Chap 6
Hoàng Nhân Tuấn còn rất nhiều môn chưa học, ít nhất phải học thêm một kỳ nữa thì cậu mới có thể có cơ hội tốt nghiệp. Mỗi ngày nhìn Phác Chí Thành hoàn thiện những môn cuối cùng để tốt nghiệp lại vô cùng buồn chán, than thở với Chí Thành.
"Em tốt nghiệp rồi thì ai đi học với anh, hay là anh nghỉ học luôn cho rồi nhỉ?"
"Này Hoàng Nhân Tuấn! Anh đi học vì em hay vì cái gì vậy?! Cố gắng dưỡng thai thật tốt, sinh xong lập tức lao đầu vào học. Kỳ này ít môn coi như nhẹ nhàng cho anh"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống bụng đã bắt đầu thấy em bé ở trong phát triển đôi chút, nghĩ đến việc sau này đi thi vác cái bụng này đi thật có chút hơi xấu hổ. Dù có là giữa mùa thu thì cũng không thể mặc quần áo quá dày, nghĩ bụng chờ đến hết kỳ này là sang đông cậu xin bảo lưu là vừa đẹp.
Lý Đế Nỗ cứ đến giờ là gọi điện nhắc Hoàng Nhân Tuấn ăn uống đầy đủ, đúng giờ, phải ăn những đồ có chất dinh dưỡng, không được ăn linh tinh, còn bắt cậu phải chụp đồ ăn cho hắn xem. Nhân Tuấn cảm thấy thật phiền, kéo cái hộp salad Phác Chí Thành đang ăn ra chụp một cái gửi đi, sau đó tiếp tục thưởng thức hộp gà sốt của mình. Nếu không chiều chuộng bản thân thì làm sao có thể lạc quan mà sinh em bé được, dù sao cũng chưa đến thời kì khó khăn đấy, cậu tự thưởng cho bản thân một chút có làm sao.
Lý Đễ Nỗ sau khi nhìn bức ảnh có chút yên tâm, nhưng lại nghĩ Hoàng Nhân Tuấn mà chịu nghe lời như vậy hắn đi bằng đầu. Đang nghĩ xem tìm cách nào để kiểm tra Hoàng Nhân Tuấn thì mọi người ở bàn ăn trò chuyện.
"Ầy da, vợ tôi ở nhà đến kì thai nghén đòi ăn đủ thứ. Nửa đêm dựng dậy đòi ăn cháo ếch, đến khi mua về rồi lại quyết không ăn. Sáng nay cũng vậy, chuẩn bị ra khỏi nhà thì đòi ăn bún thịt viên, chạy thục mạng đi mua thì về đã thấy cô ấy ăn bánh bao trong tủ lạnh. Nghĩ vài tháng như vậy chắc tôi phát điên"
Mấy đồng nghiệp nữ mắng anh ta như vậy là không quan tâm đến tâm trạng và khẩu vị của vợ. Ốm nghén thì không đơn giản đâu, huống chi là con của anh hành chị dâu chứ không phải chị dâu hành anh.
"Tiểu Ân, anh đây rất thương vợ, nhưng thật sự mấy ngày nay anh mệt lắm rồi. Tính tình cô ấy cũng khó chiều nữa. Mấy cậu A ở đây đừng có dại mà kết hôn sớm, tiêu đời đó"
"Nếu O của tôi có thai, em ấy muốn ăn gì tôi cũng chiều. Thời gian kiêng cữ thì hạn chế một chút, quan tâm đến đứa trẻ là một phần nhưng người mang thai đứa bé cũng quan trọng chứ. Hỏi sao cứ sinh xong sản phụ thường rơi vào trạng thái trầm cảm, lúc mang bầu thì một câu hai câu vì đứa bé, đến khi đứa bé ra đời rồi cũng chỉ quan tâm đứa bé có ổn không, có xinh xắn không, trong khi người đáng được quan tâm nhất vừa trải qua một cơn đau chết đi sống lại thì chẳng được hỏi lấy một câu. Vậy nên, nếu bạn đời sau này có thai, hãy cứ đối tốt chiều chuộng em ấy, chẳng thiệt đi đâu cả, hãy nghĩ đơn giản là con các anh thèm chứ không phải vợ các anh thèm"
La Tại Dân vừa cười vừa đóng hộp cơm lại, lời nói tuy không có ý công kích nhưng lại mang tính sát thương vô cùng cao, mấy chị em gái ngồi cùng ăn hú hét nói La Tại Dân xứng đáng là người chồng quốc dân, nói sau này nếu có lấy chồng thì cũng phải lấy người như La Tại Dân. Có người còn đùa hỏi rằng anh ta đã có ai chưa, xin đặt trước một chân được không.
