Chap 5

Lý Đế Nỗ vẫn ở tư thế ôm Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại đằng sau nhìn. Người đứng đằng sau hắn người dong dỏng cao, trên người mặc áo blouse trắng, đưa tay ra trước mặt Lý Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ phải không, nghe danh đã lâu. Tôi là La Tại Dân, sau này mong được chỉ giáo!"

Lý Đế Nỗ đưa tay ra bắt tay người đối diện, sau đó lại quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đu bám vào người mình. Ban nãy thấy người kia nhắc đến tên cậu, hẳn là người quen. Hắn lại nhìn người đối diện, thấy anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Nhân Tuấn, mới nhắc khéo Nhân Tuấn một câu.

"Người quen à, mau chào đi!"

Nhưng trái ngược với thái độ gặp được người quen, Hoàng Nhân Tuấn chỉ núp sau lưng Lý Đế Nỗ, nhỏ giọng chỉ đủ cho Lý Đế Nỗ nghe thấy.

"Muốn về nhà!"

Lý Đế Nỗ cố gắng ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn để cậu không tuột xuống đất, vô cùng khó hiểu trước thái độ của cậu.

"Nhân Tuấn với Lý Đế Nỗ đây là..."

"Là chồng tôi!"

Hoàng Nhân Tuấn chặn ngang lời La Tại Dân, bám chặt vào tay Lý Đế Nỗ, một lần nữa nhắc lại chuyện cậu muốn mau chóng rời khỏi đây. Lý Đế Nỗ xin phép đưa Hoàng Nhân Tuấn đi trước, bỏ lại đằng sau La Tại Dân nhìn theo bóng hai người rời đi.

Lúc ngồi trên xe, thấy Hoàng Nhân Tuấn luôn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại nhân chuyện thái độ kì quặc của cậu ban nãy mà dò hỏi.

"Hôm nay làm sao vậy, đột nhiên đòi tôi hôn. Bình thường muốn đánh tôi còn không hết. Đừng nói với tôi cậu La đó là bạn trai cũ của cậu nhé!"

"Ừ!"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất nhanh gọn, cũng không có chút thái độ nào như muốn tiếp chuyện Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nghe xong cũng không hỏi tiếp, chỉ than thở, muốn chọc ghẹo để tâm tình Nhân Tuấn tốt hơn, nhưng có vẻ như nó hoàn toàn phản tác dụng.

"Vậy lấy tôi ra làm bao cát chắc cậu thấy vừa lòng lắm! Tôi hơi dỗi đấy nhé! Dù sao xét về lý, quan hệ của tôi với cậu mới được pháp luật bảo vệ. Trước mặt người tình cũ lại lôi tôi ra làm lá chắn...chậc chậc..."

"Cậu đừng nói nữa được không...tôi mệt"

Nhân Tuấn dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Hắn biết bản thân cũng không nên nhiều lời, tập trung lái xe đưa cậu về nhà.

Hôm nay Nhân Tuấn không có tiết, nhưng Lý Đế Nỗ thì phải tới bệnh viện. Đợi Lý Đế Nỗ đi rồi, cậu mới bắt taxi đọc địa chỉ tới chỗ Chung Thần Lạc.

Quán là do Thần Lạc mở, vừa làm nhân viên vừa làm chủ. Lúc rảnh có Chí Thành tới giúp, còn lại ba đầu sáu tay cân tất mọi việc. Nhiều khi cậu tự hỏi làm thế nào mà Chung Thần Lạc có thể làm hết được cả đống việc như vậy, cậu đụng vào cái gì đổ cái đấy, muốn giúp cũng không dám giúp.

Thần Lạc thấy tiếng chuông gió kêu tưởng có khách liền đứng dậy, nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn thì lại cười tít mắt nói hôm nay em có bánh mới, anh muốn thử không. Nhân Tuấn rất muốn nói có, nhưng lại nghĩ đến lời Lý Đế Nỗ, hạn chế ăn những thứ nhiều đường nhiều gia vị lại, liền cười lắc đầu, chỉ gọi một ly nước dưa hấu ép.

