Chap 8

Gần đây Hoàng Nhân Tuấn học nấu ăn, dù rất khó khăn nhưng cũng cố gắng. Nhiều khi sẽ gọi điện hỏi Chung Thần Lạc món này món kia như thế nào thì Chung Thần Lạc chỉ cười nói em chỉ biết làm bánh ngọt chứ không giỏi đồ mặn đâu anh. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn phải tự thân học hỏi. Nhưng việc nấu ăn với cậu quả thực rất khó, người ta nói một công thức nhưng cho ra rất nhiều thành phẩm khác nhau, nhưng Nhân Tuấn không biết thứ cậu nấu ra có được gọi là thành phẩm không nữa.

Nhìn đĩa đồ ăn không được đẹp mắt cho lắm lại thấy thật sự rất ngại. Cái này không thể đưa ra trước mặt Lý Đế Nỗ được, hắn sẽ cười chê cậu mất. Nhân Tuấn lại nhớ đến canh rau củ hắn nấu, màu sắc rất đẹp, vị cũng hài hoà, nhưng nhìn vào đống đồ ăn của cậu thì có hơi khó ưa.

Trong lúc còn đang gãi đầu gãi tai không biết nên làm gì tiếp theo thì Nhân Tuấn nghe thấy tiếng kêu ở cửa, sau đó là tiếng mở tủ giày. Chắc chắn là Lý Đế Nỗ đi làm về.

"Nhân Tuấn đang làm cái gì đấy, mùi thơm quá!"

Nhân Tuấn luống cuống định giấu đĩa đồ ăn đi thì Lý Đế Nỗ đã tìm tới tận phòng bếp. Trông bộ mặt lấm lét của cậu biết ngay cậu đang giấu giếm gì, liền cười cười đi đến tìm đằng sau lưng Nhân Tuấn, xem rốt cuộc nó là cái gì mà khiến Nhân Tuấn giấu kỹ thế.

"Cái này không ăn được đâu, đồ bỏ đi đó!"

Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ sáp lại gần mình, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

"Để tôi thử xem có bỏ đi được không, thời buổi bây giờ không lãng phí được đâu!"

Lý Đế Nỗ mặc kệ, kéo tay Nhân Tuấn sang một bên, trực tiếp cầm đĩa đồ ăn ra ngoài bàn. Nhân Tuấn chỉ biết đi đằng sau hắn, sốt ruột nhìn hắn bắt đầu cầm đũa lên ăn. Quả thực cậu cũng không mong đợi gì, biết vậy đổ từ lâu để hắn không phát hiện, bây giờ thì hay rồi.

Lý Đế Nỗ vẫn chăm chú ăn, không có biểu hiện gì bất thường làm Nhân Tuấn có phần lo lắng, không lẽ vì thấy ghê quá nên đầu óc lú luôn rồi.

"Không...không thấy vấn đề gì sao?"

"Vấn đề gì? Ngoại trừ trang trí hơi xấu, không được đẹp mắt thì mùi vị cũng ngon đấy. Thì ra Nhân Tuấn cũng không đến mức bất tài như tôi nghĩ!"

Lý Đế Nỗ vừa nhai đồ ăn vừa cười. Các cơ trên mặt Nhân Tuấn mới ban nãy còn căng như dây đàn bỗng dưng giãn ra, lại cười một cách rất đáng yêu. Bình thường nếu Lý Đế Nỗ mà nói cậu bất tài chắc chắn Nhân Tuấn sẽ không ngại cùng hắn lời qua tiếng lại, nhưng hiện tại cậu còn chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ quan tâm đến việc Lý Đế Nỗ khen đồ ăn của của cậu ăn cũng không tệ.

Lý Đế Nỗ nhìn hai má Nhân Tuấn căng lên vì cười, lại đưa tay chọc nhẹ một cái.

"Trước đây không thấy Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu chút nào, nhưng nhìn kĩ...cũng rất dễ thương..."

Nhân Tuấn xấu hổ đưa tay lên xoa xoa má. Thật ra gần đây thấy Lý Đế Nỗ đối với cậu rất tốt nên mới xuống nước học nấu ăn, đâu phải cậu ham mê bộ môn này.

