp đôi. Phác Chí Thành thì đâu có nghĩ nhiều như vậy, kiếm được tiền mà lại không phạm pháp thì như vậy quá tốt, cậu ta còn phải lo cho mẹ nữa.

Phác Chí Thành lâu ngày cũng cảm nhận được Thần Lạc thích mình, nhưng cậu ta không phải kiểu người làm mình làm mẩy. Thích thì kệ cho người ta thích, cậu ta cứ làm việc, nhận tiền, đi học rồi về nhà, chấm hết. Đó là kịch bản Phác Chí Thành tự vẽ ra, cậu ta đâu tính đến chuyện bản thân cũng thích Chung Thần Lạc.

Thời điểm Chung Thần Lạc tỏ tình cậu ta cũng nói thích Chung Thần Lạc. Khi đó còn nói sau này sẽ cố gắng kiếm việc làm ổn định để nuôi Chung Thần Lạc làm Thần Lạc rất vui. Thời gian đầu mới chuyển về sống chung lúc nào cũng vui vẻ, mỗi ngày cùng nhau làm việc, cùng ăn cơm, cùng nhau đi ngủ. Thần Lạc không học đại học nên ngày nào Chí Thành đi học thì tự dọn hàng một mình, rảnh lúc nào Chí Thành sẽ qua phụ Thần Lạc. Cảm thấy Thần Lạc cứ mỗi ngày vất vả như vậy, Chí Thành cũng thấy trong lòng hơi áy náy. Chí Thành sinh ra trong một gia đình thiếu thốn đủ thứ, thiếu tình thương, thiếu vật chất. Phác Chí Thành lớn lên đã phải tự lo mọi thứ, ông trời cũng không lấy hết của cậu cái gì, cho cậu sức khoẻ, lại có trí tuệ, Chí Thành là học sinh ưu tú, kỳ nào cũng có học bổng, coi như khoản tiền học cũng không phải lo lắng. Chỉ có điều mẹ Chí Thành hay bị bệnh, mỗi lần như vậy cậu đều đưa mẹ lên thành phố khám chữa. Nhiều lần nói mẹ chuyển lên sống cùng, nhưng mẹ Chí Thành nhất quyết không đồng ý, nói ở dưới đó còn họ hàng, còn mộ phần. Chí Thành là con một, lại là A, còn học đại học danh giá, họ hàng đầu làng cuối xóm đều nói gia đình cậu ta có phúc, tiếc là bố Chính Thành mất sớm, không thể tận mắt chứng kiến Phác Chí Thành lớn lên tài giỏi như vậy.

Chung Thần Lạc không bao giờ có ý định giấu Chí Thành chuyện cậu là con quan, đã vậy lại còn là thể loại tiêu tiền như uống nước, mở cửa hàng là vì quyết không học đại học nên muốn tìm một nghề để người đời đỡ khinh thường cậu ấm chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ. Mỗi lần nằm bên cạnh Chí Thành nghe cậu ta hứa sau này sẽ lo cho Thần Lạc, không để cậu phải khổ nữa thì Thần Lạc đều cảm thấy xúc động. Vấn đề không phải chuyện kinh tế, mà là Phác Chí Thành thật sự yêu thương cậu, thế là đủ. Còn chuyện tương lai, cậu sẵn sàng bỏ mọi thứ, cả hai bên nhau cùng cố gắng thì khổ đến mấy Thần Lạc cũng không ngại.

Mọi thứ bắt có sự xáo trộn là khi bố mẹ Thần Lạc tới cửa hàng của cậu để xem cậu quý tử tuyên bố sẽ tự đứng trên đôi chân của mình ra sao. Phác Chí Thành không giận chuyện Thần Lạc không nói gia đình Thần Lạc có địa vị, Phác Chí Thành chỉ cảm thấy bản thân có chút không cân xứng với Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc dù gì cũng là con trai cưng nhà họ Chung, Chí Thành thì gia thế tầm thường, học còn chưa xong, trước giờ ngày nào cũng thủ thỉ bên tai Thần Lạc sau này sẽ không để Thần Lạc khổ, sẽ lo cho Thần Lạc cả đời, nghĩ lại những lúc như vậy Thần Lạc không biết có cảm thấy nực cười không.