Lý Đế Nỗ cảm thấy hơi nhột. Ở nhà lúc nào Hoàng Nhân Tuấn cũng phải ăn theo ý hắn, làm gì cũng phải hỏi trước, nếu có gì ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, hắn sẽ lại cằn nhằn. Bản thân thấy cũng vô tâm đôi chút, Hoàng Nhân Tuấn dù bước qua tuổi 25 nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ, đang yên đang lành lại mang thêm một đứa bé trong bụng, có phần miễn cưỡng chống chế cũng là điều đương nhiên.
"Cậu Lý ở đây trẻ nhưng lại có con sớm đấy, thử nói xem cuộc sống hôn nhân và chăm người mang bầu thế nào, nói cho anh em còn biết đường mà chuẩn bị"
Lý Đế Nỗ đột nhiên bị hỏi lại thấy không thoải mái. Hắn đột nhiên nhìn thấy La Tại Dân nhìn hắn chằm chằm, trong đầu lại vô tình tưởng tượng ra cảnh La Tại Dân yêu chiều, cưng nựng Hoàng Nhân Tuấn làm hắn rất bực bội. Hắn chỉ cười, nói Hoàng Nhân Tuấn nghén cũng chẳng đòi hỏi gì, muốn ăn thì liền mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn vì trong tủ không thiếu, nhưng cũng nhắc nhở cậu ăn gì cũng nên ăn ít một chút, mấy đồ đóng gói cũng chẳng bổ béo gì.
"Ngưỡng mộ bạn nhỏ Nhân Tuấn quá, có chồng là bác sĩ, mẹ chồng lại là trưởng khoa, vừa được chồng lẫn mẹ chồng chăm sóc. Ước gì em cũng có gia đình viên mãn như vậy!"
Cô gái tóc ngắn tên Tiểu Ân cảm thán, liền bị mọi người trêu còn La Tại Dân kia cố gắng lên, chỉ là không có mẹ là trưởng khoa thôi còn lại có đủ các yếu tố mà cô cần.
Lý Đế Nỗ không để ý đến việc đó, chỉ tập trung ăn hết hộp cơm sau đó đứng dậy đi trước. Lúc Lý Đế Nỗ tới cây bán cà phê mua một ly thì đã có người bỏ vào hai đồng xu, quay sang thì thấy La Tại Dân cầm hai cốc giấy đặt ở dưới, cà phê được rót vào cốc thì liền đưa cho Lý Đế Nỗ một cốc. Hắn nhìn cốc cà phê sau đó cầm lấy, nói một câu cảm ơn.
"Chắc Nhân Tuấn cũng nói qua với cậu về tôi. Lâu rồi không gặp nên cũng muốn hỏi xem Nhân Tuấn có khoẻ không, không ngờ là đã kết hôn rồi, rất trùng hợp lại làm việc với chồng của Nhân Tuấn"
Lý Đế Nỗ thực sự không hiểu anh ta rốt cuộc muốn hỏi như vậy là ý gì. Thứ nhất, hắn không quan tâm đến mối quan hệ trước đây của hai người, bởi thực tại trên giấy tờ hắn và cậu mới là hợp pháp. Thứ hai, biết rõ Nhân Tuấn là người đã có chồng tại sao lại đến trước mặt chồng cậu ta hỏi thăm như vậy. Dù kết hôn với Nhân Tuấn không xuất phát từ tình cảm nhưng điều này khiến hắn thấy vô cùng khó chịu. Một A như hắn tính chiếm hữu đã cao lại cộng thêm bản tính trước giờ vốn tự cao của mình, như thế này đúng là đạt đến cảnh giới của hắn rồi.
"Ồ, Nhân Tuấn rất khoẻ, cảm ơn vì đã hỏi thăm em ấy. Nếu Nhân Tuấn biết được người cũ vẫn quan tâm em ấy chắc Nhân Tuấn vui lắm đấy!"
La Tại Dân chỉ cười, nhấp một ngụm cà phê đơn giản nói.
"Người cũ thì làm gì có ý nghĩa gì, nếu mà một người cũ như tôi lại khiến em ấy động lòng, thì chứng tỏ Nhân Tuấn không hạnh phúc rồi, điều đó tôi không mong muốn một chút nào!"