"Vậy từ mai tôi đều nấu chờ Lý Đế Nỗ về ăn cơm được không, cậu không chê là được!"

"Quyết không chê!"

Lý Đế Nỗ ăn xong cũng tự rửa bát đĩa, Nhân Tuấn nói đã ăn cháo ngũ cốc rồi nên hắn không cần phải lo. Dạo này hắn nhận ra Nhân Tuấn thật sự rất nghe lời, lại có điểm hài lòng, có lẽ là bắt đầu quan tâm đến đứa bé trong bụng rồi. Bởi lẽ bụng Nhân Tuấn to lên theo thời gian, cũng có thể vì vậy mà cảm nhận được con lớn lên như thế nào.

Nhân Tuấn ngủ rất xấu, buổi đêm Lý Đế Nỗ sang kiểm tra đều thấy một nửa chăn dưới đất, một nửa chăn trên giường, đành kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu.

Sáng nay Nhân Tuấn có tiết trên trường. Lý Đế Nỗ vào đánh thức cậu nhưng Nhân Tuấn quyết không dậy, đòi hôm nay nghỉ học. Lý Đế Nỗ một lực kéo Nhân Tuấn dậy, bắt cậu đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, nói cậu buổi tối hôm qua lại thức đêm nên sáng mới buồn ngủ như vậy.

Ngồi trên xe Nhân Tuấn ngủ gà ngủ gật, lúc xuống xe suýt chút nữa quên balo, Lý Đế Nỗ phải gọi cậu quay lại cầm.

Phác Chí Thành cả giờ thấy Hoàng Nhân Tuấn chỉ nằm gục lên bàn, bắt dậy cũng không chịu, nói đau đầu chết đi được, vừa mệt vừa khó chịu. Phác Chí Thành bắt đầu chun chun mũi ngửi, lại tìm ra sau cổ Nhân Tuấn, tự hỏi bản thân sao Nhân Tuấn đang có thai lại tới kỳ phát tình được nhỉ. Trong đầu còn đang suy nghĩ rất nhiều thì chuông báo hết tiết, Hoàng Nhân Tuấn vẫn lười biếng nằm gục trên bàn không muốn dậy. Phác Chí Thành phải kéo đi mới chịu đi.

Nhưng mọi thứ dường như không đơn giản như Phác Chí Thành nghĩ. Tin tức tố của Nhân Tuấn bắt đầu phóng lung tung, người thì cứ nóng dần lên. Phác Chí Thành nhìn Nhân Tuấn đang gục trên vai mình lại có điểm lo lắng, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhân Tuấn thì cứ đang mê man, sợ một lát nữa chịu không nổi mà quấn lấy Phác Chí Thành thì cậu ta chỉ có nước thắt cổ tự vẫn.

Phác Chí Thành tưởng tượng ra kết cục của mình lại thấy rùng mình, quyết lục balo của Nhân Tuấn tìm điện thoại. Lúc lướt danh bạ mãi không thấy người tên Lý Đế Nỗ, lại nghĩ rốt cuộc đời sống sau kết hôn của Nhân Tuấn tệ đến mức không lưu số chồng. Mãi cho đến khi vòng lại lịch sử cuộc gọi chỉ thấy có cái tên Lý Sở Khanh - đội lốt học bá lừa người gọi đến nhiều nhất thì cậu mới suy nghĩ một chút rồi bấm gọi.

Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia chuẩn bị cùng đồng nghiệp trong khoa đi ăn trưa thì nhận được điện thoại của Nhân Tuấn. Nhưng lúc nghe máy đầu dây bên kia lại là giọng người đàn ông khác thì cảm thấy rất khó chịu, mi tâm cau lại trông vô cùng khó coi.

Nghe cậu trai kia nói Nhân Tuấn đột nhiên có kì phát tình, lại đang nằm gục ở đây không biết phải làm gì tiếp theo, Lý Đế Nỗ liền chạy thục mạng đi lấy xe lái đến trường Nhân Tuấn.