Hai người vẫn bên nhau như vậy, nhưng dĩ nhiên là có chút xa cách. Chí Thành không còn mỗi ngày ở bên cạnh nói chuyện xa xôi với Thần Lạc nữa. Lịch học kín hơn nên rất bận, sáng chiều bù đầu ở trường, tối qua giúp Thần Lạc một chút rồi quay về học bài đến đêm. Trước đây mỗi tối Thần Lạc đều đùa với Phác Chí Thành là ở trên trường trả bài cho các giáo sư rồi thì về phải trả bài cho cậu với chứ, nghe xong Phác Chí Thành đều cùng lăn lộn với Chung Thần Lạc cả đêm. Nhưng bây giờ có chút cứng rắn, nói gần đây bài tập rất nhiều, sáng lại có tiết học sớm nên không thể chiều Thần Lạc được.

Chung Thần Lạc thấy một hai lần như vậy thì không để ý, nhưng nhiều lần thì cũng nhận ra chứ. Cậu cũng lờ mờ đoán được lý do là gì, bảo sao mỗi lần Phác Chí Thành đưa mẹ lên khám đều cố giấu Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc không phải không cố gắng để hâm nóng tình cảm, mỗi lần cố gắng làm gì đó thì Phác Chí Thành đều rất kiên cố coi như không có chuyện gì.

O thì đương nhiên có kỳ phát tình. Gia đình Chung Thần Lạc vốn giàu có nên thuốc dùng cũng là loại vô cùng tốt. Nhưng gần đây để lợi dụng cái này kích thích Phác Chí Thành mà quyết không dùng. Tính toán đến đúng thời điểm phát tình đứng cạnh Phác Chí Thành lan toả tin tức tố mà Chí Thành vẫn chăm chú chạy deadline. Buổi tối Chí Thành đi thi về liền nằm sẵn trên giường, trên người mặc mỗi áo phông của Phác Chí Thành, dưới còn không mặc quần. Phác Chí Thành thấy vậy liền quấn chăn kín người Thần Lạc. Thời điểm phát tình mạnh mẽ nhất cũng có giúp cậu đôi chút, dù sao thì yêu đương lâu như vậy, chuyện quan hệ là chuyện bình thường, nhưng chuyện đáng nói là Phác Chí Thành chưa từng đánh dấu Chung Thần Lạc kể cả tạm thời. Chuyện này Chung Thần Lạc đã nhiều lần hỏi Phác Chí Thành, nhưng cậu ta chỉ nói ranh giới giữa tạm thời và hoàn toàn nó rất gần, sợ lỡ tay một cái thì Chung Thần Lạc khổ, Chung Thần Lạc còn trẻ, chuyện mang bầu sớm cũng không phải dễ dàng.

Buổi tối cùng lộn xộn một hồi thì Chí Thành đi ngủ trước. Chung Thần Lạc nằm bên cạnh vừa bức bối lại vừa cảm thấy giận. Người yêu tới kỳ phát tình mà cứ như không vậy. Chung Thần Lạc lật người cả chục lần, giữa đêm lại nổi cơn phát tình, quyết không gọi Chí Thành, tự mình vặn vẹo xử lý. Trong lúc còn đang cắn chặt răng tự xử thì bên cạnh Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành mở hai mắt nhìn cậu từ đầu đến cuối. Khi Chung Thần Lạc phát hiện ra còn chưa kịp hét lên thì đã bị Phác Chí Thành đè xuống, nói không ngờ Chung Thần Lạc ở ngay bên cạnh Phác Chí Thành mà lại tự mình khuyếch trương, như vậy là cảm thấy Phác Chí Thành không đủ tốt hay là giận cậu ta.

Chung Thần Lạc nói cả hai.