Lý Đế Nỗ không trả lời, bản thân vô tình bóp chặt cốc cà phê từ lúc nào không hay. Đây là đang mỉa mai hắn đúng không? Vốn dĩ anh ta cũng biết sơ sơ chuyện Lý Đế Nỗ kết hôn với cậu không phải do tự nguyện, chuyện bé chuyện lớn gì thì đến nơi làm việc cũng là tâm điểm để bàn tán, huống chi mẹ hắn còn làm trưởng khoa, đến chuyện hắn vào đây còn bị đàm tiếu là do có cửa sau thì chuyện con trai trưởng khoa kết hôn đâu dễ gì bỏ qua.
La Tại Dân đi làm trước, còn Lý Đế Nỗ vẫn đứng ngoài, tay cầm điện thoại muốn gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, điện thoại đưa lên đưa xuống chục lần, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho cậu. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã eo éo qua điện thoại.
"Tôi ăn cơm trưa rồi, uống hai ly nước, ăn hoa quả. Bây giờ đang ở chỗ Thần Lạc đọc truyện, vậy đã đủ chưa bác sĩ Lý"
Lý Đế Nỗ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt xuống nhắn với Nhân Tuấn.
"Ừm, tối nay muốn ăn gì, tôi nấu cho cậu"
"Gì cũng được á?!"
Đầu dây bên kia có vẻ rất hứng khởi, giọng cao hẳn một tông. Lý Đế Nỗ nghĩ chắc là Nhân Tuấn đã chán ngán với việc ăn theo chế độ của hắn rồi, để một bữa cho cậu ăn thoải mái cũng được.
"Ừ, gì cũng được!"
"Cậu hứa đấy nhé, không được đổi ý đâu đấy. Ừm...tôi muốn ăn canh đậu tương và gà xào bắp cải, cay một chút thì tốt..."
"Được, vậy chiều tôi qua đón cậu!"
Lý Đế Nỗ chỉ nghe được tiếng trả lời "được được" của Nhân Tuấn, sau đó liền cúp máy.
Mẹ Lý Đễ Nỗ dặn hắn thời điểm mang thai thì đừng trách móc hay o ép cậu, người mang thai thì tính tình rất nhạy cảm, làm gì cũng phải nhẹ nhàng. Lý Đế Nỗ lại nghĩ hắn chưa kịp làm gì thì Nhân Tuấn đã xù lông với hắn rồi.
Buổi chiều sau khi tan làm Lý Đế Nỗ liền qua đón Nhân Tuấn. Thấy Nhân Tuấn nhảy chân sáo từ quán của Chung Thần Lạc đi ra làm hắn bỗng nhiên cười, hỏi cậu làm gì mà vui mừng đến như vậy thì Nhân Tuấn chỉ nói hiếm khi thấy Lý Đế Nỗ dễ tính như vậy cũng thấy vui, chứ cậu ăn kiêng mệt lắm rồi.
"Vậy cậu nghe lời tôi một chút, một tuần một lần sẽ cho cậu ăn thoải mái"
Hoàng Nhân Tuấn rất vừa ý, đòi ngoắc tay với Lý Đế Nỗ, nhưng hắn nói cái trò trẻ con như vậy mà cũng bắt làm. Nhân Tuấn bĩu môi, nói vâng tôi trẻ con còn cậu người lớn. Sau này hắn không chỉ chăm một đứa bé, mà còn phải chăm một đứa bé to đầu là Hoàng Nhân Tuấn.
Bữa tối theo đúng yêu cầu của Nhân Tuấn, hắn làm những món cậu thích, nhưng vẫn theo thói quen bỏ bớt các loại gia vị. Nhưng Nhân Tuấn không phàn nàn, ăn vẫn rất ngoan. Hắn lại nhớ đến chuyện buổi trưa nay, lại thắc mắc không biết có khi nào Nhân Tuấn nghén nhưng không nói với hắn không, đành lấy cớ hỏi vu vơ.
"Tôi chẳng thèm ăn đặc biệt một cái gì cả, đôi khi muốn ăn một cái bánh ngọt, hay ăn bánh gạo đều có thể tự mua. Nhưng cậu cũng đâu cho tôi ăn, chỉ dám nhìn cho đỡ đói con mắt thôi...Mấy cái canh rau củ hay ngũ cốc tôi ăn đến chán rồi..."
Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn vừa trả lời, giọng điệu có hơi giận dỗi. Lý Đế Nỗ chỉ nhìn cậu, cũng không hỏi gì thêm. Hắn cũng nghĩ bản thân đôi khi cũng hơi khắt khe với cậu, nếu là La Tại Dân, có khi Nhân Tuấn cũng sẽ không thấy ấm ức như thế này. Hắn đột nhiên sực tỉnh, trách bản thân tại sao lại nghĩ đến La Tại Dân ở đây, lại cố gắng loại bỏ ý định so sánh bản thân mình với La Tại Dân.