Hoàng Nhân Tuấn tìm đến giá sách, tìm mấy quyển truyện xuống đọc. Thần Lạc nói Chí Thành gần đây chuẩn bị học nốt những môn cuối để tốt nghiệp, cũng không có nhiều thời gian để qua đây nữa, may mà có Hoàng Nhân Tuấn qua đây, nếu không cả ngày chỉ nhìn khách ra vào, chán muốn chết.

"Bao giờ hai đứa định cưới!"

Chung Thần Lạc nghe xong miếng bánh nuốt xuống cổ rồi mà muốn mắc nghẹn, ho khụ khụ cuống cuồng cầm cốc nước uống một hơi.

"Làm gì mà hốt hoảng thế, anh chỉ hỏi thôi mà!"

"Chí Thành còn đi học mà, em ấy sau này còn phải tìm việc làm nữa, bọn em cũng không vội. Gia đình Chí Thành cũng không khá giả, con một lại còn có mẹ thường xuyên bị bệnh nặng nữa. Nhiều khi em cứ có cảm giác Chí Thành luôn thấy bọn em không cân xứng, em không thấy phiền thì thôi, tại sao em ấy lại..."

"Trói nó lại nhanh đi, đừng chần chừ. Anh thấy hai đứa đẹp đôi mà, kệ nó. Trước đây chơi với anh nó cũng như vậy. Nhưng sau này sẽ khác thôi. Đừng vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ, không đáng đâu. Lúc có thể ở bên nhau, hãy cứ trân trọng nhau là tốt nhất"

Hoàng Nhân Tuấn tuy mở truyện ra đọc nhưng không vào đầu nổi lấy một chữ. Cuối cùng cũng không chịu được, gấp quyển truyện lại đặt lên bàn. Trong đầu cậu, lại xuất hiện hình ảnh người sáng nay.

7 năm rồi đấy. 7 năm từ lần cuối cùng nhìn thấy người ấy. Không bao giờ cậu nghĩ có thể gặp lại La Tại Dân như thế này, quá đỗi bất ngờ khiến cậu có chút không kiểm soát được cảm xúc. Cả một buổi sáng như người trên mây, làm gì cũng không tập trung nổi.

"Hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì phải không?"

Chung Thần Lạc ghé sát hỏi Nhân Tuấn khiến cậu có chút giật mình quay trở lại thực tại. Cậu mỉm cười lắc đầu, cố gắng đổi chủ đề khen nước dưa hấu rất ngon, trước giờ rất lười ăn hoa quả nhưng chắc từ giờ có thể chăm ăn hoa quả hơn nhờ mấy cái nước ép này.

Buổi trưa Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm với Chung Thần Lạc, nhưng chỉ dám gọi cháo dinh dưỡng. Chung Thần Lạc nhìn Nhân Tuấn lắc đầu sợ hãi, nếu mà có bầu phải ăn uống khổ sở thế này thì em không chửa đâu, kệ Phác Chí Thành đấy.

Thật sự nếu không phải những thứ mình thích ăn, thì muốn cố ăn cũng rất khó. Hoàng Nhân Tuấn bỏ dở nửa cốc cháo, mang cái bụng ngang ngang tiếp tục tìm truyện đọc.

Người có bầu buổi tối thường rất khó ngủ, nhưng ban ngày thì lại buồn ngủ vô cùng. Chung Thần Lạc đem đồ cho khách đi đi lại lại cả chục lần, lúc nhìn tới chỗ của Nhân Tuấn đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Chung Thần Lạc không dám đánh thức Nhân Tuấn, cứ để như vậy cho cậu ngủ, đến quá chiều thì thấy có điện thoại gọi cho Nhân Tuấn nhưng không có chuông, màn hình sáng lên đến cả chục lần làm Chung Thần Lạc sốt ruột đành tới cầm điện thoại lên nghe. Màn hình để là Lý Sở Khanh - đội lốt học bá lừa người khiến Chung Thần Lạc có điểm lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định nhấc máy.

