Chap 9

Trong khoa có Lý Đế Nỗ và La Tại Dân là hai bác sĩ mới duy nhất được tham gia mổ phụ. Dù mới tốt nghiệp, vẫn còn phải học thêm nhưng năng lực rất khá nên Lý Đế Nỗ được giao rất nhiều những ca mổ phức tạp.

Vì buổi tối ca phẫu thuật kết thúc thành công nên Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một mạch đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Hắn có gọi điện cho Nhân Tuấn nhưng thấy cậu nói đang có tiết trên trường, hắn chỉ dặn Nhân Tuấn ăn uống đúng giờ, chiều sẽ đón Nhân Tuấn về.

Đồng nghiệp trong khoa nghe thấy Lý Đế Nỗ gọi điện thoại, giọng vô cùng ngọt ngào, liền trêu hắn không ngờ tình cảm của hai người lại tốt như vậy, thế mà người ta cứ đồn thổi hôn phu của Lý Đế Nỗ lang chạ bên ngoài người chịu đổ vỏ lại là hắn.

Lý Đế Nỗ trước giờ nghe không ít những lời đàm tiếu về mình nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm, dù sao cũng là miệng lưỡi thiên hạ, nói cho thoả thích thì hắn vẫn làm việc bình thường, hàng tháng tài khoản vẫn nhảy số. Nhưng nói những điều không đúng về Nhân Tuấn thì hắn lại có điểm không vừa ý. Thế nào là đổ vỏ? Nhân Tuấn là do hắn làm có chửa, hắn nhận con hắn, cưới bố đứa bé về mà miệng lưỡi thiên hạ lại thêm thắt Nhân Tuấn ăn chơi vô tội vạ.

"Mọi người nghe ở đâu cái tin lá cải đó vậy. Chuyện nhà người khác lại thích xào nấu, kẻo có ngày hoạ từ miệng mà ra. Nhân Tuấn quá xinh đẹp nên trước khi cưới tôi không chịu được đấy. Nào, tin từ miệng chính chủ, bây giờ đi loan tin đi. Tin thật thì chẳng thấy bàn, nhưng tin giả thì lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng..."

Đồng nghiệp nghe giọng Lý Đế Nỗ là biết hắn đang nghiêm túc, lại không dám nói gì thêm. La Tại Dân đang kiểm tra hồ sơ bệnh án, lại ngước mắt lên nhìn Lý Đế Nỗ. Không hiểu đây là tình cảm thật của hai người hay là Lý Đế Nỗ tự bịa ra.

Hoàng Nhân Tuấn ở nhà cả ngày vì không có tiết, nhưng nói dối Lý Đế Nỗ là đang ở trường. Cậu đang nghiên cứu vài món ăn để nấu đem đến cho Lý Đế Nỗ, tiện sẽ đi khám thai luôn.

Nhìn đồ ăn để trong cặp lồng giữ nhiệt rất ngay ngắn, Nhân Tuấn cũng cảm thấy khá hài lòng, tự lấy điện thoại chụp một cái khoe với Chung Thần Lạc, cái này là do anh tự nấu.

Nhân Tuấn không nhắn trước cho Lý Đế Nỗ, rất vui vẻ gọi xe, ôm cặp lồng, một mình tới bệnh viện của Lý Đế Nỗ. Cậu nhìn màn hình điện thoại, cũng sắp tới giờ cơm rồi, cậu đem đến là vừa kịp giờ.

Bệnh viện giữa tuần cũng khá đông, chẳng trách Lý Đế Nỗ lúc nào cũng bận rộn. Nhân Tuấn lên trên khoa, đến gần cửa thì nghe thấy một vài người nói chuyện với nhau .

"Tiểu Ân, đem cơm lên cho mọi người này, đây phần đặc biệt em dặn chị, chị đã để riêng ra rồi nhé!"

"Cảm ơn chị nha. Cái này là của Lý Đế Nỗ, cậu ấy không ăn được sốt cay, thích ăn sốt chua ngọt"

Cô gái tên Tiểu Ân vui vẻ nhận lấy hai túi đồ ăn, nói thêm vài câu với người kia sau đó đi vào trong phòng.

