Chap 4

Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc há hốc mồm nhìn nhau, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang cầm đĩa bánh kem phô mai ở trước mặt ăn rất ngon lành.

"Mới một đêm anh liền thành người có gia đình rồi à? Vậy từ mai không dám cùng anh đi học đâu"

"Quên đi, mày vẫn phải đi học với anh cho hết cái môn này. Sau đó anh sẽ tạm bảo lưu. Ai mà dám vác bụng đi học chứ, vừa cồng kềnh vừa vất vả"

Chung Thần Lạc nhìn tờ giấy xác nhận kết hôn trên tay nhìn Hoàng Nhân Tuấn, mơ hồ hỏi.

"Chưa từng nghe anh Tuấn có bạn trai, vậy mà sắp tới lại có một em bé rồi. Em bất ngờ quá!"

"Chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không lường trước được. Sinh nó ra xong anh sẽ lôi hắn ta ra toà ly hôn, anh sẽ nuôi đứa bé. Hoàng Nhân Tuấn tuy có học dốt, đầu óc không bằng người bình thường nhưng chắc chắn không thể để nó lớn lên dưới bàn tay nuôi dưỡng của tên đó được. Chỉ có cái bề ngoài học bá lừa được phụ huynh thôi, anh đây không bị lừa đâu"

"Thế chuyện não của anh..."

"Kệ nó đi!"

Hoàng Nhân Tuấn không để Chung Thần Lạc kịp nói hết, đã ngay lập tức chặn ngang. Phát hiện bánh trên đĩa đã hết, liền chớp chớp mắt nhìn Chung Thần Lạc.

"Để em, em lấy thêm cho anh. Bé con chắc thích bánh của em đấy!"

Chung Thần Lạc cầm lấy đĩa trên tay Nhân Tuấn đem đi, chạy vào bên trong kiểm tra mẻ bánh mới. Nhân Tuấn nhìn theo bóng cậu, ngậm dĩa híp mắt cười, tay khuấy khuấy cốc nước trên bàn.

"Sao vậy, não anh làm sao à?"

Phác Chí Thành đợi Chung Thần Lạc đi khuất vào bên trong mới rút cái dĩa trên tay cậu ra khỏi miệng, nghiêm túc hỏi. Nhưng đáp lại cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ tươi tỉnh nói.

"Mày không nghe thấy mọi người hay bảo anh đầu óc kém hơn người khác à, đó là vấn đề đấy!"

"Em nghiêm túc đấy! Cái này là sức khoẻ của anh mà, hôm đó anh ngất mọi người hốt hoảng lắm. Bố mẹ anh có biết chuyện không?"

Hoàng Nhân Tuấn không khuấy cốc nữa, chỉ đưa tay lên bụng xoa xoa, mím môi nói vu vơ.

"Họ còn chẳng kịp nghe anh nói hết đã liền mắng liền đánh, anh có thể nói ra không? Dù sao bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng, cứ kệ nó đi, anh đã sống như vậy mấy năm nay rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn sau khi ăn xong miếng bánh thứ hai thì cậu gửi tiền lại quầy, sau đó quay trở về nhà.

Nhân Tuấn mấy ngày nay không nói chuyện với bố, căn bản sau cái tát ngày hôm đó của bố cậu, cậu cũng không muốn nói gì với ông ấy. Mẹ Nhân Tuấn thấy cậu về liền hỏi đã đăng ký kết hôn chưa, cậu nói sáng nay vừa cùng Lý Đế Nỗ đến uỷ ban nhân dân đăng ký kết hôn rồi, giấy còn chưa ráo mực đây. Mẹ Nhân Tuấn nghe xong liền đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó có địa chỉ và một dãy số nói.

"Nhà mới của hai đứa đấy, bên thông gia mua. Con liệu liệu mà cư xử, Lý Đế Nỗ cứu con một mạng khỏi tay bố con còn gì nữa..."

"Mẹ nói vậy là sao ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chú đọc tờ giấy, lại lập tức bỏ xuống nhìn mẹ cậu. Tại sao lại cứu cậu, không phải tên đó gây ra thì cả hai cũng phải chịu sao?

"Mọi người tin chứ mẹ biết rõ, ngày hôm đó con bị đánh dấu trước khi gặp Đế Nỗ. Mẹ thấy thương nó đấy Nhân Tuấn. Nó biết rõ đứa bé không phải..."