Vậy là cả đêm do cái miệng hại cái thân nên Chung Thần Lạc có bảo dừng lại thì Phác Chí Thành cũng quyết không dừng. Buổi sáng thức dậy thấy hai chân nhuyễn ra, vào nhà vệ sinh mới thấy ở cổ lạ lạ, sực nhớ ra đêm hôm qua Phác Chí Thành cắn cậu rồi, dí sát vào gương mới nhận ra là đánh dấu hoàn toàn. Chung Thần Lạc vừa hoảng loạn lại nấc cụt, đánh răng vội vàng xong vào phòng lấy tiền chạy xuống hiệu thuốc thì đâm trúng Phác Chí Thành. Cậu ta hỏi Chung Thần Lạc đi đâu thì Chung Thần Lạc nói xuống mua thuốc tránh thai khẩn cấp, định đi luôn thì bị Phác Chí Thành kéo ngược lại, nói không cho mua. Cái đồ đó vào người chỉ hại sức khoẻ, dù sao người làm ra cũng là Phác Chí Thành, có chuyện gì xảy ra thì đến tìm Phác Chí Thành ăn vạ.

Chung Thần Lạc cảm thấy gần đây Phác Chí Thành lại quan tâm cậu trở lại rồi, dù sắp tốt nghiệp nên Chí Thành bận vô cùng, tranh thủ nộp CV cho nhiều công ty nhưng buổi tối vẫn ở cạnh trò chuyện với Thần Lạc. Lại nghĩ đến chuyện sau này Chí Thành có việc làm ổn định rồi, lẽ nào sẽ không ở đây nữa hay không. Nghĩ vậy cũng đủ khiến cậu đứng ngồi không yên.

Sáng hôm đó Thần Lạc thấy trong người rất lạ, vừa buồn nôn lại vừa thấy chóng mặt. Ban đầu Chung Thần Lạc còn tưởng do mình ăn lung tung, nhưng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu làm chính bản thân cậu cũng giật mình. Chí Thành sáng sớm đi phỏng vấn, trưa mới quay lại, Chung Thần Lạc liền chạy xuống mua que thử. Quả nhiên là như cậu nghĩ. Chung Thần Lạc vừa vui vừa lo đem kể cho Nhân Tuấn. Nhân Tuấn còn khuyên cậu sớm nói cho Chí Thành biết đi nhưng cậu cứ ngại nói. Hôm đó Phác Chí Thành về nhà rất vui mừng nói chỗ nộp đơn ứng tuyển đã thông qua rồi, ngày mai có thể đi làm thử. Chung Thần Lạc cảm thấy rất khó nói. Cậu lại nghĩ có khi nào Chí Thành có công việc ổn định rồi, sẽ không làm ở đây nữa, rồi cũng sẽ không cần cậu nữa.

Chuyện có thai Chung Thần Lạc cứ vậy mà giấu đi.

Chung Thần Lạc tự tới viện khám một mình. Lần một, lần hai thì có thể nói bố đứa bé bận, nhưng lần ba bác sĩ liền nói, cứ gọi bố đứa bé đến đây, như thể người ta biết tỏng vậy, trong đầu cậu lại suy diễn có lẽ nào người ta nghĩ cậu là loại dễ dãi để sưng bụng rồi một mình hứng chịu.

Chung Thần Lạc biết chuyện giấu giếm không kéo dài được quá lâu vì kì thai nghén bắt đầu hành hạ cậu. Những lúc Thần Lạc chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh may mà không có Phác Chí Thành ở nhà. Chung Thần Lạc ở trong nhà vệ sinh nôn một lúc xong lại thấy vô cùng mệt mỏi, cậu quay lại phòng nghỉ ngơi, mở trong ngăn kéo lấy ra sổ khám bệnh được cất kín, trên tay tờ siêu âm em bé, lại vừa ngắm nhìn vừa xoa bụng. Cậu không biết sau này sẽ ra sao nữa, trước đây có thể tính rất xa, nhưng bây giờ nghĩ xa vài ngày cũng không nghĩ nổi.