Nhân Tuấn ôm cặp lồng trước ngực, có chút hụt hẫng. Chị gái kia là gì mà lại biết rõ sở thích của Lý Đế Nỗ. Cậu một chút cũng chẳng biết Lý Đế Nỗ thích gì, lại nấu theo khẩu vị của bản thân. Lần trước đòi Lý Đế Nỗ nấu gà xào bắp cải, muốn ăn cay một chút, bây giờ biết Lý Đế Nỗ không thích, lại nhìn cặp lồng cái gì cũng bỏ thêm ớt. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, đã vậy Lý Đế Nỗ có không thích thì cũng phải ăn đồ của cậu, ai cho phép kết hôn với cậu rồi còn ăn đồ của người khác.

Hoàng Nhân Tuấn bước thật nhanh vào bên trong phòng nghỉ của y bác sĩ, thấy chị gái lúc nãy đang dỡ đồ ăn ra khỏi túi, trông thấy cậu còn chưa kịp chào hỏi thì Nhân Tuấn đã rào trước.

"Hộp cơm nào là của Lý Đế Nỗ thế ạ ?"

"Hả? À...đây...cái này...thì là...à Lý Đế Nỗ nhờ chị...em ấy đi họp...không có gì như em nghĩ đâu..."

Cô gái tên Tiểu Ân có phần hơi luống cuống, nhìn Nhân Tuấn rồi lại liên tục xua tay lắc đầu.

"Cảm ơn chị đã giúp Đế Nỗ gọi đồ ăn trưa. Nhưng cái này phiền chị đem cho người khác cũng được ạ, em có nấu đồ ăn cho anh ấy. Từ lần sau kể cả Lý Đế Nỗ có nhờ chị cũng không cần giúp anh ấy đâu, với lại...em cũng chưa hỏi gì mà..."

"Nhân Tuấn!"

Nhân Tuấn vẫn chưa nói hết thì đằng sau có người gọi cậu. Lý Đế Nỗ mặc áo blouse trắng, đeo kính tròn, mi tâm nheo lại nhìn cậu. Hắn đi tới cầm lấy cổ tay cậu kéo đi ngoài, giọng điệu có phần không vui.

"Em đến sao không gọi tôi một câu?! Ban nãy lại nói gì với chị ấy vậy ?"

"Tại sao em đến lại phải bảo trước? Anh làm chuyện gì mờ ám sau lưng em hay sao mà em đến cũng phải gọi trước!"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã mất công đem cơm đến lại còn thấy màn này. Rốt cuộc Lý Đế Nỗ hắn coi cậu là cái gì?

"Thì tôi không biết em đến nên mới nhờ người ta đặt cơm hộ, em đừng suy diễn linh tinh. Em vào xin lỗi chị ấy một tiếng đi..."

"Xin lỗi?! Tại sao? Này Lý Đế Nỗ, trưa hôm qua anh còn ngủ với em đấy, thậm chí còn có con rồi...bây giờ đã liền có người khác luôn phải không?"

"Đầu óc em lại có vấn đề sao Nhân Tuấn, em nói linh tinh cái gì vậy? Tôi và chị ấy không hề có gì cả, đồ ăn trưa là do tôi nhờ chị ấy gọi hộ, tôi cũng không biết em sẽ mang đồ ăn tới, nếu em gọi một cuộc trước tôi cũng sẽ không nhờ chị ấy. Em đừng nhạy cảm quá được không Nhân Tuấn, em nói vậy người ta thấy tổn thương đấy..."

Nhân Tuấn hít một hơi, hai mắt nóng dần lên, giọng có chút lạc đi nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ.

"Phải, lúc nào cũng là đầu óc tôi có vấn đề, là tôi nhạy cảm, là tôi nhiều chuyện. Được thôi, theo ý anh hết...chúng ta, tốt nhất là không nên sống chung nữa"

Nói xong Nhân Tuấn quay trở lại phòng nghỉ, lúc này chị gái kia vẫn đang đứng ở gần cửa, biểu cảm vô cùng hoảng loạn. Hoàng Nhân Tuấn đến trước mặt cô ấy, hơi cúi đầu.

"Em xin lỗi, do em hiểu nhầm. Chị đừng giận nhé!"

"Ơ...không...không sao...Nhân..."

Không kịp để chị gái kia nói tiếp, Hoàng Nhân Tuấn lúc ra ngoài nhìn thấy Lý Đế Nỗ, lại cố gắng kiềm chế cảm xúc nói nhỏ.

"Vừa lòng anh rồi phải không?"

"Nhân Tuấn!"

"Đừng động vào người tôi!"

Lý Đế Nỗ định kéo tay cậu lại thì Hoàng Nhân Tuấn liền né tránh. Cậu cứ thế quay lưng rời đi, nước mắt ướt má lúc nào không biết.