"Mẹ, không có tên điên nào tự nhận một cái thai ở đẩu ở đâu là con mình đâu mẹ. Con làm con biết, hắn làm hắn biết. Mẹ chỉ cần biết cháu bà là con của hắn, còn sự tình ra sao con không nói rõ được. Nếu mẹ vẫn không tin, thì mẹ có thể đi xét nghiệm. Công nghệ bây giờ tiên tiến lắm, đứa trẻ chưa ra đời đã có thể xác định ngay"

Nhân Tuấn cảm thấy trong lòng rất bực bội, cậu tìm va li, nhét đồ đạc cần thiết vào, vừa sắp xếp vừa nói tiếp.

"Con sẽ đến đó ở luôn, nếu có vấn đề gì Lý Đế Nỗ sẽ lo cho con. Hắn là bố đứa trẻ, dĩ nhiên không lo cho con thì cũng sẽ nghĩ đến đứa bé trong bụng con. Con đi đây, thi thoảng con sẽ về nhà!"

"Nhân Tuấn..."

Mẹ Nhân Tuấn nhẹ giọng, muốn tiếp tục nói thì cậu đã kéo va li đi ra khỏi phòng. Nhưng kéo va li xuống dưới lầu thì đã gặp bố cậu ở dưới. Bố Nhân Tuấn nhìn cậu, nói cậu ra ghế ngồi, bố cậu muốn nói chuyện.

Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, kéo va li ra ngồi ở sofa trước, mẹ cậu cũng đi theo, ngồi bên cạnh cậu, sợ nếu bố cậu lại động tay động chân, ảnh hưởng đến đứa bé.

"Hoàng Nhân Tuấn, con rốt cuộc định đến bao giờ mới trưởng thành. Làm cái gì cũng khiến bố mẹ đau đầu, đến chuyện có thai cũng vậy. Nếu không phải là Lý Đế Nỗ thì con định bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ à? Học hành cũng chẳng ra đâu vào đâu, cứ nhất quyết đâm đầu vào đó, không chịu về công ty của bố làm, bây giờ nợ môn chất chồng, đừng tưởng bố không biết. Sao con không bao giờ học tập anh con vậy? Anh con đã bao giờ để bố mẹ phải lo lắng chưa, chỉ có mình con, làm cái gì cũng muốn theo ý mình, chuyện 7 năm trước cũng..."

"Bố...nếu bố gọi con lại chỉ để tiếp tục trách móc, so sánh con với anh...thì con xin phép đi được không ạ? Con biết con không bằng anh, nên bố có thể ngừng so sánh con với anh không? Mọi sự so sánh đề khập khiễng, vậy tại sao cứ nhất thiết phải đem con đặt bên cạnh anh, như vậy đáng sao ạ?"

Nhân Tuấn hai tay bấu chặt đầu gối, cố gắng kìm nén xúc động để không tiếp tục khóc. Cậu không muốn khóc vì những chuyện như thế này. Nhân Tuấn đứng dậy, kéo va li rời đi, không quên nhỏ giọng chào bố mẹ.

Lúc ra khỏi cổng lại thấy xe ô tô đi vào. Cuối cùng anh trai cậu cũng quay về. Nhân Tuấn nhìn anh xuống xe, chỉ cười chào anh một câu, định đi tiếp thì bị anh gọi lại.

"Nhân Tuấn mới ngày nào bé xíu cùng anh đi nghịch cát cuối cùng lại có em bé, lấy chồng. Kết hôn theo di chúc cũng không phải dễ dàng, vất vả cho em nhiều rồi. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh nhé!"

Nhân Tuấn nhìn anh trai rồi cười. Anh trai luôn là tiêu chuẩn để bố cậu đem ra so sánh, nhưng chưa bao giờ cậu ghét anh trai cả, có phần ngưỡng mộ thì đúng hơn. Từ nhỏ anh cậu đã vô cùng xuất sắc, lớn lên lại thành cánh tay phải đắc lực của bố, những người xung quanh không hết lời khen ngợi. Người như vậy ai chẳng thích.

Anh trai muốn đưa cậu đi, nhưng Nhân Tuấn nói không, em tự đi được. Hoàng Nhân Tuấn tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng cá nhân, và cả một ít đồ ăn vặt.

Nhà bố mẹ Lý Đế Nỗ mua cho cả hai rất to, chắc là căn to nhất cái chung cư này. Nhân Tuấn nhập mật mã vào nhà, bên trong đúng là không thể tin được. Có hai người mà ở cái nhà to như vậy, hay tính chuyện cậu sinh năm, sinh sáu?

Nhân Tuấn để túi đồ ăn trên bàn, tự kéo va li vứt vào trong phòng ngủ, bản thân bắt đầu bật tivi bóc đồ ăn ra, vừa ăn vừa xem.