Đầu dây bên kia hỏi Nhân Tuấn đâu, Thần Lạc liền nói đang ngủ. Người kia nói đọc địa chỉ đi, Chung Thần Lạc cũng ngoan ngoãn đọc địa chỉ. Lúc cúp máy xong lại thấy mình đúng là quá ngu ngốc, tại sao lại có thể tuỳ tiện nói cho người ta địa chỉ như vậy được, lỡ đâu người kia lại có ý định xấu muốn đưa Nhân Tuấn đi.

Chỉ vài phút sau, liền có người đẩy cửa bước vào. Người này không có ý định gọi đồ uống, chỉ nhìn xung quanh. Lúc nhìn tới chỗ Nhân Tuấn thì liền thở mạnh một cái định đi tới. Chung Thần Lạc theo phản xạ chạy tới ngăn hắn lại, hất hàm tra hỏi.

"Anh là ai, muốn làm gì ?"

Lý Đế Nỗ hơi nheo mắt nhìn Chung Thần Lạc, đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuẫn vẫn đang ngủ say, nhìn đồng hồ giờ này đã hơn 5 giờ chiều. Cả ngày chẳng nhẽ chỉ ở đây.

"Là Chồng, thế đã đủ chưa?!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng người nói chuyện thì liền cựa quậy sau đó tỉnh giấc. Thấy Lý Đế Nỗ ngay trước mặt lập tức tỉnh hẳn, hỏi hắn sao lại ở đây. Lý Đế Nỗ không trả lời, trực tiếp rút ví để tiền lên bàn, sau đó đem người đi, mặc kệ Chung Thần Lạc vẫn còn đang há miệng nhìn theo hai người họ.

"Lý Đế Nỗ, tôi đói quá, mình đi ăn gì được không?"

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa bụng mếu máo nhìn Lý Đế Nỗ đang khởi động xe. Cốc cháo sáng nay chẳng vào bụng cậu được bao nhiêu cho nên bây giờ dạ dày đang thi nhau biểu tình, em bé cũng vì thế mà có hấp thụ được chút chất dinh dưỡng nào đâu.

"Trưa nay ăn gì rồi? Tôi đã dặn là về nhà nghỉ ngơi, có canh rau củ hầm xương tôi nấu để trong tủ lạnh rồi cơ mà"

Lý Đế Nỗ hơi cau mày lại, không quay sang nhìn Nhân Tuấn. Ban nãy gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu không nhấc máy, tưởng ở nhà có chuyện gì rồi, liền lập tức lái xe về nhà, nhưng phát hiện ra người không có ở nhà, hoá ra là đã chạy nhảy đi đâu rồi.

"Tôi có bầu chứ có cụt chân tay đâu. Cậu cũng nghe bác sĩ nói đấy thôi, thời gian này tôi chưa phải kiêng khem gì cả, sao cậu không cho tôi làm những thứ tôi thích thoải mái đi, sớm muộn gì tôi chẳng vào gông cùm"

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, ôm cái túi vải trước ngực, tay nghịch nghịch quai túi, thi thoảng lén nhìn thái độ của Lý Đế Nỗ.

"Tôi nhắc lại đấy, từ giờ cậu sống với tôi phải nghe lời tôi. Tôi đang vì đứa bé, chứ không phải vì cậu, cậu có chuyện gì tôi cũng mặc kệ, nhưng con tôi nằm trong bụng cậu, hiểu chưa?!"

"Đừng nghĩ nó chỉ là con của cậu, không có tôi thì cậu tự đẻ được nó chắc. Đừng có khắt khe với tôi như vậy, đứa bé mà biết bố lớn của nó khắt khe với bố nhỏ thì nó không vui đâu!"

Hoàng Nhân Tuấn hứ một cái, sau đó quay ngoắt đi. Lý Đế Nỗ quay sang nhìn cậu một cái, lại tiếp tục lái xe.

Lên nhà Hoàng Nhân Tuấn liền ngồi ở ghế sofa xem tivi, chuyện bếp núc coi như mặc kệ cho Lý Đế Nỗ làm.