"Vì hôm nay cậu dễ tính chiều tôi một lần, nên từ hôm sau tôi sẽ cố gắng nấu một món thật ngon cho cậu ăn. Bố tôi nói cũng phải, cậu vừa kiếm tiền lại phải lo cho tôi, tôi sắp tới sẽ bảo lưu nên rất rảnh, cũng không thể để cậu phục vụ tôi từ đầu tới chân mãi được. Lát nữa tôi sẽ rửa bát, coi như đều, cậu nấu tôi rửa, được không?"
Lý Đế Nỗ cười lắc đầu, nói Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần ngồi một chỗ đã là giúp đỡ hắn rồi. Nhưng Nhân Tuấn liền nói đừng khinh thường cậu, từ bé đúng là không phải làm gì nhưng không phải không biết làm. Cuối cùng ăn xong vẫn tranh rửa bát với Lý Đế Nỗ.
Giá để bát hơi cao, làm Nhân Tuấn kiễng mãi không với tới, đành phải gọi Lý Đế Nỗ giúp một tay. Lý Đế Nỗ cầm cãi đĩa trên tay Nhân Tuấn vươn người cất lên cao, lúc cúi xuống môi lại vô tình chạm vào đỉnh đầu Nhân Tuấn. Vừa mới chạm một cái mà như bị điện giật vậy, Lý Đế Nỗ liền lùi lại một chút, sau đó vội vã bỏ về phòng, sao hắn lại cảm thấy tim đập mạnh như thế nhỉ. Bên ngoài hai tay Nhân Tuấn vẫn còn đầy bọt xà phòng, tự đưa tay lên chỗ ban nay chạm phải môi Lý Đế Nỗ, thấy nó nóng lên vô cùng lạ lùng.
Theo như lịch khám thì hôm nay Nhân Tuấn phải tới bệnh viện khám thai. Lý Đế Nỗ vì hỗ trợ cho một ca phẫu thuật nên không thể đến đón Nhân Tuấn, đành để cậu tự bắt xe đến bệnh viện ngồi chờ.
Hoàng Nhân Tuấn theo lời dặn của Lý Đế Nỗ, lên khoa chấn thương sọ não ngồi ở ngoài ghế chờ.
La Tại Dân từ phòng bệnh nhân đi ra, lại thấy Nhân Tuấn ngồi một mình ở ngoài, hai chân bước thật chậm đến trước mặt cậu. Thấy có người tiến đến, Nhân Tuấn lại nghĩ là Lý Đế Nỗ đã xong việc liền đứng dậy, lúc ngẩng đầu lại nhìn ra La Tại Dân, muốn bỏ đi thì đã bị người kéo tay lại.
"Sao em lại tránh mặt anh?"
Nhân Tuấn không nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân, chỉ cố gắng gỡ ra khỏi tay hắn trả lời rất rõ ràng.
"Tôi kết hôn rồi, anh nghĩ người đã kết hôn còn dây dưa với người cũ có gì hay ho"
"Cậu ấy không yêu em, em cũng thế mà, phải không? Tại sao em lại vội vàng như thế, cả cuộc đời sau này của em...anh quay về rồi...em không thể đợi anh một chút à? Anh biết em vẫn còn giận nhưng..."
"Anh im đi!"
Hoàng Nhân Tuấn hất tay La Tại Dân ra, cố gắng đứng xa nhất có thể, hai mắt cậu nhìn chằm chằm người dối diện, có phần đỏ lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc mà không bật khóc.
"Chính anh năm đó nói không cần tôi chờ đợi, vậy bây giờ thì sao? Tôi có chồng có con thì có gì sai, tương lai sau này của tôi có ra sao thì nó cũng không dành cho sự bạc tình của anh. Đúng, chúng tôi kết hôn không có yêu đương gì hết, nhưng ít nhất là tôi tình nguyện, Lý Đế Nỗ tình nguyện, chúng tôi là một gia đình, có con với nhau, vậy nên...anh đừng cố gắng tỏ ra còn yêu thương tôi nữa, tôi không chịu nổi!"
Lý Đế Nỗ kết thúc ca mổ liền đi ra ngoài, tay tìm điện thoại ở tủ đồ để gọi cho Nhân Tuấn, lúc lên đến khoa lại nhìn thấy cảnh này.
Hoàng Nhân Tuấn quay người bỏ đi thì va thẳng vào người Lý Đế Nỗ, bản thân không biết vì lý do gì, thấy người trước mặt liền ôm chặt lấy khóc thật to.
End Chap 6
___________________
Trước khi ăn trái ngọt thì phải nếm thử trái đắng trước phải khum các pạng 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top