Lý Đế Nỗ buổi sáng đi đăng ký kết hôn với Nhân Tuấn xong liền tới bệnh viện. Để có thể thành bác sĩ phẫu thuật nên sau khi lấy bằng tốt nghiệp xong liền học tiếp thạc sĩ, vừa học vừa đến bệnh viện, cũng gọi là rất bận rộn.

Tan làm ở bệnh viện xong Lý Đế Nỗ liền đến nhà theo địa chỉ mẹ hắn gửi. Ban đầu Đế Nỗ còn hỏi bố mẹ mua thêm nhà làm gì, để hắn đưa Nhân Tuấn tới nhà hắn ở là được. Nhưng mẹ Đế Nỗ không chịu, nói nhà đó không đủ rộng rãi, sau này Nhân Tuấn bầu to hơn, có không gian rộng rãi vẫn tốt hơn.

Vừa mở cửa vào nhà hắn đã thấy Nhân Tuấn ngồi trước tivi, trên bàn còn rất nhiều đồ ăn vặt, toàn những thứ người mang bầu không nên ăn. Hắn lắc đầu, đi tới lấy gói snack trên tay Nhân Tuấn, tiện tay ném hết vào cái túi bóng đem đi vứt.

"Cậu đúng là không có não, hoặc chắc chắn là não cậu có vấn đề. Cậu không lo cho sức khoẻ của cậu thì cũng phải lo cho con tôi chứ? Mấy thứ này đâu có tốt cho sức khoẻ. Từ bây giờ cậu phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của tôi đặt ra"

Nhân Tuấn nhăn nhó khi thấy đồ ăn của mình bị cướp đi, lạch bạch đi theo sau Lý Đế Nỗ đang lấy tạp dề mặc lên người chuẩn bị nấu nướng.

"Ồ, cậu biết nấu ăn sao? Cũng khá đấy, tôi không biết đâu, từ giờ việc này để cho cậu, nha!"

Nhân Tuấn vỗ vỗ vào lưng Lý Đế Nỗ tỏ vẻ rất hài lòng, sau đó chạy đến tủ lạnh mở ra xem, miệng không ngừng cảm thán mẹ hắn chu đáo quá rồi.

"Từ nay tôi sẽ lo chuyện bếp núc nhà cửa, nhưng cậu đừng tưởng như vậy liền có thể muốn làm gì thì làm. Con không chỉ của mình cậu đâu, nghĩ đến đứa bé một chút đi"

"Biết rồi, tôi có thế nào cũng không thể hại con tôi đâu...chỉ là người ta thèm một chút thôi..."

Mấy câu sau Hoàng Nhân Tuấn có phần nhỏ giọng lại. Đúng là từ lúc phát hiện ra có em bé rất thèm ăn. Cậu thấy các cô các dì hay thèm chua nhưng cậu chỉ thèm đồ ngọt. Đến quán của Chung Thần Lạc liền ăn hai miếng bánh phô mai rất bự, có khi nào trước khi em bé kịp thành hình cậu đã phát phì rồi hay không.

Trước đó Hoàng Nhân Tuấn còn có chút nghi ngờ tay nghề của Lý Đế Nỗ, nhưng khi trực tiếp ngồi vào bàn ăn rồi không tiếc một cái bật ngón tay cái, dù có hơi nhạt so với ngày thường nhưng ăn rất được.

"Ngày mai tôi đưa cậu đến viện tôi khám. Ăn xong nghỉ ngơi đi, đừng có thức khuya, tôi sẽ qua kiểm tra cậu đấy"

Nhân Tuấn nghe xong bĩu môi nhưng không cãi lại, rất tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn.

Buổi tối Nhân Tuấn thực sự rất khó ngủ, lăn đi lăn lại cũng không ngủ được. Sang đập cửa phòng Lý Đế Nỗ hỏi có gì nghịch được không, cậu rất chán lại không ngủ được. Lý Đế Nỗ đang học thạc sĩ, đến đêm vẫn chưa đi ngủ, mở cửa ra lại thấy Nhân Tuấn bước thẳng vào bên trong nhìn ngó xung quanh.

"Toàn sách và mô hình y khoa, cậu nghịch được không? Có cái này cho cậu nghịch này"

Nói xong Lý Đế Nỗ đưa cho cậu một cái mô hình đầu lâu làm Nhân Tuấn lè lưỡi nói mau cất ngay đi. Lý Đế Nỗ cười một cái, sau đó lại tiếp tục ngồi nghiên cứu tài liệu. Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ không để ý đến mình, lại lấy bừa một quyển truyện tiểu thuyết trên giá xuống đọc, chắc là do cậu không ngấm được những thể loại văn chương này, cho nên đọc được một lúc liền cảm thấy chán nản, ngủ gật lúc nào không biết.