Phác Chí Thành buổi trưa quay về nhà vì có đồ để quên. Thấy cửa nhà mở, vào trong lại không thấy ai, lúc đứng ngoài cửa phòng ngủ lại thấy Chung Thần Lạc quay lưng ra ngoài cửa, chăm chú ngắm cái gì mà cậu ta cũng không biết. Phác Chí Thành gọi một tiếng Chung Thần Lạc mới hốt hoảng đứng dậy, theo phản xạ mà giấu cái kia ra đằng sau, hỏi Chí Thành về từ khi nào.

Phác Chí Thành rất khó hiểu, thái độ của Thần Lạc cứ như bị bắt gian vậy, xem cái gì mà Chí Thành xuất hiện lại sợ hãi như vậy. Phác Chí Thành hỏi Thần Lạc giấu gì đằng sau vậy thì cậu ta chỉ nói không có gì, là mấy bức ảnh cũ. Phác Chí Thành đến gần Chung Thần Lạc thì cậu ta lại đi lùi lại, quyết giấu cái vật kia ở đằng sau lưng. Phác Chí Thành giữ tay Chung Thần Lạc, luồn tay ra sau lấy thứ Chung Thần Lạc đang cầm xem xem rốt cuộc là cái gì.

Phác Chí Thành vừa cầm được tấm phim siêu âm trong tay thì đầu như có một tiếng bang một cái. Cậu nhìn Chung Thần Lạc rồi lại nhìn vào tấm siêu âm. Phác Chí Thành hỏi Thần Lạc có lâu chưa, tại sao không nói cho cậu ta biết. Chung Thần Lạc mới đầu cứ cúi gằm mặt không nói gì, đến khi Phác Chí Thành cúi xuống mới biết nước mắt Chung Thần Lạc đã chảy ướt cả má từ khi nào. Phác Chí Thành cuống cuồng hỏi có chuyện gì thì Thần Lạc mới vừa khóc vừa nói với Phác Chí Thành là Chí Thành rồi cũng có công việc riêng, sẽ không cần Thần Lạc, không cần con đâu.

Phác Chí Thành bất động tại chỗ, tự nghĩ xem bản thân rốt cuộc có nói câu gì tổn thương Chung Thần Lạc không, sau đó lại nghe Chung Thần Lạc nói Phác Chí Thành có làm ở đâu cũng đừng nghỉ làm ở đây, đừng có bỏ Chung Thần Lạc.

Phác Chí Thành nghe xong liền à lên trong đầu. Cậu cúi xuống nắm tay Thần Lạc, còn lau nước mắt cho Thần Lạc, hỏi Chung Thần Lạc không tin Chí Thành hay sao, đây là con của Chí Thành, nhất định cậu sẽ không bỏ rơi cả hai.

Sang tuần Chí Thành lần đầu đưa Thần Lạc đi khám thai, bác sĩ thấy cậu liền mắng một trận, bận bịu gì cũng phải đưa Thần Lạc đi khám, lần nào cũng thấy Thần Lạc tới một mình. 

Buổi tổi Chí Thành hỏi Thần Lạc tại sao lại nghĩ như vậy thì Thần Lạc nói luôn cảm thấy Chí Thành không thấy hai bên gia đình môn đăng hộ đối, dù sao thì Thần Lạc cũng không còn ăn bám bố mẹ nữa, vậy nên cứ coi Chung Thần Lạc chỉ là một cậu bán cà phê bình thường thôi. Phác Chí Thành thở dài, thì ra bấy lâu nay chuyện Phác Chí Thành cố gắng lại bị Thần Lạc hiểu lầm. Chí Thành thật ra không phải không muốn tính xa với Thần Lạc, mà vì muốn có công việc thật tốt, cho Thần Lạc cuộc sống tốt hơn hết thảy, vậy mà lại để Thần Lạc nghĩ theo hướng khác. Phác Chí Thành ôm Thần Lạc, nói thầm bên tai Chung Thần Lạc, đừng lo nghĩ gì nữa, mọi thứ cậu làm đều là vì Thần Lạc, bây giờ có con rồi là làm vì con nữa. Phác Chí Thành hứa sau này sẽ lo cho cả hai bố con Chung Thần Lạc, cho dù Thần Lạc có cần hay không đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ bên cạnh cả hai.

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top