Chap 7

Nhân Tuấn nói muốn về nhà, chuyện khám thai để hôm sau khám. Lý Đế Nỗ liền thuận ý ôm Nhân Tuấn ra về. Ngày thường nếu Nhân Tuấn không ì èo tranh luận với hắn thì cũng sẽ cười nói không ngớt. Nhưng hôm nay tâm tình có vẻ không tốt, sau khi gặp La Tại Dân liền im lặng như cục đất khô, hẳn là trước đây hai người yêu nhau rất sâu đậm nên Nhân Tuấn mới thành ra như vậy.

Lý Đế Nỗ rất tò mò muốn biết trước đây vì lý do gì hai người chia tay, để bây giờ Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy La Tại Dân liền xù lông nhím. Nhớ lần trước ở bệnh viện gặp anh ta, Hoàng Nhân Tuấn không ngần ngại hôn hắn một cái, muốn cho La Tại Dân biết hiện tại cậu là hoa đã có chủ, tiếc là La Tại Dân cái gì cũng nhìn ra hết.

Mẹ Nhân Tuấn gọi điện cho Lý Đế Nỗ, nói cả hai qua nhà ăn cơm. Lý Đế Nỗ đang lái xe nửa đường đành vòng xe lại lái xe đến nhà bố mẹ Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn thật ra rất không muốn về nhà bố mẹ đẻ, nhưng lúc xe tới nơi cũng không thể quay đầu lại, đành miễn cưỡng túm gấu áo Lý Đế Nỗ vào nhà.

Mẹ Nhân Tuấn y hệt mẹ Lý Đế Nỗ, dặn người làm nấu một bàn đồ ăn bổ dưỡng nói rất tốt cho người có thai. Hôm nay ở bữa cơm cũng có anh trai của Nhân Tuấn, cũng là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gặp. Một hồi trên bàn ăn mới biết anh trai Nhân Tuấn cũng là doanh nhân, sau này sẽ là người trực tiếp thay bố Nhân Tuấn điều hành công ty, nghe qua cũng đủ biết là người rất xuất sắc.

Lại nói đến chuyện Lý Đế Nỗ là con một, dù bố hắn cũng là doanh nhân nhưng không bắt hắn buộc phải theo nghề này. Từ bé đã đam mê với hình ảnh bác sĩ mặc áo trắng, lớn lên cũng quyết theo mẹ. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn bên cạnh, cả bữa ăn không nói nửa lời, không biết trong đầu vẫn tương tư La Tại Dân hay là vì không muốn cùng gia đình giao tiếp, hoặc có thể là cả hai.

Ăn cơm xong, bố Nhân Tuấn có nói muốn cho hắn thử một bình trà, vừa hay lúc đó Lý Đế Nỗ có điện thoại lại ra ngoài nghe, lúc quay lại định vào trong thì chỉ nghe loáng thoáng tiếng bố Nhân Tuấn trách cậu, sống với Lý Đế Nỗ hắn dù có không thích thì cũng đừng có để cái mặt dài đuột ra như thế, gia đình bên đó đối xử với cậu không tốt hay sao. Vì muốn Nhân Tuấn có một cuộc sống tốt nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này, thế mà một chút thể diện cậu cũng không giữ được cho bố mẹ. Sau đó lại nghe thấy bố Nhân Tuấn nhắc đến chuyện 7 năm trước, thì Nhân Tuấn vội đứng dậy rời đi làm Lý Đế Nỗ cũng không có cơ hội nghe phần tiếp theo.

Khi Lý Đế Nỗ quay trở lại cũng chỉ thấy còn bố Nhân Tuấn, sắc mặt ông cũng không được vui. Thấy Lý Đế Nỗ quay trở lại, mi tâm có chút giãn ra. Lý Đế Nỗ trước đây chưa bao giờ có khúc mắc gì đối với bố mẹ, chuyện Nhân Tuấn và bố cậu có chút xung khắc hắn cũng có biết qua, chỉ là không hiểu sao bố Nhân Tuấn cứ luôn khắt khe với cậu như vậy. Dù gì Nhân Tuấn cũng là người trưởng thành, lại đã kết hôn, lúc nào cũng mắng cậu thì cũng có phần không hay.

Lý Đế Nỗ ngồi nói chuyện với bố Nhân Tuấn một lúc, lại thấy cũng đã muộn, xin phép đưa Nhân Tuấn về. Lúc ra khỏi nhà, Nhân Tuấn cũng không chào mọi người, cứ như vậy trực tiếp lên xe ngồi trước. Mẹ Nhân Tuấn nhìn thái độ của cậu, hơi ái ngại nhìn Lý Đế Nỗ mà cười nói.