Lý Đế Nỗ buổi sáng sau khi đưa Nhân Tuấn về nhà liền quay lại bệnh viện mới biết thì ra La Tại Dân chính là người từ nước ngoài về. Mẹ hắn nói sau này để tăng tính cạnh tranh, Lý Đế Nỗ phải nhìn đối thủ mà phấn đấu. Hắn thực sự cảm thấy không vui, nhất là khi biết La Tại Dân là người cũ của Nhân Tuấn. Cuối cùng làm gì cũng có thể bị so sánh, bản thân hắn trước giờ vốn rất tự cao, nghĩ đến chuyện lỡ khoảng thời gian sống với nhau có chút không vừa ý, liệu Nhân Tuấn có thầm nghĩ hắn đến một góc cũng không bằng La Tại Dân hay không. Dù chăm sóc cậu ta vì đứa bé, nhưng nếu thực sự như vậy thì hắn vẫn không cảm thấy thoải mái.

Lý Đế Nỗ nhìn ra ngoài phòng khách thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang lăn ra cười vì chương trình giải trí trên tivi, múc canh vào bát đặt lên bàn gọi cậu một tiếng. Nhân Tuấn nghe tiếng gọi rất ngoan ngoãn tắt tivi liền tới bàn ăn. Nhìn bát canh rau củ hầm sườn non trên bàn cậu lại làm bộ mếu máo, cầm thìa khoắng khoắng hờn dỗi nói.

"Vẫn là canh rau củ à, hôm qua anh nấu món này rồi, ngày mai đổi món được không?"

"Canh rau củ tốt cho sức khoẻ lắm, chịu khó ăn đi, ngày mai tôi sẽ nấu cái khác"

Nhân Tuấn không thắc mắc thêm, chỉ cúi đầu húp canh, muốn bỏ dở bát liền bị Lý Đế Nỗ ép ăn hết. Ăn xong Nhân Tuấn phải vào làm bài tập, mấy hôm nay cậu chẳng học chữ nào hết, bị Phác Chí Thành doạ cho một trận mới biết sợ, bắt đầu mở sách vở ra học. Đến gần tối Lý Đế Nỗ gõ cửa phòng cậu đem vào một cốc sữa, Hoàng Nhân Tuấn đang gà gật liền tỉnh ngủ, hí hửng nhận lấy cốc sữa.

"Học như cậu mà cũng qua được môn thì quả là kỳ tích đấy! Tỉnh táo học cho tử tế rồi còn đi ngủ sớm, đừng bắt con tôi phải thức khuya với cậu"

"Đừng nói nhiều nữa, cậu như mẹ tôi vậy. Mau về phòng đi, còn đứng đây nữa làm sao tôi học được"

Hoàng Nhân Tuấn cố ý đẩy Lý Đế Nỗ ra ngoài, tiện tay chốt cửa lại, sau đó lại lên bàn nghịch điện thoại.

Dạo gần đây Nhân Tuấn rất hay nôn mửa, nghén cũng không phải vì cậu chẳng ngửi thấy gì hay ăn gì. Lý Đế Nỗ nói thai qua tuần thứ 9 rồi mà cậu vẫn ốm nghén à nhưng Nhân Tuấn lắc đầu nói không biết.

Buổi sáng Nhân Tuấn đến trường đi học, đến chiều lại đi lòng vòng rồi ghé qua chơi cùng Chung Thần Lạc. Lý Đế Nỗ buổi sáng đã nhắc cậu, đến chiều nhất định phải về nhà bố mẹ hắn ăn sinh nhật mẹ hắn, cho nên nhớ để ý điện thoại để hắn còn đưa đi. Nhưng Nhân Tuấn vốn chẳng bao giờ để chuông, chơi với Chung Thần Lạc đến xế chiều, mới lục túi xem giờ thì thấy Lý Đế Nỗ gọi cho cậu một đống cuộc gọi nhỡ, đến khi cậu gọi lại thì dầu dây bên kia đã nói.