Lý Đế Nỗ ngồi đọc tài liệu một lúc không thấy động tĩnh của Hoàng Nhân Tuấn, quay lại đã phát hiện Nhân Tuấn đã ngủ từ lúc nào không biết. Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy tung chăn đắp cho cậu.

8 giờ sáng ngày hôm sau Nhân Tuấn đã bị Lý Đế Nỗ đánh thức. Muốn ngủ thêm cũng bị hắn kéo dậy cho bằng được. Ngồi trên xe gà gật, tranh thủ ngủ được một chút liền bị đánh thức vì đã tới bệnh viện rồi.

Lý Đế Nỗ đã tốt nghiệp nhưng chưa chính thức được gọi là bác sĩ vì hắn vẫn còn đang học tiếp. Nhưng nhân viên và bệnh nhân ở đây vẫn luôn gọi hắn là bác sĩ, bởi lẽ hắn cũng chăm sóc và tư vấn cho rất nhiều bệnh nhân, họ cũng rất ấn tượng về hắn, cho nên lúc tới viện, nhiều người chào hắn là bác sĩ Lý cũng có chút khiến cho Nhân Tuấn cảm thấy rất oai.

"Ồ, chồng tôi là bác sĩ đó, nghe xịn thật. Mác học bá ít nhất cũng không phải hàng dởm"

"Trật tự đi!"

Lý Đễ Nỗ kéo cậu lên khoa sản, có quen biết nên có thể lấy số sớm hơn một chút. Nhân viên ở bệnh viện đi ngang qua thấy bác sĩ Lý đem theo một người đến sản khoa liền to nhỏ với nhau chắc chắn là bạn đời của bác sĩ Lý.

Nhân Tuấn không quan tâm, ngồi buôn điện thoại với Chung Thần Lạc một lúc, đợi đến số của mình liền bị Lý Đế Nỗ kéo vào khám.

Bác sĩ nói thai nhi ba tuần tuổi đã bắt đầu dần hình thành các bộ phận rồi, dù ở thời điểm này chưa phải kiêng gì nhưng nên ăn những thực phẩm lành mạnh.

Khám xong Lý Đế Nỗ chưa đưa Nhân Tuấn về ngay, trực tiếp đưa người xuống khoa ra mắt các trưởng bối. Mẹ của Lý Đế Nỗ là trưởng khoa, thấy con đem người đến viện khám lại vô cùng tự hào khoe với mọi người mình có một gia đình vô cùng hạnh phúc, sắp tới liền có cháu bế.

Nhân Tuấn rất ngại tiếp xúc nhiều, căn bản cậu không quen những người ở đây, họ hỏi gì trả lời đó. Lúc Lý Đế Nỗ tiến tới chỗ Nhân Tuấn đang ngồi, lại nghe thấy đồng nghiệp nói với hắn.

"Biết có người mới chuyển tới không? Thấy chưa, ở trong phòng kìa. Du học sinh y nước ngoài về đấy, xịn không? Cả khoa kháo nhau tầm cỡ so được với cậu ta chỉ có Lý Đế Nỗ thôi"

Lý Đế Nỗ cười, nói làm sao tôi so được, người ta dù gì cũng được lãnh hội kiến thức ở trời tây, Đế Nỗ tôi xin lùi một bước.

Nhân Tuấn chẳng hiểu cũng chẳng quan tâm chuyện hai người nói với nhau, lúc định đứng dậy có chút trượt chân, theo phản xạ Lý Đế Nỗ liền đỡ lấy cậu. Còn đang muốn trách cậu cẩn thận một chút, lại thấy người Nhân Tuấn cứng đơ, cúi xuống thì chỉ nghe thấy Nhân Tuấn nói nhỏ.

"Đế Nỗ, hôn tôi đi!"

"Sao vậy, đầu óc lại có vấn đề sao?"

Nhưng không kịp để hắn nói tiếp, Nhân Tuấn đã kéo đầu Lý Đễ Nỗ xuống hôn nhẹ lên khoé môi hắn.

Tiếng giày gõ trên sàn dừng lại, dừng trước mặt cách chỗ Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đứng không xa.

Người kia mỉm cười, đẩy gọng kính, cất giọng chào.

"Nhân Tuấn, đã lâu không gặp!"

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top