Lúc tới nơi thấy Phác Chí Thành đang đỡ Nhân Tuấn, hắn liền đi tới bế ngang Nhân Tuấn cho vào trong xe. Buổi sáng nay Nhân Tuấn kêu mệt nhưng hắn cứ tưởng là Nhân Tuấn ngại đi học nên kiếm cớ. Không ngờ lại tới kỳ phát tình. Lần trước đưa Nhân Tuấn đi khám thai, bác sĩ nói người đang có bầu thường ít có kỳ phát tình, chuyện có là vô cùng hiếm thấy, nếu có thì cứ xử lý theo cách thông thường, nhẹ nhàng một chút, không sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

Nhân Tuấn vừa lên đến nhà liền quấn chặt lấy Lý Đế Nỗ hít hít. Nhận ra đúng mùi hương A của mình, vô cùng tham lam mà ngậm mà cắn lên tai Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhấc thẳng người Nhân Tuấn dậy để đưa về phòng, nói nhỏ với cậu chờ một chút để đi tìm thuốc ức chế. Nhưng Nhân Tuấn rất không nghe lời, cứ bám dính lấy Lý Đế Nỗ, tự tay vén áo lên thật cao, áp sát vào người hắn. Lý Đế Nỗ thật sự rất muốn gào lên chửi thề, nhưng thấy Nhân Tuấn cứ nhất quyết không buông đành hạ quyết tâm giúp cậu một lần.

Lý Đế Nỗ kéo áo Nhân Tuấn lên cổ, loại bỏ luôn cả quần vướng víu, nhấc hai chân Nhân Tuấn lên cao, cho lần lượt hai, ba ngón tay vào bên trong cửa huyệt giờ này đã ướt nhẹp. Nhân Tuấn bị đụng chạm lại vô cùng nhạy cảm, rên rỉ mà uốn éo. Đến khi Nhân Tuấn trực tiếp bắn ra, hắn tưởng như vậy là xong nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi dậy ôm lấy cổ hắn, lần xuống đũng quần Lý Đế Nỗ lúc này cũng đã căng cứng đến đau điếng. Lý Đế Nỗ giờ này không quan tâm nữa, ấn Nhân Tuấn xuống giường, trực tiếp lôi thứ đang bốc hoả trong quần ra ấn vào bên trong cái miệng dưới của Nhân Tuấn.

Rất nhớ lời bác sĩ dặn, vô cùng nhẹ nhàng, lại dùng một tay đỡ eo Nhân Tuấn. Lần đầu tiên thấy bụng tròn của Nhân Tuấn đã to đến mức này. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quan hệ lúc Nhân Tuấn mang thai, vì luôn luôn sợ sẽ đụng phải đứa bé. Nhân Tuấn thì như mất đi toàn bộ kiểm soát vậy, bám chặt lấy hai bắp tay rắn rỏi của Lý Đế Nỗ kêu khóc không ngừng, lại kéo Lý Đế Nỗ gần xuống hôn môi. So với nụ hôn lúc cùng nhau đi dạo có phần mãnh liệt lại ướt át hơn. Phía dưới càng ra vào lại càng thấy nhiều nước. Lý Đế Nỗ đưa tay lên bóp một bên ngực Nhân Tuấn, lại nắm lấy vật phía dưới của Nhân Tuấn không cho cậu ra trước. Đến khi bản thân sắp tới liền gấp gáp rút ra bắn lên bụng Nhân Tuấn.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn trắng bóc bỗng phủ lên một màu hồng, điểm trên ngực cổ vai có vô số vết cắn mút.

Lý Đế Nỗ đem Nhân Tuấn vào nhà tắm. Lúc này Nhân Tuấn đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn bám chặt lấy cổ Lý Đế Nỗ khiến hắn rất khó tắm cho cậu.

"May mà tới kịp, nếu không..."

"Nếu không thì sao, định vật thằng nhóc đó ra hả?"

Lý Đế Nỗ vừa nói vừa hít hít hõm cổ Nhân Tuấn làm cậu rụt cổ lại vì nhột.

"Phác Chí Thành chỉ là em trai thôi, đừng có mà nghĩ linh tinh..."