Chị gái kia chạy ra khỏi cửa, trông thấy Lý Đế Nỗ một tay ôm trán thì đánh hắn ta một cái.

"Em điên à, sao lại làm thế?!"

Lý Đế Nỗ không trả lời, liền chạy theo hướng Hoàng Nhân Tuấn vừa rời đi cách đây không lâu.

Hoàng Nhân Tuấn đi xuống gần đại sảnh, muốn bắt taxi về nhà thì lại thấy rất chóng mặt, đầu như có gì đó ghim phải, đau nhói. Cậu cố vỗ đầu cho tỉnh táo nhưng thấy trước mắt càng lúc càng mờ dần đi, đến khi chân sắp khuỵu xuống thì liền có người đỡ từ đằng sau, sau đó thì Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn mất đi ý thức.

Lý Đế Nỗ vừa chạy xuống tầng 1 thì thấy đồng nghiệp nắm lấy cổ tay áo hắn ta nói.

"Này này, Tuấn Tuấn nhà cậu ngất ở đại sảnh, may có La Tại Dân đưa đi cấp cứu rồi!"

Lý Đế Nỗ nghe xong liền chạy một mạch đến khoa cấp cứu, tìm đến chỗ của Nhân Tuấn. Lúc đến nơi đã thấy La Tại Dân ngồi bên cạnh. Hắn thở mạnh một cái, tiến tới gần hơi lớn giọng nhắc.

"Cảm ơn vì đã giúp Nhân Tuấn. Giờ cậu đi được rồi!"

La Tại Dân hơi quay đầu lại, sau đó đứng dậy. Ban nãy La Tại Dân xuống dưới tầng lấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới chuyển lên khoa, lại thấy dáng người rất quen vừa đi vừa khóc. Lúc ra tới sảnh lại đứng không vững, anh ta thấy không an tâm liền chạy tới, vừa tới nơi thì Nhân Tuấn đã ngã xuống, may mà hắn đỡ kịp. Anh ta nhìn Nhân Tuấn nằm trên giường bệnh, lại quay sang nhìn Lý Đế Nỗ rất mỉa mai.

"Cậu...có thực sự là người chồng tốt như cách cậu xây dựng hình ảnh không? Nhân Tuấn không phải là hoạ tiết để khiến bức tranh về cậu đẹp thêm. Nếu không thể đối xử tốt với em ấy...thì bỏ tay ra!"

Lý Đế Nỗ tay nắm chặt thành quyền, cảm giác như bị đấm thật mạnh vào đầu nhưng không thể phản kháng lại. Ít nhất thì nhờ có La Tại Dân thì Nhân Tuấn mới được đưa vào đây, hắn sẽ cố gắng bỏ cái sĩ diện hão đó mà im lặng.

Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhân Tuấn gần một tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói có thể là do quá xúc động, cộng với việc đang có thai nhi nên mới khiến Nhân Tuấn ngất xỉu. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh, vuốt vuốt mai tóc cậu.

Được một lúc thì Nhân Tuấn tỉnh dậy. Ngay khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ, cậu liền lẩn tránh. Thật ra trước khi ngất, Nhân Tuấn ngửi thấy mùi tin tức tố của người đỡ lấy cậu, không phải là Lý Đế Nỗ, cậu biết rõ là ai.

"Em thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi không? Tôi xin lỗi. Em muốn ăn gì không..."

"Tôi muốn về nhà!"

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn Lý Đế Nỗ, cố ý quay mặt đi chỗ khác. Hắn cũng không dám nói gì thêm, buổi chiều xin về sớm đưa Nhân Tuấn về nhà.

Từ lúc ở trên xe đến lúc về đến nhà, Nhân Tuấn không nói năng gì dù chỉ một câu, lên nhà liền ngồi ở sofa ôm gối bật tivi lên xem. Lý Đế Nỗ có hỏi gì cũng không trả lời. Đến khi ngồi vào bàn ăn cơm cậu mới nhạt giọng nói, không ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.

"Từ mai tôi sẽ về nhà bố mẹ ở cho đến khi sinh đứa bé, anh đừng đến đón hay đến tìm tôi. Tôi bây giờ không muốn sống với anh, chờ đứa bé ra đời, tôi với anh lập tức ra toà, đến lúc đó, anh không cần thấy phiền phức vì tôi nữa đâu!"

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top