"Bắt taxi tạm được không, tôi vừa đến trường tìm cậu không có giờ vòng lại bị kẹt xe rồi. Tới trước đi, nhớ cẩn thận một chút"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy liền đồng ý, nhìn đồng hồ nghĩ vẫn còn sớm, lại tiếp tục ngồi lại thêm một chút nữa. Đến lúc ngoảnh lại đã hơn 7 giờ, mới cuống cuồng bắt taxi tới nhà bố mẹ Lý.

Cậu không nghĩ ngồi thêm có một chút mà lại nhanh đến vậy, còn tưởng đồng hồ bị chập mạch. Không biết mọi người có đợi cậu không, nghĩ đến chuyện bố cậu lại ôm một mặt xám đen nhìn cậu là cậu đã không chịu nổi rồi.

Lúc đến nơi đã thấy mọi người rất đông đủ, Lý Đế Nỗ thì đứng ngoài cửa chính. Trông thấy cậu có phần sốt ruột kéo tay cậu vào trong còn hỏi sao giờ mới tới.

Mẹ Lý là trưởng khoa cho nên bạn bè đồng nghiệp tới cũng không ít, có người đi qua còn chúc cậu sớm sinh một em bé khoẻ mạnh.

Một thời gian dài không gặp, nên bụng của Nhân Tuấn mới nhô ra một xíu, mọi người lại cứ trêu là khéo ngày mai em bé chào đời.

Sau buổi tiệc Lý Đế Nỗ xin phép đưa cậu về trước, người có thai thì không nên ở lại muộn, sau đó cùng Nhân Tuấn ra về. Trong lúc đợi Lý Đế Nỗ đi lấy xe, bố mẹ Nhân Tuấn từ đằng sau đi tới. Mẹ Nhân Tuấn thì chỉ hỏi cậu dạo gần đây trong người có khoẻ không, ăn uống ra sao, nhưng Nhân Tuấn chỉ nói Lý Đế Nỗ lo cho cậu từ a đến z, không phải lo một thứ gì. Nhưng bố Nhân Tuấn trước giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, đến khi nói được một câu thì cũng không khiến bầu không khí vui lên.

"Hai mươi 24, 25 tuổi đầu, để cả chục người chờ đợi mình làm Lý Đế Nỗ vòng xe đi vòng xe lại. Nó vừa phải đi làm vừa phải chăm con, còn con thì cứ như đứa trẻ lên ba muốn quậy phá như thế nào tuỳ ý, không ra một cái thể thống gì cả"

Nhân Tuấn không cãi lại, chuyện cậu đến muộn là do cậu, nhưng cậu không cố ý để Lý Đế Nỗ vòng đi vòng lại như vậy.

Lý Đế Nỗ đã lấy xe ra từ lâu, lại thấy bố Nhân Tuấn đứng mắng cậu, đành đi xuống chào hỏi đàng hoàng, sau đó đón Nhân Tuấn vào xe.

Nhân Tuấn cảm thấy không vui, lần nào khi bố đánh cậu hay mắng cậu đều có mặt Lý Đế Nỗ ở đó, rất mất mặt.

"Xin lỗi, tôi mải chơi, quên mất giờ..."

"Ừ, lần sau chú ý hơn, đừng để mọi người chờ...ban nãy còn tưởng bố cậu lại định đánh cậu..."

Nhân Tuấn lắc đầu, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt ngủ. Lý Đế Nỗ đang lái xe, lúc đèn đỏ có quay sang nhìn cậu, thấy Nhân Tuấn đã ngủ say, mới yên tâm phóng xe nhanh hơn.

End Chap 5

____________________

Á mọi người cmt nhiều quá tôi thích lắm :(( mọi người yên tâm khi tôi còn sức thì mỗi ngày cứ 2 chap đều đều nha :))) còn hôm nào thấy tôi up có một chap thì chứng tỏ hôm đấy tôi lười hoặc là tôi đã ngất :)))))))

Spoil cho các bạn là chap sau hơi máu chó nên chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm :))) Chắc là mọi người cũng không bất ngờ vì là Nana nhỉ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top