"Nhân Tuấn tính tình hơi bướng bỉnh, chắc con chịu vất vả cũng nhiều. Sau này thằng bé sinh con, mẹ sẽ qua thường xuyên..."

"Nếu Nhân Tuấn có cư xử không đúng mực con cứ mắng nó. Thằng nhóc này được chiều sinh hư rồi, đến bố mẹ nó còn không nghe..."

Mẹ Nhân Tuấn đẩy đẩy tay bố cậu nhắc nhở, không biết bà đã bao nhiêu lần phải nhắc bố Tuấn kiềm chế cảm xúc lại.

"Bố mẹ, Nhân Tuấn kết hôn cùng con rồi, con nghĩ nếu có vấn đề gì chúng con cũng sẽ tự bảo nhau. Dù sao Nhân Tuấn cũng đang mang thai, con cũng không thấy phiền, vì vậy bố mẹ không cần lo lắng đâu ạ"

Mẹ Nhân Tuấn gật gật đầu, sau đó giục Lý Đế Nỗ mau về nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm.

Lý Đế Nỗ không lái xe về nhà ngay, hỏi cậu có muốn đi dạo một chút không thì cậu đồng ý. Nói là đi dạo nhưng Nhân Tuấn không đi được nhiều, đi được một chút đã muốn ngồi, làm hắn phải tìm một cái ghế đá cho cậu nghỉ.

"Quan hệ của cậu và bố cậu cũng không được tốt nhỉ. Cũng dễ hiểu, anh trai cậu xuất sắc như vậy, chỉ nghe cách bố cậu nói chuyện đã hiểu ông ấy tự hào về anh trai cậu như thế nào"

"Từ bé bố đã thích anh hơn tôi rồi. Tôi thừa nhận tôi chẳng có điểm nào bằng anh trai tôi cả, ngay cả việc anh tôi là A đã là niềm tự hào của bố tôi rồi. Anh vừa giỏi hơn tôi, lại có ngoại hình, có đủ các loại tài năng, quan trọng hơn hết là rất nghe lời bố tôi. Tôi tính tình rất khó bảo, bố tôi nói gì cũng không nghe, vậy nên tôi với bố chẳng bao giờ nói chuyện được một câu tử tế cả. Lúc nào cũng so sánh tôi với anh, người ta chỉ so sánh hai người ngang sức ngang tài chứ ai lại so sánh một đứa thất bại hẳn như tôi nhỉ"

Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt những sợ tóc bị gió thổi bay, trên người mặc mỗi một cái áo mỏng tang, bất quá Lý Đế Nỗ lại cởi áo ra khoác lên người cậu. Nghe giọng cũng đủ biết những lời này là thật trong lòng, chắc từ trước đến nay chịu ấm ức không ít.

"Chuyện tôi vào pub là lần đầu tôi vào đấy, lần đó bố tôi không biết đâu, cậu đừng để cho ai biết chuyện tối đó tôi với cậu gặp nhau, bố tôi mà biết được sẽ giết tôi đó"

Nhân Tuấn nhìn hắn cười hì hì, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày Lý Đế Nỗ thấy. Hắn nhận ra Nhân Tuấn không xấu như hắn nghĩ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có thể thời gian đầu tiếp xúc vì có ấn tượng đầu tiên không được tốt nên hắn có chút thành kiến với cậu, nhưng ở chung một thời gian dài hắn cũng thấy Nhân Tuấn cũng không đến mức quá tệ, cũng rất nghe lời hắn dù miệng vẫn rất thích cùng hắn đấu khẩu. Lúc cười trông cũng rất xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà, hai gò má hồng hồng nâng cao, lại vô cùng mềm mịn.

"Cảm ơn nhé, không cần nói đỡ cho tôi đâu, lúc nãy tôi nghe thấy hết đấy, dù sao tôi cũng quen rồi. Từng ấy năm tôi phải hiểu tính bố tôi chứ, nếu không sao tôi sống được đến bây giờ"

"Bố của con tôi bị mắng tôi cũng không cam lòng, kết hôn rồi thì chỉ có tôi được mắng thôi, hiểu không?!"

Nhân Tuấn lè lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ, một giây sau liền thấy má mình có người hôn lên, quay sang nhìn Lý Đế Nỗ vô cùng ngờ vực, nheo hai mắt lại hỏi.

"Sao vậy? Thích tôi rồi à?"

"Không biết. Nhìn má cậu lại muốn hôn. Đừng ki kiệt như vậy, con tôi mà biết bố nhỏ nó đến hôn má còn tính toán với bố lớn của nó thì nó không vui đâu, đúng không?!"