Nhân Tuấn còn chưa nói hết đã bị người đằng sau cầm lấy cậu bé mà nhanh tay tuốt lộng. Chỉ mới vài cái sau đó liền bắn ra, rất muốn quay lại cắn Lý Đế Nỗ một cái thật đau.

"Em ấy...tốt nhất đừng có để ai nhìn thấy biểu cảm này...không thì tôi lập tức đem tên đó ra phẫu thuật não..."

"Nói gì nghe ghê quá vậy. Của anh hết, được chưa?"

Nhân Tuấn vừa nói vừa quay người lại, trực tiếp tự mình ngồi lên tính khí nóng bỏng của Lý Đế Nỗ. Cái tư thế này có thể một lần nuốt trọn Đế Nỗ nhỏ, có hơi chật chội nhưng lại vô cùng sung sướng. Lý Đế Nỗ lại đỡ lấy bụng Hoàng Nhân Tuấn, đưa đẩy vô cùng nhẹ nhàng, mỗi cái chạm cũng đủ khiến Nhân Tuấn co người lại vì đạt được khoái cảm.

Làm một vòng trong nhà tắm cũng thấy đủ, cuối cùng Nhân Tuấn lên giường đã ngủ ngay, lúc tỉnh dậy đã gần tối, chỉ thấy Lý Đế Nỗ để lại một mẩu giấy trên bàn nhắn ngủ dậy nhớ ăn đồ ăn trên bàn hắn nấu, uống thêm một cốc sữa, nếu vẫn cảm thấy thấy chưa đủ cứ gọi một tiếng, liền lái xe về nhà phục vụ Nhân Tuấn cả đêm. Nhân Tuấn cười khì khì, ra ngoài phòng khách thấy Lý Đến Nỗ nấu thịt kho củ cải và canh bí ngòi đậu non, tự nghĩ Lý Đế Nỗ cũng tạm gọi là đi guốc trong bụng cậu, lại đặc biệt nấu những món cậu đang thèm.

Lý Đế Nỗ có một ca cấp cứu phải phẫu thuật gấp, hắn thuộc đội phụ mổ nên phải đến, chắc đêm nay không về được, gọi điện thoại luôn miệng nhắc Nhân Tuấn ở nhà phải cẩn thận, mai là hắn về rồi.

"Nhớ tôi không?"

"Hỏi ngốc nghếch cái gì vậy, mới buổi trưa làm tới làm lui..."

Hai má Nhân Tuấn bỗng nóng lên, thật may là Lý Đế Nỗ không ở đây, nếu không thì cậu chỉ còn nước chui xuống đất cho xong.

"Vậy là không nhớ rồi, buồn thật. Hừm, sau này bé con chào đời nó sẽ trách hai bố nó chẳng biết nghĩ cho nó, lại có thể chơi đùa lúc bé con còn đang ngủ..."

"Anh còn nói thế nữa em cúp máy!"

"Được rồi, không đùa nữa. Em đi ngủ đi cho con ngủ. Cả trưa nay nó đã không được ngủ rồi!"

Nhân Tuấn đến cuối vẫn mắng Lý Đế Nỗ đùa dai. Nhưng thật ra cậu cũng không ngủ ngay được, nghĩ xem ngày mai nên nấu gì cho Lý Đế Nỗ, lại bắt đầu lên mạng tìm cách dạy nấu ăn. Nhất định ngày mai sẽ nấu cho Lý Đế Nỗ một món thật thật ngon.

End Chap 8

____________________

Khen tui đi nào 🥺
Thật tình là trong suốt 7, 8 năm viết fic tôi cũng chưa bao giờ thấy bản thân chăm ra chap mới như thế này. Ngày trước mỗi lần viết cái gì là cả tháng trời nặn được một chữ :)) bạn đọc còn "điên tiết" đến mức inbox hỏi bao giờ có chap mới :))))) Nhưng thú thực tôi không phải người chăm chỉ đâu, thật đấy ;)) cũng một phần vì đang trong đợt dịch căng thẳng, nghỉ dài không được ra khỏi nhà, và cũng một phần vì cứ ngắm mmt của Noren là chữ nó cứ chảy ra, đấy thế có chết không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top