Lý Đế Nỗ cười cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn, lại không thấy có biểu hiện gì, thu nụ cười lại, chăm chú nhìn người bên cạnh. Hoàng Nhân Tuấn hơi rướn người hôn lên môi Lý Đế Nỗ, từ từ mút cánh môi trên rồi cánh môi dưới. Lý Đế Nỗ thuận tay ôm sát cậu vào lòng, há miệng ngậm lấy môi Hoàng Nhân Tuấn, cùng cậu môi lưỡi triền miên. Đến khi rời môi nhau, Lý Đế Nỗ vẫn luyến tiếc một chút ít, nâng cằm cậu hỏi.

"Vẫn nhớ người cũ à?"

Nhân Tuấn để mặc hắn mân mê gương mặt mình, đưa ngón tay lên vuốt vuốt mũi Lý Đế Nỗ.

"Nói có nhớ thì bác sĩ Lý có giận không?"

"Nói thật với lòng mình đi, không cần nói dối để lấy lòng tôi đâu. Dù gì thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn là người của tôi, có nhớ hay không thì vẫn là của tôi"

Hoàng Nhân Tuấn cười, dựa đầu lên vai Lý Đế Nỗ thở dài.

"Tức giận nhiều hơn là nhớ. Tôi đã nghĩ sao anh ấy không đi một mạch đi, trở về lại liền gặp mặt. Nói đi cũng phải nói lại, từng ấy năm đi rồi không nhắn gửi lấy một tin, bảo tôi còn yêu thì đúng là giết chết tôi cũng được, xứng đáng xử bắn vì tội ngu muội. Nhưng mà...cũng có một chút rung động...nhưng chỉ là thoáng qua thôi..."

Mấy câu cuối không biết Nhân Tuấn có thật lòng hay không, chỉ thấy cậu rất ngập ngừng, giống như đang cố gắng để nói ra. Bỗng dưng trong lòng Lý Đế Nỗ cảm thấy rất nặng, như có tảng đá đè vậy.

"Đế Nỗ, tôi hôm nay thấy thật sự không phải trùng hợp nữa. Cả ba lần mỗi khi tôi khóc hay chuẩn bị khóc thì lại có Lý Đế Nỗ xuất hiện. Lần ở nhà hàng bố tôi đánh tôi, đòi huỷ hôn cũng có Lý Đế Nỗ ra tay hứng chịu một ít. Lần tôi đến muộn bố mắng tôi cũng có Lý Đế Nỗ. Hôm nay tôi gặp La Tại Dân rất muốn khóc cũng có Lý Đế Nỗ xuất hiện, kì lạ thật..."

"Sao thế thích tôi rồi à?!"

Đến cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng không bỏ được thói chọc ghẹo cậu, làm Hoàng Nhân Tuấn bực mình dùng hai ngón tay kẹp hai môi hắn lại làm Lý Đế Nỗ kêu lên đau điếng.

Trời bắt đầu có vài hạt mưa nên Lý Đế Nỗ mau chóng lái xe đưa Nhân Tuấn trở về nhà, không quên nhắc cậu nên ngủ sớm.

Đến nửa đêm Lý Đế Nỗ còn đang miệt mài đọc tài liệu thì thấy có tiếng gõ cửa. Hoàng Nhân Tuấn ở ngoài ôm theo một con moomin chạy vào phòng Lý Đế Nỗ mếu máo.

"Sấm to lắm tôi sợ ngủ một mình, hôm nay cho tôi ngủ nhờ một hôm"

"Không phiền tôi bật đèn thì cứ việc!"

Lý Đế Nỗ đóng cửa lại tiếp tục ngồi nghiên cứu tài liệu. Nhưng nói vậy nhưng vẫn thi thoảng chú ý tới Nhân Tuấn, đọc thêm được một lúc cũng tắt điện lên giường cho Nhân Tuấn ngủ, sợ sáng đèn cậu không ngủ được.

Cả đêm Lý Đế Nỗ không ngủ được, bên cạnh Nhân Tuân đã thở đều đều, thi thoảng còn mò vào áo Lý Đế Nỗ sờ lung tung. Lý Đế Nỗ dù trong bóng tối vẫn nhìn ra gương mặt Hoàng Nhân Tuấn say giấc, lại không kiềm lòng được mà búng một cái vào mũi cậu mắng nhỏ.

"Có con với người ta rồi còn nhớ người yêu cũ!"

Thấy Nhân Tuấn hơi cựa quậy lại nghĩ bản thân đánh thức cậu, vươn tay nhấc đầu Nhân Tuấn nằm lên tay mình ôm cậu vào lòng, hít lên hai má tròn mềm của cậu.

"Nhân Tuấn đừng nhớ người ta nữa, có tôi ở đây rồi!"

End Chap 7

____________________

Tôi type bằng điện thoại nên nhiều khi rất hay sai chính tả, tôi sẽ lướt lại rồi edit nên mng thông cảm cho tôi nhennn 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top